3 năm cấp 3 cuối cùng cũng đã kết thúc sau 3 ngày thi dài đằng đẵng. Những đêm thức tới tận 3h sáng ôn bài, những lần mệt mỏi ngủ gục trên bàn học dưới ánh đèn sáng chập chờn, của cái đèn bàn đang sắp bị hư bóng vì phải thắp sáng trong một khoảng thời gian quá dài. Tùng miên man nghĩ lại quãng thời gian ấy khi vô tình lướt vào một bài viết trên face nói về cảm nhận sau những ngày thi mệt mỏi, vắt kiệt sức của chàng trai vừa tròn 18, với những ước mơ, những hoài bão thật lớn lao. Hôm nay tính ra cũng qua 2 tuần thi rồi, chỉ 0h00 đêm mai là cậu ta biết được mình có đạt điểm để tốt nghiệp hay không ? Có thực hiện được ước mơ của mình hay không?
Đột nhiên mẹ Tùng từ gian nhà bên cất giọng:
– Mai biết điểm rồi, mày tính đi học ở đâu?
Tùng hơi lặng một chút sau đó trả lời mẹ, dường như trong giọng nói có chút gì đó cứng rắn, đã được chuẩn bị kĩ lưỡng :
– Con theo học Cao Đẳng P, cố học 2 năm cho có tí kiến thức rồi ra trường kiếm việc về giúp bố mẹ cho bớt khổ. Học đại học cũng ngót 4 năm, học phí cũng cao mà ra trường chắc gì đã có việc.
Đột nhiên gian nhà im lặng, chỉ còn tiếng bố Tùng nói chuyện ngoài hiên với chú hàng xóm kèm tiếng TV nữa rõ nửa rè. Cái hoàn cảnh cũng chẳng khấm khá hơn là bao mà Tùng là con một trong nhà nên cũng muốn bươn chải sớm cho bố mẹ bớt khổ.
Thấy Tùng trầm ngâm một lúc, mẹ liền gặng hỏi:
– Thế mày định ở đâu ? Ở đấy đất khách quê người, không phải như ở nhà làm gì cũng phải cẩn thận.
Tùng không muốn làm mẹ lo lắng nên liền cắt ngang câu:
– Con sẽ tự thu xếp, mẹ không cần lo đâu. Giờ ngủ sớm đi
Màn đêm buông xuống căn ngõ nhỏ. Tùng suy nghĩ vài chuyện rồi bất giác ngủ lúc nào không hay. Sớm hôm sau khi mặt trời ngó lên tận đỉnh đầu. Những tia nắng đầu tiên len qua cái ngách gỗ trong nhà khiến cậu đột ngột tỉnh dậy. Mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi ngày chỉ có điều tối đó Tùng ngủ muộn hơn mọi ngày, vì 0h00 hôm đó sẽ có điểm thi THPT QG. Lướt face rồi tiện tám ngẫu với mấy đứa bạn cấp 3, chẳng mấy chốc đến 0h00 cái thời điểm mà cổng tra cứu điểm thi mở tương lai đóng hay mở đều phụ thuộc vào nó. Tùng từ từ nhập sbd của mình vào ô tra cứu, mạng lag mất mấy phút rồi trên màn hình hiện lên họ tên của cậu và điểm thi. Tay cậu hơi run, mắt đã nhòe đi lúc nào không biết. Chỉ biết là cậu đã khóc rất nhiều, không phải khóc vì trượt mà khóc vì cậu cuối cùng cũng đã thực hiện được mong muốn của bản thân.
Tùng khoe ngay kết quả với bố mẹ trong đêm, khiến ngôi nhà nhỏ bừng sáng hòa lẫn tiếng nói cười rất vui vẻ. Những ngày sau đó là liên tiếp những cuộc điện thoại gọi Tùng xuống làm hồ sơ nhập học. Nhưng cậu đã quyết tâm vào trường Cao Đẳng P nên từ chối khéo các trường đó. Rồi ngày ấy cũng đến, trong một buổi đi làm về thì bất chợt Tùng nhận được bưu phẩm đó là giấy báo nhập học của trường mà cậu muốn. Tùng vui, bố mẹ cậu cũng vui nhưng trong cái vui ấy pha lẫn những cảm xúc lẫn lộn hòa trộn. Đến ngày xuống trường nhập học, mẹ hỏi Tùng ở đâu? Thì cậu nói sẽ ở kí túc xá cách trường 1km, mọi thứ cậu đã lo liệu ổn thỏa nên mẹ đừng lo lắng. Vì là ngày mùa nên mẹ không thể đưa Tùng xuống nhập học được đành để cậu đi một mình và dặn đến nơi hãy gọi cho bà.
