Đi đến cái nghẽn nhỏ thì chông thấy cái thằng lái taxi đang ngồi đầu ngõ anh Tú dừng lại bên cạnh nhìn nó nói:
Vẫn ở đây à mày leo lên xe đi, tao mượn xe tí nữa tao trả
Thằng taxi mặt nghệt ra như tây dẵm cứt mếu máo nhìn anh:
– Anh trả lại xe cho em đi, kiểu này công ty đuổi việc em mất. Em phải chạy mất mấy triệu mới vào được. Vừa mới lái được 1 tháng anh ạ
Anh Tú cười cợt nhìn nó:
– Bác già cầm chỗ tiền vừa giờ với mấy sợi dây đưa nó đi để nó sửa xe, à mà thôi đưa nó tiền thôi thôi. Anh để chỗ dây vàng về gửi cho con gái để nó bán đóng tiền học đi. Thằng này mày không dám lên thì cứ ngồi đây chờ lát ra chỗ gần bè cá mà lấy xe.
Bác T móc trong túi đưa cho thằng taxi hết chỗ tiền đó, anh Tú lại phóng xe lao thẳng về hướng nhà thằng Trung óc heo.
Em đã nói trước với các bác là tính em nó lan man lắm, em thích gì ấn tượng gì là em viết và câu chuyện em kể vốn không có cốt chuyện nó chỉ là những câu chuyện đời thường chắp ghép vào với nhau thôi. 1 số bạn có vẻ không thích hoặc không tin cái chuyện đâm chém nhau bên trên và cho đó là gió máy. Mình sẽ không giải thích những vấn đề thắc mắc trong câu chuyện hoặc các bạn vặn vẹo ở 1 số chi tiết. Những chuyện đó hoàn toàn là thời xưa nên các bạn đừng đem so sánh với hoàn cảnh thực tại các bạn đang sống.
Còn chuyện về vụ đó kể ra sẽ rất lan man và dài dòng cho nên em sẽ tóm tắt chuyện đó. Sau khi phi xe đến nhà mẹ con thằng bán óc heo thì thấy bên trong nhà vẫn sáng nhưng đã khóa ngoài. A Tú chạy sang nhà bên cạnh hỏi thì biết được là 2 mẹ con nhà nó cùng vào viện gần nhà ngay sau đó. Nhà thằng Trung óc heo bố nó bị tai nạn xe chết từ lúc còn nhỏ, chỉ có 2 mẹ con sống với nhau. Anh Tú ức chế không làm gì được lấy típ đập hết biển hiệu, bóng đèn trước cửa nhà nó. Rồi anh ra viện tìm thằng đó, vào viện thì thấy mẹ nó bị bỏng nặng từ lưng xuống đến tận chân, thằng con thì bị băng mặt đi tập tiễng. A Tú lôi nó ra hành lang rồi cùng anh Lam dần nó 1 trận đã đời, lưng mới chân tay nó bị chém rách từa lưa đến lúc nó gục xuống hẳn mới thôi. Đêm đó gần 4h sáng mới về tới tàu.
Hơn 1 tháng sau đó..
Hôm nay tàu lại đỗ để lấy hàng, chắc phải cả tuần mới chạy tiếp sáng mai định xin về nhà chơi. Cũng phải đến gần 3 tháng chưa được về nhà rồi, nhớ mẹ hiền yêu dấu ở nhà quá cơ. Vẫn thích về nhà mặc dù biết là về quê được 2 ngày lại chán lè lưỡi muốn đi ấy mà. Sau khi ăn cơm chiều xong, tầm 7h tối Tàu đỗ nên mấy ông kêu lên bờ mua bia hơi về uống, ở dưới tàu có bia chai nhưng không có đá lạnh nên uống cũng mất ngon. Bác Tiến với em lên bờ mua mỗi ông 1 can nhựa 10 lít sách xuống tàu. Trung bình mỗi ông phải đả hết 2 lít, lai rai đến 10h thì xong. Mọi người phê phê chui hết trong tàu ngủ, em thì có cái tật cứ uống bia vào là khoảng 20 phút phải đi đái 1 lần. Cứ nằm trên giường được 1 lát lại phải mở cửa đi ra ngoài đái, ức chế vô cùng.
Tầm khoảng 12h đêm khó chịu quá mới lại đầu óc cứ thấp thỏm chờ đợi đến mai để được về nhà, em dạy vơ lấy bao thuốc mở cửa ra mũi ngồi hút, định bụng ngồi xả hết đống nước thải trong bụng rồi vào ngủ cho ngon. Mặc dù trên tàu có cái tục cấm kị là ăn đầu lái đái đầu mũi. Nhưng kệ đái cũng có ai biết đâu chứ, thi thoảng cũng gặp ông Lam mới ông Tú đái ở mũi mà cũng có sao đâu.
Con Mực đang nằm ở ngoài nhìn thấy em nó lững thững theo đuôi em ra mũi. Chắc cu cậu nằm 1 mình cũng buồn. Đêm nay trăng mới nhú nên cứ mờ mờ ảo ảo, xương bay loáng thoáng ở mặt biển, tiếng sóng biển đập liên tiếp vào gầm mũi và 2 mạn tàu nghe cứ tóp tép như ai đó đang chọp chẹp cái miệng của mình.
Đang ngồi lên be tàu nhắm mắt miên man suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên con Mực đang nằm dưới nhổm hẳn người lên chăm chú nhìn 1 cái gì đó ở phía xa xa, con Mực chăm chú đến nỗi cảm giác nó như bất động. Có vẻ cái thứ nó đang nhìn ở 1 khoảng cách rất xa cho nên nó cũng chưa nhận biết được đó là cái gì nên chưa bộc lộ cảm xúc của mình. Rồi tự nhiên đuôi nó vẫy nhè nhẹ rồi dần dần mạnh lên, chân nó nhấc lên đạp xuống cúi cúi đầu nhìn về hướng trước mặt nó và sủa mừng. Em nhìn nó và vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, con Mực già này nó có bao giờ vẫy đuôi mừng kiểu vậy với ai ngoài 10 người trên tàu với ông chủ của nó đâu. Rồi tự nhiên em rùng mình nhớ lại cái hôm chôn con bé chết trôi ấy, hôm ấy con Mực nó cũng có biểu hiện lạ y như vậy. 1 lát sau con Mực 2 chân đứng dạy chồm chồm lên như ai đó ở trước mặt nó đang vung vung tay dử dử cho nó ăn cái gì, rồi con Mực ngồi bệt xuống đầu ngước lên nhìn bên trên, cái đuôi của nó vẫn vẫy vẫy.
Chả có lẽ lại là hồn con bé chết trôi đang đứng đùa rỡn với nó, đã chôn cất nhang khói cho nó như thế rồi mà nó còn quẩn quanh đây làm gì. Hay là nó chỉ về chơi với con Mực thôi. Lúc này em không có sợ gì đâu nhá các bác, vì từ hôm chôn cất nó xong em hình như có cảm tình gì đặc biệt với nó thì phải, em cảm giác rất là thân quen với nó thậm chí nhiều hôm trước khi ngủ còn nghĩ vẩn vơ là ước gì mình có thể nhìn thấy hồn và nghe thấy dọng nó cơ, có nhieeug lúc tò mò muốn biết nó là ai và vì sao lại chết. Truớc khi ngủ e hay nghĩ linh tinh vậy lắm. Mới lại con Mực nó mà mừng như vậy thì chắc hẳn là hồn con bé kia cũng lành chứ không có ác í gì cả. Mình cũng tốt với nó chứ có làm hại gì nó đâu.
Con Mực cứ vậy rồi nó từ từ quay đầu lại phía em đang ngồi hếch hếch cái mõm nó lên ngẩng ngẩng cao giống như ai đó đang đi bên cạnh vừa đi vừa lấy tay đùa nghịch với nó. Nó tiến đến chỗ em rồi ngồi xổm trước mặt thè thè cái lưỡi đỏ hỏn có vài đốm đen nhìn em tươi tỉnh như đang muốn em chơi cùng với nó chốc chốc lai ngoái đầu sang bên cạnh. Dường như ma và người với cả chó lúc này không còn khoảng cách em có cái cảm giác như là con bé chết trôi ngồi cạnh mình và đang muốn nói 1 điều gì đó. Em nhìn con Mực rồi cười và lấy tai xoa xoa đầu nó, con Mực cúi đầu cụp cái tai lại lưỡi liếm liếm hưởng ứng. Chợt nghĩ là mình không hiểu và không nhìn thấy con bé chết trôi nhưng nhất đinh là nó nghe và nhìn thấy mình thậm chí chắc chắn nó còn biết mình đang nghĩ gì em chợt quay đầu sang bên bên cạnh về phía mà con mực vừa nãy nhìn miệng lẩm bẩm:
– Anh biết là em đang bên cạnh đúng không? Có điều gì oan khuất mà sao cứ theo anh vậy. Anh không giúp gì cho em được nữa đâu về nhà đi em..
Nói chung là em nói lảm nhảm nhiều lắm chắc tại mình đang có tí men nữa, cứ thế ngồi nói 1 mình con mực thì chắc là chẳng hiêu gì rồi còn hồn con ma bên cạnh không biết có hiểu gì không. Người ta bảo là thường khi có cảm giác rợn rợn người gai ốc nổi lên, tóc gáy dựng ngược thì chắc chắn là có 1 vài hồn ma đang đứng xung quanh mình. Nhưng em thì chả có 2 cái cảm giác đó, chỉ thấy hơi lành lạnh vì sương thôi. Lảm nhảm 1 lúc mà chẳng biết có kết quả gì không và cũng mệt mệt em chẳng nói nữa châm điếu thuốc mắt nhắm lại ngồi rít. Rít hết điếu thuốc chợt thấy buồn ngủ và buồn đái nữa, ngồi ở đó phải gần 2 tiếng rồi mà, nãy cũng buồn đái nhưng chẳng lẽ lại đứng dạy đái khi mà biết co 1 đứa đang ngồi cạnh mới lại sợ con bé chết trôi nó kị nước đái hồn siêu phách tán thì bỏ mẹ.
Đứng dạy vươn vai nhìn con Mực rồi quay sang bên cạnh ngáp ngáp nỏi nhỏ:
– Thôi anh vào ngủ đây, em có ở lại chơi với con Mực thì ở lại.
Đang định quay đi chợt nghĩ ra từ lúc mình chôn đến bây giờ là hơn 1 tháng mới quay lại đây, trước lúc đó nó cũng phải chết được hơn 10 ngày. Tầm này khéo khi cũng phải 49 ngày rồi ấy nhỉ hay là mai đi qua chỗ nó tìm cái mộ thắp cho nén hương tiện xem có chuyện gì sảy ra với cái mộ không. Chuẩn bị quay lưng vào tàu thì con Mực đang nằm cũng nhổm dạy theo, em tưởng nó thấy em sắp về nên theo ai ngờ nó lại đứng lên nhìn ra phía mũi tàu rồi chạy theo sủa sủa. Chắc là hồn con bé kia đi rồi, thôi kệ nó đi vào ngủ mai còn dạy sớm tranh thủ ra mộ rồi về quê.
Sáng hôm đó em dạy sớm lắm từ 6h để chuẩn bị đi, hành lí cũng chả có gì ngoài mấy bộ quần áo, rồi ra ứng của cậu Hoan được 1 triệu. Đến 7h rồi đi, con Mực đang uống sữa thấy em lên bờ chạy ra theo đi, cậu hoan quát nó mãi mới chịu vào. Đi về lần nào cũng vậy cái mà mình nhớ nhất vẫn là con Mực, ở nhà cũng nuôi chó cơ mà con chó ở nhà không khôn được như nó mình đi lâu lâu về còn ra sủa nhặng lên cắn như đuổi người lạ.
Đi gần ra đến chợ chợt nghĩ đên cái bà xem bói lần trước gặp nên ghé vào xem thử mụ ta nói gì, bà này hay lang thang ở chợ xem bói rong chứ không lập đền điện như mấy ông bà xem bói khác, nghe chừng cũng nhiều người tin phết. Vào đến nơi gặp bà đang ngồi ở đầu chợ em ra ngồi xuống chưa kịp hỏi gì thì bà đã phán cho 1 chàng:
– Định hỏi vong con bé lần trước phải không? Ko phải thử thánh đâu con, nó vẫn lẽo đẽo theo mày đấy nhưng vong nó lành nên không phải lo nó làm hại nó đi theo mày chỉ mong mày giải oan cho nó thôi. Sắp tới có nhiều chuyện sảy ra lắm con à. Mà mày có những 2 vong theo đấy chứ không phải 1 mình nó đâu còn 1 đứa bé nữa.
Em giật mình hỏi lại:
– Đứa bé là con của đứa chết trôi hay là con của ai hả bác?
Bà nói tiếp:
– Cô chỉ nói với con được thế thôi nhưng không lo đâu con à gắng mà làm phúc được lộc đấy con ạ. Mình là người làm phước nên không sợ gì cả.
Em đưa bà 30 nghìn rồi đi, vừa đi vừa suy nghĩ vớ vẩn nó theo thì mình cũng chả sợ nhưng mà giải oan cái gì cho nó chứ chẳng lẽ lai đi báo CA để điều tra nó à? Rồi lạt quật mộ nó lên cái đó thì phiền phức lắm mình chả ngu gì mà dây vào. Có khi lại vạ lây rồi mang tiếng ra.
Em ghé vào chợ mua ít quà về cho gia đình với mua 2 cân hoa quả cùng vàng hương tính ra mộ thắp hương cho nó, coi như là mình làm cho nó cái 49 ngày mặc dù hơi sơ sài. Ra ngoài tìm được anh xe ôm kêu anh ấy chở ra cái bãi hoang chỗ chôn nó. Từ chợ ra cũng chỉ khoảng 7 cây số đường nhưng chỉ ra được gần đến thôi phải đi bộ qua cái bãi cát chừng 1 km mới tới mộ nó.
Lủng củng 1 tay sách túi quần áo 1 tay sách quà với hoa quả đi đến nơi mệt lử người. Đến cái bải đó rồi nhưng ngó quanh để tìm cái mộ mà không nhớ nó nằm ở chỗ nào, hôm đó chôn xong có đánh dấu cái gì đâu nhưng hình như em nhớ không nhầm là cái bộ quần áo cũ của nó bác Tiến vẫn vứt quanh đấy chưa ném xuống nước. Chắc chỉ ở quanh đây thôi tìm được bộ quần áo là sẽ xác định được cái mộ. Lòng vòng tìm 1 lát thì cũng thấy cái ào vàng quen thuộc cùng với chiếc quần bò bị rách tươm đang nằm cách đó 1 đoạn à quên có cả bộ quần áo lót nữa. Cát nó phủ nên gần hết rồi không có nó chắc không tìm ra cái mộ mất, đi ngược lên tầm chục mét thì đây rồi còn vài cái đầu của que hương đỏ lòe ngả nghiêng ở đầu mộ, ít hoa quả hôm ấy cúng vẫn còn nguyên. Chắc là từ đó đến nay không ai lai vãng ra đây.
Em bỏ hoa quả với ít tiền vàng ra bầy rồi châm lửa đốt nắm hương cắm vào đâu mộ. Em là em không có khấn vái gì hết, mấy cái đó làm làm cái đếch gì, mình lớn tuổi hơn nó là cái chắc con này chỉ dưới 20 tuổi thôi. Mẹ nó chứ, sống từ bé đến h tự nhủ vô duyên như mình thi ma nó theo à, đến bây giờ thì có hẳn 2 con ma nó theo thật. Sống thì không theo chết lại theo mới đểu chứ, thật sự em rất tò mò muốn biết mặt con này lúc còn sống nó như thế nào có xinh hay không biết. Chứ nghĩ lại cái mặt hôm kéo xác nó lên chôn thì buồn lôn luôn, tả lại cho bác nào quên cái mặt nó nhá, hôm đó em viết bằng điện thoại gõ mỏi tay quá nên không tả hết được vẻ đẹp kinh dị của em ấy
Cái mặt nhìn giống hệt cái thớt chòn chòn bị thủng 2 lỗ bên trên, cả 2 cái môi bị cá nó gặm đến tận lợi rồi, chỉ có 2 hàm răng cùng cái lợi thâm thì cắn chặt vào với nhau, cái mũi thì đỡ hơn 1 chút chắc chỗ mũi nhiều sụn nên cá nó khó gặm mấy cái lông mũi dính bệt vào với nhau lả lướt sang 2 bên. Còn cái tai thì gặm vào tận má rồi chông chỉ còn 2 cái lỗ tai. Cái tai cũng có sụn như mũi nhưng mà nó thò ra ngoài nên cái nó dễ đớp. Cái giống cá nó cứ cắn mà thấy máu rỉ ra tanh tanh là chúng nó lại cắn ác hơn. Tả thêm chỗ kín của em ấy nữa nhá hình như có 1 bác nói là cảm thấy khoái khoái khi tưởng tượng ra đoạn bác Tiến lấy kéo cắt quần áo nó. Ko đẹp như bác tưởng tượng đâu. Nó đâu còn như lúc sống chứ chả hiểu sao nhưng chỗ khác thì trương phình to ra còn chỗ đó nó lại co lại nhỉ nhìn như miếng thịt trâu các bác lấy dao xẻ 1 đường rồi đem bỏ vào tủ lạnh ấy.