Bạn đang đọc: KUMANTHONG

Chap 7

25/12/2023
 
 

Đáp lại tôi là những tiếng đập cửa mạnh hơn.

Tôi gần như nín thở, lao nhanh lại cố dùng thân mình chắn cánh cửa như muốn bật tung ra. Sau đó, chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng đập cửa và tiếng nước chảy xối xả từ những bồn rửa mặt bên ngoài. Nhớ lại lời Đại Phong, tôi đưa ngón tay lên, cắn đến bật máu thì mọi thứ im bặt.

Ngồi xuống trấn tĩnh lại một chút, tôi lẩm bẩm: “phải rồi, chỉ là ảo giác thôi.. không.. không sao đâu.. mình phải ra ngoài.. không thể ngồi trong này mãi được..”

Đặt tay lên nắm cửa lần nữa, tôi cố xoay thật nhẹ nhàng, cố gắng không để phát ra âm thanh. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé mở, tôi liền hốt hoảng đưa một tay lên bịt chặt miệng để giữ cho mình không phải hét lên, tay kia ngay lập tức đóng sầm cánh cửa lại.

Từ bên dưới khe cửa, một khuôn mặt nát tương, biến dạng, đầy máu, đang cố chui vào bên trong. Góc kẹt cửa quá nhỏ so với khuôn mặt, khiến nó càng thêm méo mó, khi cố sức chui cho lọt vào.

Não tôi chính thức đóng băng, ngay khi nhìn thấy từ trên khuôn mặt đáng sợ, đang nằm mọp bên dưới sàn.. hiện rõ ra một bên mắt, đã bị ép cho dẹp lép, gần như bật cả tròng mắt ra ngoài.. nhưng vẫn cố nhìn chằm chằm vào mình.

Tôi cố gắng trấn tĩnh nhưng vô ích, khắp người run lẩy bẩy như đang ở giữa tiết trời đông của Bắc Cực lạnh giá. Tứ chi hoàn toàn tê liệt.

Khi bình tĩnh hơn một chút, tôi dùng vòi xịt, xịt vào khuôn mặt đầy máu me đó. Sau tiếng gầm gừ tức giận, cuối cùng, nó cũng chịu rời đi. Mãi cho đến khi, tôi nghe thấy tiếng ai đó mở cửa ngoài bước vào. Nghe qua cuộc nói chuyện, hình như.. là 2 cô y tá. Tôi mới sực tỉnh, thân trọng mở cửa bước ra ngoài, 2 chân lúc này đã mềm nhũn.

Nhìn tôi, hơi giật mình, một cô cười, bối rối, hỏi: “sao đi tắm muộn vậy em..”

Tôi cũng cười miễn cưỡng, đáp lại: “nóng quá chị..”

Lúc nãy, hình như tôi nghe thấy 2 cô y tá kia thì thầm to nhỏ, nói về ai đó bị bệnh dại, đã thoát được ra ngoài. Không lẽ.. là người lúc nãy. Còn nói gì nữa thì phải..

“Trước sau gì cũng chết thôi, cố chạy trốn làm gì không biết.. bệnh dại chắc sẽ được khuyên hoả thiêu, thay vì chôn..”

“Ừ, lâu rồi không có cảm giác đẩy người từ nhà xác đi đến chỗ hỏa thiêu.. hồi đó, thấy sợ, chứ giờ thấy cũng thú vị..”

“Giờ có muốn cũng không làm được nữa.. tính ra còn sống vẫn thích hơn..”
—-
“Còn sống vẫn thích hơn..? lẽ nào..”

Vẫn còn đang trong cơn sợ hãi, nhưng tôi nhất quyết quay lại, mở cửa, thò đầu nhìn vào từ bên ngoài.. bên trong, trống không.

Tôi thử gọi lớn: “mấy chị ơi..”.

Nhưng không có tiếng ai đáp trả.

Nhà vệ sinh này ở cuối dãy hành lang, tầng 14, không thể nào 2 cô y tá lúc nãy đã ra ngoài mà.. không chạm phải tôi. Quay nhanh người lại, chạy trong vô thức.

Thực sự quá sốc.

Lưng có cảm giác như bị ai đó đập vào không ngừng, nhưng tôi mặc kệ, không quay đầu lại. Ánh sáng về đêm ở hành lang quá tệ, tù mù, không nhìn rõ dưới chân. Tôi cứ thế chạy thật nhanh, nhưng vẫn không nhìn thấy cửa phòng mẹ nằm đâu.

Khi có cảm giác cả thân người bị va đập mạnh vào tường, nghĩa là đã cùng đường. Tôi vẫn không dám quay lại. Bất chợt, nghe thấy tiếng gì đó, như tiếng nước.

“Nước..? nước ở đâu trên hành lang..?”, tôi phân vân, không biết đó là nước gì.

Cuối cùng, không ngăn được tò mò, liền từ từ ngoáy cổ lại nhìn xe có thứ gì ở sau lưng mình từ nãy giờ.

Nhìn xong, có chút hoảng hốt và bế tắc, khi khung cảnh trước mắt vẫn là 4 bức tường ốp gạch trắng.. trong phòng tắm. Thì ra từ nãy giờ.. tôi vẫn ở đây.

Hít một hơi thật sâu, đứng dậy.

Vừa mở cửa ra, đã bị thứ gì đó phun lên mặt, ươn ướt. Quay ngang đầu lại, nhìn vào tấm gương trên tường. Tôi thấy mặt mình.. dính.. đầy.. máu.

Sợ đến mức, không thể hét lên được nữa, khi thấy hình ảnh phản chiếu lại trong gương, ngay sau lưng tôi.. là khuôn mặt gớm ghiếc dưới khe cửa lúc nãy. Ngay lúc đó, xuất hiện một con rết lớn, với hàng tá cặp chân bò nhanh ra từ hốc mắt của nó, khiến tôi kinh khiếp.. choàng tỉnh, chạy như bay ra ngoài. Đuổi theo sau.. là tiếng cười vô cùng ghê rợn của thứ không phải người kia.

Tôi bất chấp mở đại cánh cửa đầu tiên mà tôi nhìn thấy, nhanh chóng bước vào trong, khóa chặt lại.

Thực sự, trong tình thế này, không còn nghĩ ra được cách gì khác nữa. Chỉ có thể cố chấp tin rằng cánh cửa sau lưng.. sẽ ngăn chặn được ác linh kia lại bên ngoài thôi. Tôi dỏng tai lên căng thẳng lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất vọng lại từ bên kia cánh cửa. Nhưng không có gì nữa.

Dựa vào cánh cửa, thiếp đi lúc nào không biết.
—-
Khi thức dậy vào hôm sau, tư thế ngủ dựa vào cửa khiến đầu tôi đau, cổ hơi vẹo qua một bên. Nhớ lại mọi chuyện tối qua, tôi mừng vì cuối cùng mình cũng chạy thoát. Trong lòng có chút vui.

Nhưng ngay khi ngẩng lên, hít vào lồng phổi một hơi lạnh buốt.. nhìn rõ được toàn cảnh trong căn phòng, tôi tắt hẳn nụ cười..

“Đây.. chẳng phải.. nhà xác.. sao..? sao mình lại đến được đây vậy..?”

Không để bản thân kịp trấn tĩnh trở lại, tôi mở cửa chạy ngay ra ngoài. Hàng tá xác chết nằm trên những chiếc giường sắt lạnh như băng, thân người nhô lên bên dưới tấm khăn trắng. Không biết sẽ bật dậy, vồ lấy tôi lúc nào, phải chạy ngay thôi, đây không phải chỗ ở lâu.

Ra ngoài, trời đã sáng.

Lên phòng, thấy ba tôi đang dọn dẹp đồ đạc cho mẹ. Ông nói bác sĩ đã cho phép đem mẹ về nhà chăm sóc. Ra ngoài nhiều, hít thở không khí trong lành, ở cùng gia đình sẽ giúp mẹ hồi phục nhanh hơn.

“Con đi đâu tối qua giờ vậy An Bình..?”, mẹ lo lắng hỏi.

“À, con có chút việc gấp phải ra ngoài, không có gì đâu mẹ..”

Mẹ không nghi ngờ gì, nói mẹ cũng nghĩ vậy, rồi không hỏi gì thêm nữa.

Tôi có chút lo lắng khi vẫn chưa giải quyết dứt điểm được chuyện Kumanthong. Sợ ba mẹ về nhà sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng không có cách gì trì hoãn thêm nữa, nên đành thôi.
—-
Về nhà tối hôm nay, thì sáng hôm sau đã thấy một viên cảnh sát đến ấn chuông, nói anh ta cần điều tra về 5 cái chết bí ẩn trong tòa nhà này. Yêu cầu được kiểm tra bên trong.

Ngay khi bước đến phòng tôi, anh ta đi nhanh đến chỗ trước đây đặt Kumanthong, hỏi trước sự ngạc nhiên của tôi: “ở đây đã từng đặt cái gì vậy..?”

Nhìn thấy ánh mắt thoáng bối rối của tôi, bằng kinh nghiệm của mình, anh ta nghiêm khắc, tiếp: “nếu chỉ có một người thì có thể xem là trùng hợp.. nhưng 5 mạng người chết liên tiếp ở đây.. đều vô cùng thảm khốc vì những chứng bệnh lạ cực kỳ hiếm gặp.. thì chắc chắn có sự lạ.. cô nên hợp tác điều tra..”

Nghe vậy, tôi quyết định nói hết những gì đã xảy ra, trừ những chi tiết liên quan đến Đại Phong, vì không muốn liên lụy đến anh ta.
—-
Tối đó, một số điện thoại lạ gọi đến cho tôi, nói là đồng nghiệp cũ, đang ngồi dưới ghế đá chung cư.. đợi. Khi tôi xuống đến nơi thì thấy, đó là cô thư ký lần trước bị đụng xe gãy chân, đang ngồi trên ghế đá, bộ dạng vô cùng kỳ lạ.

Vừa thấy tôi, đã nói ngay: “cô biết không.. từ ngày đó, cho dù có mặc bao nhiêu lớp áo, tôi vẫn cảm thấy rất lạnh.. có đêm còn thấy một phụ nữ bám dính trên trần nhà, nhìn chằm chằm vào tôi, khi tôi đang ngủ nữa.. người lớn trong nhà đã mời đến rất nhiều nhà sư, nhưng mọi thứ vẫn vậy.. không thay đổi gì cả.. bệnh viện mà mẹ cô nằm lại chăm sóc ung thư.. chính là nơi tôi nhìn thấy cô ta..”

Tôi nghe mất một lúc mới hiểu, liền nói với cô ta: “bệnh viện đó nổi tiếng mà.. nằm chung viện cũng có gì lạ đâu..”

“Khi ở đó chăm mẹ bệnh.. cô có nghe về một người bệnh tâm thần, là con trai của một bác sĩ rất giỏi trong viện.. anh ta đã ở trong trại tâm thần nhiều năm, vừa được cho về vì bệnh lý nhẹ.. chỉ hay tự nói chuyện một mình và nói những thứ mà người khác không hiểu..”

Tôi chợt nghĩ ngay đến một người, liền hỏi: “anh ta có phải trông rất gầy gò, da trắng xanh, rất ít khi mở miệng nói chuyện..? hình như tôi có gặp rồi, tên anh ta là Đăng Khôi..”

“Đúng là người đó.. tôi nghĩ anh ta không tâm thần.. thậm chí có thể giúp tôi loại trừ những thứ không sạch sẽ luôn theo sát bên, không chịu buông tha cho tôi.. nên tôi đã theo sát anh ta, nhờ anh ta giúp cho bằng được..

nhưng người này vô cùng kỳ lạ.. có hỏi thế nào.. anh ta cũng không nói.. rồi việc theo đuổi anh ta nhờ hỗ trợ, tôi cũng chỉ quyết tâm được một thời gian.. vì trong lúc còn đang bám đuôi.. tôi liên tục bị những cơn buồn ngủ từ đâu cứ kéo đến quấy rầy..

trong một ngày, không có được mấy giây phút thực sự tỉnh táo.. trong mơ tôi còn thấy mình tự sát, chết đi chết lại vô số lần.. nhiều đêm khi tỉnh dậy, thấy mình đang đứng trên lan can, sắp rơi xuống dưới.. tôi thực sự rất sợ.. An Bình à..”, nói rồi liền bật khóc nức nở.
——
Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn ngày nào.. giờ nhăn nheo, teo tóp. Đến khóc cũng không trào ra nổi một giọt nước mắt nào, chỉ nấc nghẹn lên thành từng cơn.. như nấc cục.

“Vậy hôm nay cô đến đây tìm tôi có việc gì..?”, tôi hơi thiếu kiên nhẫn vì vẫn còn đang bận chút việc trên nhà.

Dường như cũng nhận ra điều đó, cô thư ký, tên Hằng, liền nói: “đang bận thì thôi, không sao đâu.. hôm khác tôi lại đến..”
—-
Tôi chào tạm biệt Hằng, cùng lúc Đại Phong đến, đem theo cả con chó vàng hôm trước. Tôi hơi e dè vì nó khá hung dữ. Thấy vẻ mặt căng thẳng của tôi, Đại Phong cười: “sợ hả.. nó hiền mà.. cô có nghe chó có thể nhìn thấy ma chưa..?”

“Sao anh hỏi vậy..? cũng có nghe người ta nói chó sủa ma, chỉ có nó thấy thôi, người bình thường nhìn vào như kiểu chó điên đớp không khí vậy..”

Đại Phong cười: “chó bình thường chỉ thấy ma, tiểu Hổ của tôi còn có thần khí khiến đám ma, quỷ ngửi thấy mùi thôi cũng phải tránh xa vài trượng..”

Nhìn ánh mắt như đang lườm nguýt kẻ phàm trần là tôi của nó, tôi chọc: “ai tin.. chó gì mà cái đuôi cứ dựng đứng như kia.. không bỏ xuống che mông đi.. chó thần gì mất nết dễ sợ..”

Vừa dứt lời, nó liền quay hẳn sang, trợn to mắt lên nhìn tôi, rồi nhe hàm răng nanh nhọn lởm chởm ra.. hăm doạ. Tôi liền trưng ra khuôn mặt cầu hòa, núp sau lưng Đại Phong.

“Từ ngày cô đi, ở đây đã có đến 10 con chó chết liên tiếp nhau, không rõ lí do.. có khi nào nuôi lâu quá nó thành tinh hại người nên bị diệt không..? thội kệ, có hay không, tôi cũng đem tiểu Hổ đến đuổi chúng đi..”

Tôi hơi giật mình khi nhớ lại qua nay hình như hay có cảm giác bị thứ gì đó liếm vào chân. Lúc nhìn xuống lại không thấy gì, ngoài thứ nước có mùi như nước dãi của mấy con chó.

Bất giác, nhìn ngay xuống chân, xem có gì không, may mà chỉ thấy con tiểu Hổ đang đưa mũi lên, hướng về phía chung cư khịt khịt, có vẻ như vừa ngửi ra thứ gì đó, trông bộ dạng vô cùng phấn khích.

Vào thang máy, ấn tầng 16, không hiểu sao, nó lại dừng ở tầng 10. Khi cửa mở, rõ ràng tôi thấy có bóng một con chó vừa lao ra, liền ngay lập tức bị 2 bàn tay nhỏ xíu của thứ gì đó, nắm chặt 2 chân sau của con chó lôi lại, khiến nó hú lên một tràng ghê rợn. Tiểu Hổ chạy ra, nhưng bị Đại Phong giữ lại, nói chưa phải lúc, rồi ấn ngay thang máy đóng lại, tiếp tục lên trên.

Tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi, chỉ e dè nói: “có khi nào.. tôi sợ hãi nhiều quá nên bị tâm thần phân liệt rồi không..? lúc nào, tôi cũng thấy những thứ kỳ lạ, quỷ dị.. không phải người.. bị chúng hù cho thừa sống thiếu chết.. dạo này, còn có cảm giác lúc nào cũng bị theo dõi.. lạnh gáy, nặng lưng như có ai đó đu bám trên lưng, phà vào sau gáy tôi nữa.. tôi sợ lắm..”

Không nghe thấy tiếng trả lời, nhìn lên thì không thấy Đại Phong và tiểu Hổ đâu nữa.

Thang máy lại vừa mở ra, vẫn là tầng 10.

Tôi hơi hoảng, nhìn quanh quất, cuối cùng quyết định bước ra ngoài. Chạy khắp tầng 10 tìm kiếm, chạy thang bộ lên cả 2 tầng phía trên nữa. Nhưng không thấy họ đâu. Không chỉ vậy, dường như.. những người tôi vừa chạm mặt.. không ai nhìn thấy tôi cả.

Và quan trọng là.. cho dù tôi có chạy thế nào, chớp mắt một cái, luôn thấy mình trở lại trong buồng thang máy của tầng 10.

Đột nhiên, cảm giác bị nhìn chằm chằm lại xuất hiện vô cùng mạnh mẽ. Không biết đến lần thứ bao nhiêu chạy ra-trở vào, tôi thấy.. nó. Chính là đứa trẻ tôi thấy trong sự cố thang máy lần trước, cũng đi cùng với Đại Phong.

Tôi rủa thầm trong đầu: “đồ sao chổi nhà anh.. biến đi đâu mất rồi không biết..”

Khuôn mặt đứa nhỏ vẫn vậy, khó chịu và buồn bã.

Lúc này, nhìn kĩ mới thấy, nơi nó đang đứng là cánh cửa nhà tôi. Còn đang nghĩ xem có nên vào nhà không, thì đã thấy nó biến đâu mất. Khi ngẩng lên, lại thấy nó đang bám trên trần thang máy bằng 4 chi, thả cái đầu trọc lóc xuống, nhìn tôi, cười.. vô cùng quái đản.

Chạy nhanh về hướng cửa nhà, nhưng khi đến nơi, cánh cửa nhà trước mặt, lại không còn là nhà tôi nữa mà là một căn hộ ở tầng 10.

Tôi khựng lại, hét lên: “cái quái gì vậy..”, xoay lại thấy nó vẫn đang bò, lúc trên trần, lúc dưới sàn, bám theo tôi sát nút.

Không còn cách nào khác, lại phải chạy hộc tốc lên thang bộ. Thoát cái, đã thấy nó bám trên tay vịn cầu thang tầng 10 mấy, thả mình rơi tự do xuống chỗ tôi đang đứng bên dưới.

Tim tôi như ngừng đập, suýt trượt chân ngã.

Cũng may còn trụ lại được.

Sau đó, tôi cũng không chịu đựng nổi mà ngất luôn tại chỗ. Cảm giác kinh khiếp không biết nó rơi xuống chỗ nào, có đập trúng đầu mình không.. còn chưa dứt, đã thấy tay mình lạnh ngắt. Khi tôi chầm chậm quay sang.. đã nhận ngay ra.. nó, đang nắm chặt lấy tay mình.
—-
Tỉnh dậy, nhìn thấy trần nhà trắng và mùi thuốc khử trùng khó ngửi. Tôi biết mình đang trong viện. Vẫn còn bàng hoàng, chưa tỉnh hẳn, thì cánh cửa phòng bật mở. Là ba mẹ và Đại Phong.. còn ai kia nữa, là Đăng Khôi sao..? sao anh ta lại ở đây..? cả cô bác sĩ..?

“Ngạc nhiên lắm sao.. nhà cô ở đây mà.. giờ cô chuyển về bệnh viện này, cho gần nhà.. Khôi, nó cũng thích ở đây hơn.. không nghĩ gặp lại cháu sớm vậy..”, cô bác sĩ cười, đến thay bình nước truyền cho tôi.

Đại Phong cười vui vẻ: “bọn tôi ở cạnh nhà nhau.. lâu rồi mới gặp.. cậu ấy hơi nhàm chán, nhưng rất tốt tính.. nhờ có Khôi, tôi mới tìm được cô kịp lúc..”

Khôi vẫn không nói gì, chỉ cười nhẹ, ngượng ngùng.
—-
Khi người lớn đã ra ngoài hết.

Tôi mới dám hỏi: “chuyện gì đã xảy ra..? anh đã đi đâu vậy..?”

Khôi lật cuốn sách ngồi chăm chú đọc.

Đại Phong nhìn tôi ái ngại: “việc đó không quan trọng.. giờ điều cần thiết là liệt kê lại toàn bộ sự việc đã xảy ra từ lúc cô đem Kumanthong về đây.. để tìm ra cách giải quyết dứt điểm..”

“Khi tôi đem nó về.. sau đó, mẹ bị bỏng.. đồng nghiệp bị tai nạn.. tiếp theo là những cái chết bí ẩn liên tiếp xảy ra.. đầu tiên là Hoài, chết vì bệnh xương thủy tinh tự phát..”, tôi ngưng lại một chút, cứ nghĩ đến bộ dạng gãy gập của Hoài.. lại thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

“Cái chết thứ 2 là người hàng xóm tầng dưới.. bị căn bệnh dị ứng nước.. khi đem xác ra ngoài, tôi thấy có dấu hằn nhỏ, hình bàn tay bầm đen của con nít.. trong khi nhà họ, không hề có trẻ con.. cuối cùng là gia đình nhà Hồng.. cả 3 người, ba-mẹ-con trai đều chết thảm..”
—-
Lúc này, Khôi mới đặt cuốn sách trên tay xuống. Thân người gầy gò. Làn da trắng tái. Khuôn mặt vẫn không để lộ biểu cảm gì đặc biệt. Chỉ có đôi mắt đen vô cảm, lạnh lùng.. bất chợt hướng về phía tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Tiếp tục đợi tôi và Đại Phong nói tiếp câu chuyện còn đang dang dở, khiến tôi có chút sợ hãi, dè chừng. Nghe những chuyện đáng sợ đến vậy nãy giờ mà mặt anh ta không hề biến sắc.

Thực sự.. là một gã nguy hiểm.

“IQ quá cao.. lại không thích tương tác xã hội.. cộng với Âm-Dương nhãn bẩm sinh.. và người mẹ không chấp nhận được sự thật.. vì bà ấy làm khoa học.. kết quả, trong 6 năm.. Khôi đi đi về về trại tâm thần 3 lần.. bị chẩn đoán tâm thần phân liệt, mang tính cách kép.. giờ mới ít nói vậy đấy..”, Đại Phong giải thích.

Tôi à lên một tiếng lớn, rồi mới nói: “thì ra là vậy.. hèn chi, lúc gặp nhau ở viện.. có lúc anh ta nhớ tôi, lúc thì không.. tôi còn tưởng anh ta bị mất trí nhớ tạm thời.. thì ra là bị mắc chứng này..”
—-
Bất chợt có tiếng điện thoại, Đại Phong nhìn Đăng Khôi, hối thúc: “về thôi.. mẹ ông xảy ra chuyện..”

Khi cả 3 về đến nhà Khôi, tôi hơi ngạc nhiên vì căn biệt thự vô cùng bề thế. Mẹ Khôi nằm trên ghế sofa, điện thoại rơi dưới cánh tay đang buông thõng. Hình như ngộ độc khí ga.

Bản thân là bác sĩ nên đã kịp tự sơ cứu, chỉ ngất đi vì ngộp và sợ hãi. Khôi dìu mẹ ra xe, đưa đến bệnh viện ngay, nên tình trạng cũng không có gì nguy kịch. Đêm đó, khi vào thăm, không thấy mẹ Khôi đâu. Cả 3 dáo dác đi tìm một lúc lâu, mới thấy bà đang ngồi trong một quán ăn.

“Cô muốn ăn gì, sao không gọi cháu đi mua giúp cho.. còn yếu người, sao lại tự đi xuống tận đây vậy..”, Đại Phong thắc mắc.

Mẹ Khôi cười: “tự nhiên cô thấy đói, không muốn phiền mấy đứa.. nên..”

Tôi có cảm giác hình như bà ta đang nói dối, cố tình che đậy điều gì đó. Nhưng không rõ đó là gì.
—-
Khi ngồi dưới sân bệnh viện uống cf, Đại Phong bất chợt, nói: “ai cũng cho rằng linh hồn sau khi thoát khỏi xác sẽ không còn nhớ gì nữa và làm mọi thứ trong vô thức.. ngay cả việc hại người, nếu bị điều khiển, đều sẽ răm rắp làm theo.. cũng đúng, nhưng không hoàn toàn, vẫn sẽ còn lại một số việc quan trọng trong tiềm thức.. mãi mãi không thay đổi..”

Tôi bồi thêm cho vui, kể: “nghe na ná một câu chuyện tôi đã từng đọc trước đây.. về một chàng trai, rất yêu một cô gái.. thế nên, ăn thứ gì ngon, có điều gì tốt, chàng trai kia đều nhường cho cô gái này phần tốt nhất-ngon nhất..

khi đại dịch xác sống tràn vào ngôi làng, nơi họ sống.. cô gái chạy trốn, sợ hãi nấp trong góc một ngôi nhà hoang kiên cố.. thì bị một thây ma đang ăn xác người phát hiện..

trước vẻ mặt kinh khiếp như muốn ngất đi của cô gái.. thây ma kia liền moi lấy trái tim xác chết, nắm chặt trái tim trong tay, chìa về phía cô gái.. như một thói quen.. nhưng.. điều này có ý nghĩa gì..?”

Đại Phong chỉ ậm ừ dặn dò những lúc không có anh ta, đừng ở một mình và quá gần với Đăng Khôi.

Nghĩ anh ta ghen, tôi cười thầm trong bụng, định mở miệng ra trêu chọc, nhưng chưa gì đã bị anh ta lôi đứng dậy, hối hả đi về vì trời lúc này đã khuya.

Tôi với Đại Phong ra đến cổng bệnh viện thì chia tay, ai về nhà nấy. Trên đường về, mới phát hiện ra mình để quên điện thoại trên phòng mẹ Khôi.

Đành phải quay lại.

Trong phòng không có mẹ Khôi, chỉ có anh ta đang ngồi chăm chú đọc tiếp cuốn sách còn dang dở lúc nãy. Tôi gõ gõ vào cửa kính phòng mấy lần. Khôi ra mở cửa, tôi cười nói: “cho tôi vào tìm điện thoại, để quên đâu rồi không biết.. dạo này trí nhớ tệ quá.. xin lỗi đã làm phiền vào giờ này.. mẹ anh đâu rồi..?”

Khôi không trả lời, chỉ mở rộng cánh cửa cho tôi bước vào trong rồi đóng ngay lại, quay về ngồi trên chiếc giường bên cạnh tiếp tục đọc sách, không để ý gì đến tôi nữa, để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.

“Sao không thấy nó đâu hết.. lúc nãy rõ ràng tôi để trên bàn này mà.. lúc tôi đặt xuống để khuấy đường trong ly nước cam cho mẹ anh đó, nhớ không..?”

Thấy Khôi không có phản ứng gì, tôi ngẩng lên, đứng trước mặt, cố nhìn thẳng vào mắt anh ta, lớn giọng: “này.. anh có nhìn thấy điện thoại của tôi ở đâu không vậy..? hay mẹ anh cất ở đâu rồi..?”

Đột nhiên, đèn tắt ngấm. Hình như là sự cố điện, chỉ tắt trong khoảng 1 phút, đã sáng trở lại.

“Anh ta mới đây mà.. biến đâu rồi..?”, tôi bất giác lùi lại, khi hồi tưởng về những ký ức cũ không mấy tốt lành trong những tháng ngày ở lại bệnh viện chăm mẹ bệnh.

Vừa quay ra, định về, mai mới trở lại tìm, tôi giật mình, hét toáng lên, khi thấy.. khuôn mặt của mẹ Khôi, đang từ bên ngoài áp sát vào cửa kính phòng.

Ánh mắt nhìn tôi vô cùng kỳ dị, giống như đang cực kỳ tức giận. Khuôn miệng đang không ngừng la hét, nhưng tôi không sao nghe ra được là gì. Kỳ quái thật, cách âm của loại kính trong bệnh viện này đâu có xịn đến mức người bên ngoài đang giận dữ, la hét, cổ nổi hẳn lên từng đường gân máu vằn vện mà bên trong không hề nghe thấy gì. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân, lúc đầu tôi nghĩ đó là Khôi, định mở cửa chạy ra.

Nhưng tay vừa chạm vào nắm cửa, tôi khựng lại.

Hình như có gì đó không đúng.. nếu đó là Khôi, sao mẹ anh ta vẫn còn đứng đây, cố dính chặt mặt mình vào tấm kính để la hét gì với tôi vậy..?

Mồ hôi tay tuôn ra ướt đẫm, tôi chùi mạnh 2 tay vào quần, cố xoa chúng vào nhau cho đỡ sợ. Đưa tay vào nắm cửa kim loại lạnh ngắt, nghĩ đến căn phòng tắm và quỷ nữ lần trước, tôi thực sự lo sợ. Không biết đằng sau cánh cửa kia là gì, sao mẹ Khôi lại hành động kỳ quặc như vậy.. hay bị trúng tà rồi.. giờ mình phải làm sao đây..?

Còn chưa nghĩ thông, đã thấy nắm cửa xoay mạnh từ phía ngoài, tôi rụt ngay tay lại theo phản xạ.

Người mở là mẹ Khôi. Khi cả 2 đang đứng đối diện nhau, tôi nghe tiếng ai đó, hét lên: “chạy đi..”

Là tiếng của Khôi sao..? mặc kệ đó có là ai, tôi đẩy mạnh mẹ Khôi qua một bên, cắm đầu chạy. Chạy được một lúc, không còn nhìn thấy ai phía sau nữa, tôi dừng lại thở. Ngay lúc đó trong đầu lại vang lên tiếng nói đó: “tiếp tục chạy đi.. nhanh..”

Tôi tự nhủ: “gì vậy chứ.. không lẽ lại đang mơ..”

Toàn thân bị thứ gì đó lao đến, nhanh như chớp đè vào tường với một lực cực mạnh.. làm tôi ho khan lên mấy cái, cảm giác nội tạng bị ép mạnh đến mức vỡ tung ra.

Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, tôi thấy một khuôn mặt lờ mờ hiện ra trước mắt, dưới ánh đèn lờ mờ héo hắt, là mẹ Khôi.. đằng sau, còn có bóng dáng thấp bé, vô cùng quen thuộc.. của.. nó.. đang nhìn tôi chằm chằm, miệng cười lạnh tanh.

Cảm giác cổ bị siết ngày càng chặt, khiến tay chân tôi không còn đủ sức chống trả nữa. Hai hàng nước mắt lăn nhanh xuống. Trong đầu tôi giờ đây, chỉ có hình ảnh của mẹ, bệnh của bà vẫn còn chưa khỏi hẳn, nếu hay tin tôi chết.. thì mẹ sẽ thế nào đây.
—-
Khi mở được mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường, ở giường bên cạnh là mẹ Khôi, vẫn đang say ngủ.

Tôi vừa hoảng sợ vừa bối rối, hoang mang..
không chắc đâu mới là thật, vì những chuyện vừa rồi, nếu chỉ là cơn ác mộng thì nó quá thật và quá dài.

Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ mục đich và động cơ thực sự của Khôi khi tham gia vào việc giúp tôi lần này.

Như ngầm hiểu ra được tôi đang nghĩ gì, Khôi nói: “biết nghi ngờ là tốt.. tôi đúng là không có thói quen giúp bất kỳ ai.. mà không có lí do hay mục đích.. nhưng một khi tôi đã nhúng tay vào.. tôi nhất định tận sức..”

Nhìn vào đáy mắt đen sâu hun hút, vô hồn của Khôi. Tôi cũng không rõ, mình có nên tin hay không.. còn cả mẹ anh ta nữa.. dường như bà ta cũng không hề đơn giản như vẻ ngoài của mình..

Chắc chắn cả 2 mẹ con đều đang cố bao che cho nhau..

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...