Sau khi xuống trường làm hồ sơ nhập học xong, Tùng bắt đầu bắt xe ra kí túc xá. Nhìn tổng quan thì kí túc này khá ổn, có 5 dãy nhà mỗi dãy khoảng 20 tầng. Tùng mới xuống nên chưa thông tạo lắm đành đi vào một khu kí túc cũng trong khu vực ấy thì được biết đó là Đơn 5 của dãy nhà kí túc này. Tùng đến tìm ban quản lí để đăng kí ở thì bắt gặp thêm 5 bạn nữa cũng đang chờ để đăng kí. Bọn họ bắt đầu làm quen với nhau, sau đó khi ban quản lí đăng kí và xếp phòng thì may mắn 6 người bọn họ đều được xếp ở chung một phòng. Có điều là phòng đó có số là 1313 và nằm ngay tầng 13. Các cụ cũng quan niệm là con số 13 là con số xui xẻo, chẳng hiểu sao 6 người họ vẫn quyết định ở căn phòng đó, thay vì lo lắng thì họ còn cảm thấy rất vui là đằng khác.
Ban quản lí dẫn họ lên nhận phòng. Sau khi bấm thang lên tầng 13 thì có 3 người bạn trong nhóm nói rằng muốn đi mua thêm vài chai nước khoáng với chút đồ ăn nhẹ, cả sáng không ăn gì rồi. Sau đó còn lại Tùng và 2 bạn nam nữa, một bạn tên Ngọc và một bạn tên Dương cùng ban quản lí đi vào thang máy lên phòng trước. Trong suốt quãng thời gian thang máy di chuyển lên tầng thì Ngọc đột nhiên ghé vào tai Tùng nói rằng:
– Cậu có cảm thấy có gì lạ lạ không?
Tùng ngơ ngác đáp lại:
– Mình không để ý lắm
Lúc này Ngọc mới nói với Tùng là cậu t có cảm giác như trong thang máy không chỉ có 4 người tính cả BQL mà có rất nhiều người.
Nghe đến đấy Tùng bắt đầu ra hiệu cho Ngọc không nói linh tinh. Ngọc cũng biết ý giữ im lặng nhưng trong đầu thì luôn mang theo suy nghĩ đó …..
Thang máy đến tầng 13, mở cửa ra thì BQL dẫn 3 người họ đi nhận phòng, BQL vừa đi vừa nói:
– Cái phòng 1313 này ý mà, lâu rồi cũng chưa có ai thuê nên còn rất mới, sẽ hơi bụi một tí, các cậu chịu khó dọn dẹp cho sạch là ở được ngay.
Ba người họ gật đầu lia lịa rồi quan sát xung quanh. Cho đến khi BQL dừng lại ở một căn phòng nằm hơi cuối trong dãy, trên cửa phòng có đánh số 1313 đối diện đó là phòng 1314 có mấy bạn nam đang chuẩn bị ra ngoài. BQL mở cửa ra rồi bảo 3 người họ đi vào. Lúc này BQL đưa chìa khóa cho Tùng và dặn có gì thì gọi chú ấy sau đó rời khỏi. Hai người kia sớm đã vào phòng từ lúc nào đi xem xung quanh rồi. Tùng lúc này đặt vali xuống định xếp quần áo vào tủ, nhưng khi vừa mở tủ ra đã thấy có 3 bộ váy của nữ được treo trên giá trong tủ, ở dưới còn có thêm 1 bộ đồ ngủ. Tùng hơi giật mình nhưng lại nghĩ chắc do chủ cũ từng ở lại nên để quên thôi sau đó lấy hết đồ trong tủ gấp gọn lại đặt vào túi lát nữa mang xuống bàn giao cho BQL. Phía bên ngoài hành lang thì Dương nhìn thấy một cái vòng cổ với một chiếc nhẫn được treo trên giá phơi quần áo, cậu ta liền chạy vào rồi gọi Tùng và Ngọc ra xem. Tùng nói cũng tìm được mấy bộ váy trong tủ, chắc do người ta bỏ quên đấy cứ đặt vào túi kia, lát nữa mang xuống bàn giao tài sản sau. Giờ quét qua một lượt cho sạch để tối còn ngủ. Nhưng Ngọc vẫn không tin lắm liền nói với Dương và Tùng:
– Không có lí nào một người chuyển đi mà lại để quên mấy thứ như này cả, liệu có khi nào…….
Không để cho Ngọc nói hết, Dương chặn họng Ngọc lại luôn rồi bảo mọi người bắt tay vào dọn dẹp. Có vẻ như tất cả 3 người đều cảm nhận được cái sự không đúng nhưng không ai nói gì mà chỉ im.lặng
Đang dọn thì có người gõ cửa nên Dương ra mở cửa phòng. 3 người lúc nãy đi mua đồ đã về, bọn họ làm quen với nhau thì biết được 3 người còn lại tên Hải, Quang, Tuấn, bọn họ cùng nhau dọn dẹp lau chùi rồi xếp đồ vào tủ ngăn nắp. Tối đó mấy người rủ nhau mua đồ ăn về phòng ăn mừng cũng coi như làm quen luôn. Tối đó ăn uống xong thì Tùng với Ngọc dọn dẹp còn 4 người kia người thì đi tắm, người thì về giường nghe điện thoại. Tùng thì cầm chổi quét, còn Ngọc mang rác ra ngoài hành lang vứt vào thùng. Khi ra ngoài đột nhiên Ngọc cảm thấy hơi rợn người, vứt rác xong liền đi vào phòng ngay. Thấy dáng vẻ của Ngọc thì Tùng chỉ cười mà nói:
– Mày ý chắc lại thần hồn nát thần tính rồi chứ gì?
Ngọc lúc này chỉ nói với Tùng:
– Rồi sẽ có ngày mày tin điều tao nói là đúng ….
Tắm giặt và dọn dẹp xong xuôi thì 6 người lại về giường của mình, ai làm việc nấy và cũng không nói chuyện nữa. Đến khoảng 23h thì tắt đèn đi ngủ. Cả phòng đang chìm vào không gian yên tĩnh thì bất chợt ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa:
– Cộc …. Cộc ….. Cộc
Ban đầu không ai quan tâm lắm nhưng càng ngày tiếng gõ càng to và dài hơn:
Cộc… cộc … Cộc … Cộc ….
Không chịu được Quang liền lên tiếng:
-Đcm, nửa đêm nửa hôm đ** cho người khác ngủ à?
Sau đó bật dậy ra mở cửa, sau khi mở cửa ra thì Quang giật mình vì bên ngoài chẳng có ai cả nhưng trong phòng thì Ngọc lại nổi cáu:
– Này Quang! Mày ra mở cửa mà mày cứ để người ta gõ nhiều thế hả? Có cảm thấy mở được không để tao còn mở….
Quang lúc này chết đứng quay lại bảo Ngọc:
– Mày điên à ? Tao mở cửa rồi có thấy cái đ** gì nữa đâu?
Thấy ồn ào nên mọi người trong phòng tỉnh giấc, Hải nói:
– Thôi thôi, đi ngủ đi chắc lại mấy thằng phòng bên nó trêu thôi
Quang đóng cửa rồi lên giường sau đó cả phòng lại chìm vào giấc ngủ. Đến 3h sáng thì Tùng đột nhiên bị bóng đè liên tục phát ra tiếng ú ớ và tay chân cứ giãy giụa liên hồi. Mồ hôi chảy ra ướt hết gối. Sau khoảng 15 phút vật lộn thì cuối cùng Tùng cũng thoát ra được. Nhưng lúc này Tùng lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình trong nhà vệ sinh. Tùng đứng dậy ra khỏi giường, tiến đến chỗ nhà vệ sinh mở cửa ra thì …….