Ngẫm nghĩ một hồi thì ai cũng cho là phải, vì chỉ có oai nghiêm của bậc thánh thần mới có thể một lời nói xua đi ma quỷ như vậy, thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao nhà ngài đã cứu được vợ ông Bắc được một lần nhưng tới khi bị con quỷ kia kéo xuống nước lại không cứu được nữa ? dần dần, người ta lại dâng lên một nỗi hoài nghi, rằng cái thứ tà ma kia phải là thứ gì ? và tại sao ngay trên đất thánh vẫn có thể tác oai tác quái như vậy ? rồi cái làng vốn đã không yên bình này sẽ còn sảy ra những việc gì nữa đây ?
Nghĩ gì thì nghĩ, ai nấy cũng biết là vùng núi ông phú này không nên ở lâu, vợ chồng nhà các người cũng đã bình yên vô sự thì dân làng coi như cũng đã tận lực giúp đỡ, trời cũng đã dần về khuya, người làng mê tín nên cũng chẳng dám nán lại lâu, nói được dăm ba câu liền bỏ đi về hết .
Sáng ngày hôm sau thì lão Tân cũng quay trở lại làng, đằng sau còn lai thêm một người đàn ông lạ mặt, nhìn ông ta chắc cũng trạc tuổi sáu mươi thế nhưng vẫn tinh anh lắm, vừa đi, lão vừa nhìn về từng ngóc ngách ở cái ngôi làng này.
-khiếp thật, cái làng của mày âm khí nặng quá, dạo này nhiều người chết lắm hử ?
Lão Tân đang ba hoa khoác lác điều gì đó thì vội dạ vâng
-chuẩn đấy thầy ạ, đợt này không hiểu vì gì mà già trẻ lớn bé chết hơn mấy chục mạng, chết đuối có, sét đánh có, mà còn vụ có thằng đang ngồi uống nước ở đầu làng đột nhiên ngã vật ra đất rồi sùi bọt mép, co giật một hồi rồi cũng chết.
Còn đang tính kể thêm điều gì nữa thì bất chợt hai người họ bắt gặp bà Năm Phương đang đi ngược chiều với mình, lão Tân có vẻ chột dạ, lấy tay kéo cái mũ bảo hiểm xuống như để che đi một phần khuôn mặt, thấy Tân đi tới, bà Năm khẽ ngước lên nhìn nhưng ánh mắt lập tức dồn về người ngồi phía sau, lão già đang ngồi sau xe Tân dù biết nhưng lại lơ đi, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái
-thầy với cô Năm quen nhau à ?
Tân hỏi, ánh mắt lại đảo ra gương chiếu hậu thì vẫn thấy bà Năm đứng đó chăm chăm nhìn theo xe của hai người họ.
-quen biết gì đâu !
Ban sáng nay bà Năm được mời ra ngoài đình, chưa biết là về việc gì nhưng linh cảm là không được tốt lành lắm, bà đoán không ít thì nhiều cũng phải liên quan đến những cái chết liên hoàn trong làng dạo gần đây, thực chất thì sau khi nhìn thấy cái thứ to lớn đang bơi dưới sông ngày hôm qua bà cũng vẽ ra được một chút sự tình, chỉ là không nghĩ mọi việc lại tệ tới như thế.
Vừa mới dảo bước qua đoạn xóm Hạ, cô Năm trong đầu còn đang trầm tư suy nghĩ về điều gì thì liền bị một vài tiếng la hét thất thanh từ phía mấy căn nhà trong ngõ làm cho sực tỉnh, vội chạy vào xem cớ sự ra sao thì đã thấy từ phía trên cái thân cây si già cỗi đầu ngõ, một xác chết tím lịm đang trong tư thế treo cổ, trong miệng nhét đầy những thứ bùn đấy dơ bẩn, hai tròng mắt mở thao láo đang chảy ra từng thứ dịch đen ngòm
“ma thần vòng”
Cô Năm lẩm nhẩm, vội bảo người nhà mang ra cho cô một cái liềm, bản thân lấy trong cái túi vải đang đeo ngang hông ra một cuộn chỉ đỏ, kéo ra một đoạn dài rồi kết thành một cái thòng lọng, quăng vào đầu xác chết kia rồi kéo mạnh một cái, kì lạ thay, đoạn dây thừng mà nạn nhân kia dùng để treo cổ đột nhiên đứt phăng một cái, mấy người xung quanh đứng nhìn mà há miệng không tin vào mắt mình, căn bản vì họ không tin rằng khi nãy có tới mấy người xúm lại để gỡ cái xác này xuống mà cũng bó tay, ấy thế mà một người đàn bà yếu sức như cô Năm lại chỉ cần dùng đến một đoạn chỉ đỏ.
-cô tài thật, ban nãy mấy người xúm vào còn không gỡ được cái thằng này xuống cơ.
-liềm đâu
Cô Năm vội quát lên
-chúng mày điếc hết à ?
Thấy đám người kia vẫn đứng trân trân nhìn mình thì cô giận lắm, liền tự thân chạy vào trong nhà lục lọi rồi mang ra một cái liềm đã hoen gỉ, bảo mấy kẻ đang ngồi cạnh xác chết khóc lóc đi ra ngoài, sau đó đưa lưỡi liềm vào cổ của cái xác kia mà cắt mạnh một cái vào đoạn dây thừng, chỉ nghe văng vẳng từ đâu đó vang lên một tràng những âm thanh the thé như có vẻ giận dữ lắm . Có vẻ như đã song xuôi, cô Năm cắm cái liềm kia xuống đất, dặn dò vài điều rồi nhanh chóng rời đi . Độ chục phút sau thì cô mới tới đình, vào đến điện thờ thì đã thấy hơn chục người đang ngồi đó trong im lặng, thấy cô Năm thì họ mừng lắm, một ông lão già nhất trong đám người đứng dậy đi ra ngoài, hồ hởi chào đón
-cô thứ lỗi, việc hệ trọng nên phải nhờ cô đích thân đến đây.
-cụ đừng nói thế, giúp được gì cho làng là tôi vui rồi
Nói rồi liền tự mình đi vào bên trong, chào hỏi một hồi thì một tên đứng tuổi, tự xưng là trưởng dòng họ Lê mở lời
-chẳng dám giấu gì cô, đình làng ta cách đây không lâu có bị trộm vào lấy mất một bảo vật, từ đó đến nay trong làng sảy ra không biết từng nào là chuyện, hôm nay mời cô đến đây cốt để hỏi xem có liên quan gì đến việc này không .
-là bảo vật gì ?
Cô Năm vội hỏi, thấy thế tên trưởng họ kia liền kể
-tương truyền trước đây khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân, ở làng ta có một cặp vợ chồng hiếm muộn, một đêm người vợ mơ thấy rồng uốn quanh mình rồi nhập vào trong bụng, sau đó không lâu thì có thai, tròn một năm sau hạ sinh ra một cậu con trai tướng mạo phi phàm, lớn lên lại tinh thông võ nghệ, cùng gia nhập vào đoàn binh của Đinh Bộ Lĩnh lập nhiều chiến công hiển hách, về sau khi mất lại được vua Đinh phong cho làm trung tiết đại tướng quân, ban cho ngọc ấn sắc phong, người dân ở đây lấy thế làm tự hào, xây dựng lên ngôi đình này rồi thờ ông làm thành hoàng .
Nói đến đây thì có vẻ cô Năm cũng đã hiểu
-vậy là ngọc ấn đã bị chộm mất ?
Tên kia liền gật đầu xác nhận một cái, lại nói
-thật sự là chúng tôi đã bảo quản rất nghiêm ngặt, không ngờ chúng nó còn vào bẻ khóa chộm mất, giá trị vật chất thì không nói, nhưng còn là giá trị tinh thần của cái làng này cô ạ
-tôi hiểu.
Cô Năm nói, trong đầu suy nghĩ cái gì nhưng lại không dám mở lời
-cô có lời gì thì xin cứ nói, chết vài người thì không nói, nhưng giờ đã đến vài chục người, có thể nói đã rất nghiêm trọng.
Ông già ban nãy lên tiếng, nhưng cô Năm thì chỉ thở dài một cái, lắc đầu
-ngọc ấc sắc phong bị lấy mất tức là hiện giờ thành hoàng chỉ còn cái oai của nhà thánh chứ đã không còn thực quyền, nói nôm na giống như là công an bị mất thẻ ngành vậy, cho nên dẫn đến việc ma quỷ quấy phá.
-thế phải làm như thế nào bây giờ ?
Một người khác trong đám kia lên tiếng, nghe câu này có vẻ cô cũng chẳng thèm trả lời, thế nhưng để yên lòng bọn họ thì cô vẫn nói
-thì dĩ nhiên là tìm ấn về chứ sao trăng gì nữa ?
Bàn bạc một hồi rồi, cốt vẫn là để đổ lên đầu cô Năm cái trách nhiệm tìm ấn ngọc này về, thoái thác cũng chẳng được nên cô đành nhận lời, nhưng chỉ nói là sẽ cố hết sức chứ tìm được hay không thì cô không dám chắc chắn, thế cơ mà mấy lời này đối với đám người ngồi đó thì cũng đã quá đủ, bọn họ tin rằng với cái tài phép của mình thì cô năm chắc hẳn rồi cũng sẽ tìm lại được vật báu, trả lại cái sự bình yên cho ngôi làng này .
Bước ra khỏi cửa đình, cô Năm thở dài một hơi ngao ngán rồi lại bước về trên con đường đất dẫn vào giữa làng, mấy ngày hôm nay quả thực đã có quá nhiều chuyện sảy ra, cô cũng muốn tản bộ một chút để thư thả, bất chợt, từ đằng sau vang lên một giọng nói của một ông lão, thế nhưng lại có vẻ rất hào sảng
-đã lâu không gặp em, hóa ra em đến trốn ở cái só này
Cô Năm quay lại, hóa ra lại chính là cái lão già mà Tân lai về ban sáng nay
-tôi hơi buồn khi thấy ông vẫn sống đấy.
-ấy em, dù gì anh với em cũng chung một thầy, sao em nặng lời với anh thế.
Cô Năm cười lớn, giọng nói có vẻ khinh miệt
-anh đã bị thầy đuổi đi mấy chục năm, còn mở miệng ra thầy với trò, không biết sấu hổ hả ?
-anh thực là có nỗi khổ riêng
-nỗi khổ ? nỗi khổ gì mà anh chấp nhận dùng pháp thuật mà thầy dạy đi hại người ta, anh không sợ báo ứng à ?
Ông lão kia lắc đầu, tay chắp ra sau lưng
-một lời khó nói hết được, anh biết là có nói thì em cũng chẳng có tin, nhưng thôi, bây giờ gặp lại nhau chẳng lẽ không bỏ qua được cho anh à ?
Đến lúc này có vẻ như cô Năm giận lắm, tiến lại còn định tát cho ông ta một cái
-anh có biết ngày anh đi, thầy uất ức đến đổ bệnh mấy ngày, sau cùng không qua khỏi không ? đến khi muốn an táng cho thầy lại bị bọn kẻ thù của anh đến phá quấy, một thân tôi con gái đã chịu nhục nhã thế nào anh có biết không ?
-anh…
Lão ta cứng họng, đến lúc này còn không còn dám nhìn thẳng mặt bà Năm nữa mà quay đi sang một phía, thấy vậy, bà Năm liền quay mặt bước đi, thế nhưng được một đoạn thì lại quay lại, nói
-cái làng này đã đủ khổ sở rồi, ông còn chút tính người thì đừng làm cho nó tan tác thêm nữa, còn nữa, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi.