Bạn đang đọc: KẺ TRỘM MỘ

Chương 4 – Phát hiện kinh người

25/12/2023
 
 

Sau khi thằng Tế lao lên trước nhìn vào cái quan tài, thằng Tử chạy lại kéo nó ra xa, nhưng nó không biết rằng vừa nãy có một làn khói mỏng đã bay ra khỏi quan tài và thằng Tế đã hít phải, tuy nhiên cả thằng Tế bản thân nó cũng không biết nó hít phải làn khói đó, bị anh nó kéo ra sau nó không nói gì, chỉ biết chịu trận nghe anh nó chửi. Sau khi đợi một lúc không có chuyện gì xảy ra thì hai đứa đi từ từ lại chỗ chiếc quan tài, nhìn vào trong chiếc quan tài, ở phía trong có xác một đứa bé gái đang nằm, da dẻ vẫn còn nguyên sau bao nhiêu năm tháng, quần áo cũng đã mục nát hết chỉ còn lất phất vài mảnh vải, hai anh em nhà Thằng Tử và Tế nhìn vào không khỏi khiếp hãi bởi vì bộ dạng đứa bé này chết vô cùng kinh khủng, mắt vẫn còn mở trợn ra, khuôn mặt phía trên trán vẫn còn vết nhăn chứng tỏ trước khi chết nó đang bị đau đớn.

Thằng Tử lấy một miếng vải cột vào hai tay, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cái xác đứa bé lên, nhưng nó nhăn mặt một cái rồi nói.

— Nặng quá Tế ơi lại giúp anh một tay nào

Thằng Tế bĩu môi nói.

— Bé gái này chắc hai mười lăm cân thôi mà làm gì quá lên vậy anh.

Thằng Tử cáu lên nói.

— Mày lại bế lên xem có nặng không nếu mà không nặng như tao nói tao cho mày tiền

Thằng em nghe anh quát thì nghĩ cũng lạ, nó chạy lại, lấy hai miếng vải quấn vào tay rồi đưa vào trong quan tài cúi người xuống nhấc cái xác lên, nhưng mà khá là nặng, sức của nó vẫn bê ra được nhưng nặng ở đây chính là trọng lượng của đứa bé này có gì đó khá lạ, nhìn lại khi sống chắc nó cỡ bảy hoặc tám tuổi, nhưng cân nặng có khi phải bằng thằng Tế mất rồi. Thằng Tế ngạc nhiên kêu lên.

— Ơ sao lạ anh nhỉ, tại sao nó lại nặng như vậy nhỉ.

Thằng Tử nói.

— Tao không biết thôi cứ thứ nhấc nó ra xem như thế nào.

Hai anh em nhà nó nhấc cái xác của đứa bé ra, một điều quái lạ nữa đó chính là cái xác cứng đơ, đặt xuống đất hai anh em nó nghe tiếng cộp thật to, cầm cây đuốc lên soi xung quanh cái xác xem có điều gì bất thường không, bỗng thằng Tử kêu lên.

— Ê ê Tế lại xem có cái lỗ ở trên đầu con bé này nè

Thằng Tế chạy lại, cầm cây đuốc soi vào chỗ của anh nó chỉ, đúng là trên đầu có một cái lỗ to như một cái ngón tay người lớn vậy, không biết vì sao lại có lỗ ở trên đầu, bỗng nhiên thằng Tử kêu lên.

— Tao biết cái lỗ này là gì rồi, tao không ngờ nó lại tồn tại thật sự, không ngờ vẫn có người độc ác như vậy.

Thằng Tế hỏi anh nó.

— Cái này rốt cuộc là sao vậy anh.

Thằng Tử suy nghĩ một lúc rồi nói.

— Ngày xưa có nhiều người sợ khi về già sợ chết đi thì sẽ cô đơn, không có ai ở bên cạnh chăm sóc, và họ còn sợ là không được đầu thai làm người ở kiếp sau, thế cho nên những người có tiền, họ thường thuê người đi bắt những đứa trẻ con, những cô gái mới lớn bắt vào trong hầm mộ, không giết chết họ ngay mà b9nj chúng cho những người bị bắt đó ăn uống thật nó, ăn những đồ ăn không phải là thịt, mà chỉ ăn rau củ quả, để cho thân thể họ thanh tịnh, họ gọi đó là vỗ béo đấy, sau ba tháng ai cũng béo tròn, làn da trắng xám vì thiếu ánh sáng, bọn chúng bắt đầu hành động. Đây mới là điều ác nhất này. Bọn chúng dùng một cái đục bằng sắt to, rồi đục một phát thật mạnh giữ đỉnh đầu họ, rồi bắt đầu rót thủy ngân nóng vào, thủy ngân nóng đi tới đâu thì người bị đổ vào chết ngay tức khắc, đến khi thủy ngân vào đầy cơ thể thì các khớp tay khớp chân bắt đầu cứng lại, chết không kịp la hét, trên đỉnh đầu họ dùng sáp ong nhỏ vào bịt lại tránh cho thủy ngân chảy ra ngoài, thế là làm xong một người thủy ngân. Mục đích của người ta làm như vậy chính là họ muốn khi họ chết đi vẫn có người bầu bạn, và muốn hút đi cái sự tươi trẻ trong tâm hồn những đứa bé đó để giữ lại được vóc dáng lúc còn trẻ.

Nói xong thằng Tử dùng cáu đục, đục nhẹ lên ngay cái lỗ trên đỉnh đầu xác đứa bé, sáp ong vừa rơi ra thì thủy ngân cũng trào ra bên ngoài, cái xác bị teo lại ngay tức khắc, thằng Tế bây giờ mới lắp bắp.

— Anh Anh ơi, không lẽ trong đống quan tài này tất cả mọi người đều bị giết bằng cách đó ư.

Thằng Tử không biết trả lời như thế nào, nhìn những chiếc quan tài xếp thành hàng dài đằng đẵng thế này không biết có bao nhiêu mạng người bị giết ở trong này, đến thằng Tử cũng phải rùng mình về sự độc ác của chủ nhân ngôi mộ, nó bế cái xác đứa bé lên định đưa vào quan tài, nhưng khi vừa đưa lên ngang miệng quan tài thì không thể nào nhấc lên nổi, như có một lực kéo rất mạnh ghì lấy tay thằng Tử, buộc nó phải bỏ đứa bé xuống đất, thằng Tế thấy sự lạ, nó đi lại gác cây đuốc qua một bên rồi nói.

— Để em khiêng với anh

Hai anh em chụm đầu vào nhau, đứa túm hai tay, đứa túm hai chân khiêng lên để bỏ vào quan tài nhưng hai người hợp sức cũng không thể nào đưa được cái xác vào lại quan tài, thằng Tử nói.

— Thôi đặt cái xác xuống đi.

Hai anh em lại đặt cái xác xuống, bỗng có tiếng cười hi hi của trẻ con ở đâu đó lại vang lên, thằng Tử nói.

— Em không muốn vào hòm lại thì để anh chôn em vào đất nhé.

Thằng Tử nói xong, nó lấy chiếc thuổng ra, đào một cái hố khá sâu rồi đặt cái xác xuống, lạ thay khi đặt cái xác xuống thì nhẹ bỗng, không có cảm giác ghì nặng tay như lúc nãy nửa, lần này thằng Tử biết là oan hồn của đứa bé không muốn để thân xác nó vào quan tài nữa, thằng Tử cầm cây đuốc laik soi vào chiếc quan tài, phía dưới có mấy đồng tiền xu, còn có mấy miếng vải rách từ quần áo con bé rơi ra, và gạt mớ lộn xộn đó ra, thằng Tứ thấy phía dưới đáy quan tài có khắc lên hình thù của một lá bùa, thằng Tử nhận ra đó chính là bùa trấn hồn. Nó kêu lên kinh ngạc.

— Bùa trấn hồn Thật là ác độc, muốn giam giữ hồn phách của họ muôn kiếp ư, dám dùng loại bùa ác nhân này.

Thằng tế hỏi

— Anh ơi bùa trấn hồn để làm gì?

Thằng Tử giải thích

— ” Bùa trấn hồn chính là con dao hai lưỡi, nó vừa chính vừa tà, chính tà thì dùng để định lại hồn phách, có nhiều người chết đi linh hồn tan biến không đi vào nhân quả luân hồi, đầu thai chuyển thế, các pháp sư chính tà sẽ dùng bùa này gom tụ lại hồn phách cho người đã khuất, còn bên tà thuật họ dùng bùa trấn hồn giam giữ hồn phách của người chết lại, nhằm phục vụ mục đích xấu, luyện quỷ hoặc sai khiến chúng làm việc ác. Như trong quan tài này khắc lên bùa trấn tà, chắc chắn cái chủ nhân của ngôi mộ này muốn những linh hồn này ở đây phục vụ cho họ mãi mãi đây mà. Thật là ác độc.”

Thằng Tử vừa nói xong thì cảm giác được góc áo của mình bị kéo giật mạnh một cái, nó vội vàng nhìn xuống thì vừa lúc đó có một khuôn mặt đứa bé gái hiện ra cười với nó một cái rồi biến mất kiểu như tạm biệt vậy, mồ hôi trán thấm ra ướt cả mặt, nó giật mình không dám hét lên. Nó nghĩ Chắc là đứa bé hiện ra tạm biệt nó để đi đầu thai kiếp khác. Nhìn lại đống quan tài còn ngổn ngang trước mắt thằng Tử và thằng Tế quên mất cái mục đích của chúng vào đây để làm gì, bỗng thằng Tế nói.

— Anh ơi, như thế này thì tội nghiệp họ quá anh ạ, hay là anh em mình giúp họ thoát khỏi trốn giam cầm này đi, giúp họ đầu thai đi anh, em cảm thấy mục đích sống tốt hơn, nhìn thấy họ chết trong đau đớn, hồn phách giam cầm mà em thương họ quá anh ạ.

Nghe em nói thằng Tử cũng mủi lòng nhưng nó vẫn còn đang mơ tưởng đến những cục vàng to chôn trong mộ, nó nói

— Giúp thì sẽ giúp nhưng cũng phải kiếm vàng chứ, chủ nhân ngôi mộ này quá ác anh với mày khua khoắng hết sạch cho bõ tức chứ. Thôi bây giờ chắc cũng qua canh ba rồi anh với mày đi kiếm chỗ ngủ nghỉ tí rồi dậy cạy hết đám quan tài này ra nha.

Hai anh em đi tìm một góc khuất trong căn phòng này, trải tạm tấm áo xuống lót làm chỗ nằm, cơn buồn ngủ ập đến cũng là lúc hai anh em chìm dần vào giấc ngủ say, khi đã chìm vào giấc nồng bỗng bên tai thằng Tử có tiếng gió thổi phà vào, giống như có người đang hà hơi vào tai nó vậy, giật mình mở mắt ra, thằng Tử hết hồn bởi bên cạnh đang có một người con gái ngồi đó, miệng đang chụm vào tai của thằng Tử thổi phà phà vào rồi cười khúc khích khi thằng Tử giật mình tỉnh dậy. Thằng Tử nói lắp bắp vì lần đầu có người ngồi sát mặt ngủ vậy.

— Cô…cô…cô là ma đúng không…tại ….tại sao lại trêu tôi, cô không sợ tôi có bùa trong người hay sao.

Cô gái kia hình bóng mờ mờ ảo ảo nghe Tứ nói thì khóc thút thít không nên lời, rồi nói.

— Hơn một trăm năm rồi, hồn phách của em bị giam giữ ở đây, chỉ có căn phòng này và những oan hồn khác vất vưởng ở đây, nay em thấy có hai anh nê ra đây gọi anh dậy nói chuyện với bọn em.

Thằng Tử lúc này mới nhìn kỹ cô gái hơn, đúng là gái đẹp, từ bé đến giờ chưa gặp ai mà đẹp như cô gái trước mặt này. Tóc dài thướt tha, mặc trên mình một bộ quần áo trắng toát. Khuôn mặt lên vẻ buồn man mác không nói nên lời, không biết vì sao khi nghe cô gái kể thì trong lòng của Tử có một sự thương cảm vô cùng lớn, lúc này Tử chỉ muốn ôm cô gái vào lòng vỗ về và che chở cho cô mà thôi, nhưng nghĩ lại âm dương cách biệt, Tử an ủi cô gái.

— Cô tên gì, cô đừng có buồn nữa, hôm nay vào đây gặp được nhau e cũng là cái duyên của chúng ta, hai anh em chúng tôi sẽ phá hết đám quan tài này, tránh cho hồn phách mọi người bị trấn ở đây mãi mãi.

Tử vừa nói xong thì bên tai vang lên hàng loạt tiếng người rì rầm như nói lời cảm ơn vậy, Tử cũng cảm giác được như có hàng trăm người đang đứng vây quanh chỗ nằm hai anh em nhà nó vậy. Quay lại cô gái đã biến mất từ lâu, chỉ còn bên tai Tử vang lên tiếng nói khe khẽ.

— Tôi chờ anh đến giải thoát giam cầm cho tôi, tôi chờ anh.

*****

Tử nằm xuống ngủ tiếp, bỗng nhiên Tử lạc mình vào trong một giấc mơ, Tử thấy mình đang đứng tại một cái sảnh của một ngôi nhà khá là rộng lớn và đang còn là buổi tối, trong sảnh này đèn đuốc sáng bừng như ban ngày, Tứ nhìn thấy cô gái khi nãy và hàng trăm đứa bé cả lớn, cả nhỏ đang quỳ gối trước một người phụ nữ, khuôn mặt mụ ta vô cùng ác độc, Tử giống như là một người vô hình vậy, cậu đi sát lại cạnh cô gái nhưng không ai phát hiện ra, Tử biết ngay là có người dẫn đi vào trong mơ và cho cậu xem cái tràng cảnh giết người của chủ nhân ngôi mộ này. Tử nghe tiếng quát của người phụ nữ ngồi trên cao kia ra lệnh cho quân lính.

— Bay đâu bắt hết bọn chúng đem xuống hầm mộ cho ta, đứa nào hó hé nửa lời thì giết không cần luận tội.

Đoàn người được áp giải đi theo hàng, đi ra khỏi sảnh chính của ngôi nhà, nhìn vào bầu trời Tử đoán chắc phải hết canh ba rồi, đường trống vắng không có một bóng người, chỉ có tiếng khóc thút thít của những đứa bé lên tám lên mười và những cô gái vừa trong mười tám đôi mươi, đám quân lính cứ lấy gươm đe dọa họ, bắt họ phải đi nhanh nếu không sẽ giết chết ngay tức thì.

Không biết họ đi bao nhiêu lâu, đến khi ra đến cổng thành cũng không có lính gác, mà ngoài này có một người ăn mặc chỉnh tề, nhìn khuôn mặt rất là hiền từ, chặn đầu đoàn người lại, quân lính liền nhận ra người đó là ai, ông ấy chính là chồng của người phụ nữ lúc này Tử thấy trong sảnh, vì Tử nghe mang quân lính cúi chào.

— Chào quan, tại sao giờ này quan còn ở đây mà không nghỉ ngơi.

Vị kia nói.

— Các người làm việc theo ý của phu nhân sao, tại sao các người tiếp tay cho bà ấy, chúng có tội tình gì.

Quân lính chưa kịp trả lời thì tiếng người phụ nữ vang lên. Bag ta được tám người khiêng trên một chiếc kiệu lớn

— Ông đứng qua một bên cho tôi, việc tôi làm kệ tôi, ông đừng có can thiệp vào, nếu không đừng trách tôi vô tình vô nghĩa với ông. Bay đâu đưa quan về nghỉ ngơi.

Bốn tên lính đi ra đưa tay kẹp nách người đàn ông lại Ông ấy quay qua nói.

— Bà đã độc ác như vậy thì đừng trách tôi vô tình.

Không biết lời ông ấy nói có ý gì, nhưng vị phu nhân nhếch môi nói.

— Cái ngữ của ông thì làm được cái gì, trước đây nếu không có cha của tôi cưu mang thì ông có mà ăn đất từ lâu rồi, nếu không có cha tôi không biết bây giờ ông là cái thằng khói rách áo ôm nào cũng không biết chừng, còn bày đặt tỏ vẻ, dựa dẫm vào cha tôi mới ngồi lên được chức quan này thì an vị đi mà ngồi, đầu còn trên cổ thì biết đường mà im đi, đừng chọc con này điên lên, nghe chưa. Dẫn lão ta về. Canh chừng cẩn thận không cho lão ta bước ra khỏi nhà cho tao

Bốn tên lính gọi là dẫn người đàn ông đó đi nhưng phải gọi là áp giải mới đúng hơn. Tử thấy hết và hân mới biết rằng vị quan đó nhờ bên nhà vợ mới được làm quan, thế cho nên mọi quyền lực thì vị phu nhân này năm giữ hết, nhưng Tử ngạc nhiên một điều rằng tại vì sao bà ta đang còn trẻ thế này mà lại đi xây mộ huyệt cho mình rồi, thắc mắc đó lởn vởn trong đầu Tử, đoàn người bắt đầu đi tiếp và tiếng vị phu nhân lại vang lên.

— Từ giờ đứa nó hó hé khóc lóc, nói ra nửa lời tao chém như đứa này.

Mụ ta rút cây kiếm trên tay một tên lính rồi chém đứt đôi một đứa bé đang gào khóc ở dưới đất, một kiếm chém đứt đôi người đứa bé, nó chỉ kịp giật lên rồi kêu ặc ặc mấy cái rồi im bặt, máu chảy ra lênh láng, mấy đứa bé và mấy cô gái gần đó sợ quá hét lên, nhưng nhớ lại câu nói của vị phu nhân thì lấy tay bịt miệng khóc không ra tiếng, có đứa con bây ra cả quần vì sợ, vị phu nhân đó lại quát tiếp.

— Đi tiếp nào, tụi mày cứ khóc thử tao xem.

Đoàn người lại đi tiếp di chuyển, khi ra hết cổng thành thì đi men theo một con đường đất tối om, chỉ có vài cây đuốc được thắp lên dẫn đường mà thôi, con đường khá khó đi, lâu lâu lại có những hố nước to đọng ngay giữa đường khiến cho những người bị dẫn đi phải đi vòng, nhưng đi được một lúc thì vị phu nhân đó dường như cảm nhận được tiến độ khá chậm nên quát lên.

— Đứa nào đi vòng qua vũng nước tao giết, lội xuống mà đi cho nhanh, lề mề coi chừng tao nghe chưa.

Ngay cả đám quân lính cũng phải ngán ngẩm với bà ấy, chỉ vì bọn chúng phục vụ cho cha cô ta, mà ông ta lại là một vị quan lớn trong triều đình, một tiếng hét cả vạn người chết chứ chẳng chơi, đi mãi đi mãi thì cuối cùng tới một ngọn núi đá khá cao, và dài nằm uốn lượn như một con rồng nhỏ, vì trời mờ mờ sáng cho nên Tử nhìn cái nhận ra đây chính là cái nơi đẩ xây hầm mộ. Đi xuống phía dưới thung lũng có một cái cánh cửa nếu không ai để ý thì nhìn vào nó chỉ là một phiến đá mà thôi, nhưng phúa trong nó lại cả một căn hầm mộ, cánh cửa được mở ra, đi vào trong hàng tốp thợ đang đục đẽo những viên đá ngầm thành một con đường hầm rộng lớn và trang trí lên những hoa văn trên đá, căn hầm mộ đã định hình gần xong, chỉ còn trang hoàng lại cho đẹp là xong mọi việc, đám thợ cũng chẳng để ý tới đoàn người, nhìn kