Tôi ở lại nhà anh Phước và chị Kiều đến 8h tối lại lập 1 pháp trận khác rồi kêu anh chị bước vào pháp trận này. Con người có 3 ngọn lửa sinh mệnh, ở trên đỉnh đầu 1 cái, ở 2 bên vai 2 cái. Khi những ngọn lửa này bị yếu đi hay tắt hẳn thì con người sẽ thấy được ma…
Dùng chú xuất linh trấn lên Kumanthong để thằng bé xuất hồn ra ngoài: con yên tâm, chú giúp con gặp ba mẹ rồi con hãy đi siêu thoát nhé.
Tôi dùng 2 lá trúc đọc chú rồi quét đều ngang 2 mắt cùng lúc thì đã nhìn thấy được 3 ngọn lửa sinh mệnh ??? của 2 vợ chồng họ. Tôi tập trung linh lực vào ấn triện tôi bắt để dập tắt lửa sinh mệnh của họ.
Lửa vừa tắt 2 vợ chồng họ liền thấy 1 thằng bé tầm 3 tuổi da xanh lè, 2 mắt nó đầy lệ. Nó khóc vì ba mẹ nó thấy được bản thể linh hồn của nó. Sỡ dĩ nó lớn được như vậy là nhờ có anh chị thờ cúng nó và nó ăn nguyện vọng cùng những oán nghiệp của anh chị mà lớn lên. Nhưng hồn cứ bị giam mãi trong con búp bê thì ko bao giờ được siêu thoát.
Ban đầu anh chị có vẻ hơi sợ nhưng khi thấy nó khóc anh chị ôm nó vào lòng và khóc theo. Tình cảnh bấy giờ thật cảm động. Anh chị đã hối hận vì những việc làm ko đúng của mình rồi. Tôi ra ngoài chờ để cho anh chị nói chuyện với thằng bé.
1 lát sau trở vào phòng thờ, lúc này anh chị đã mãn nguyện và trút bỏ được hết nỗi lòng nên tôi thấp 3 nén nhang rồi đọc chú:
1 nén thanh hương là bình thường, thắp lên 3 nén thành thanh trúc chiếu sáng nghìn dặm, 1 nén chiếu sáng ở Thất Châu Dương. 2 nén chiếu ở Đối Nguyệt Quang, 3 nén chiếu ở Thái Dương Vương, chấp tay buông bỏ hết oán niệm….linh hồn Kumanthong mau siêu thoát….Thu hồn.
Tức thì linh hồn thằng bé thu vào linh bùa trong tay tôi. Tôi mang linh bùa về cho sư phụ Thái Lan của tôi giúp nó siêu thoát.
Con búp bê thì tôi kêu anh chị dem chôn đi và từ bây giờ làm Phước ăn chay giúp đỡ người nghèo để tiêu trừ nghiệp chướng. Đừng bao giờ thờ cúng Kumanthong hay xin xỏ gì từ người khuất cả.
Hết truyện….nghe nói anh chị sau này sinh được 1 bé gái rất đáng yêu….. Cô Phượng cũng cám ơn tôi rất nhiều vì giúp được cho vợ chồng anh Phước và chị Kiều con cô.
Lời kết: có lẽ đây là câu chuyện ma cuối cùng mà tôi kể vì tôi sẽ ko online zalo và Facebook thường xuyên nữa. Vì người con gái tôi thương nhất là Đào. Cô ấy gian dối phản bội tôi nhiều lần nhưng tôi vẫn bỏ qua. Đến tận bây giờ cô ấy vẫn dối trá với tôi. Cứ mỗi lần online là đối diện với sự dối trá của cô ấy. Rất áp lực và mệt mỏi. Đôi khi muốn uống thuốc ngủ nhiều để quên đi cô ấy………..Tạm biệt Anh Đào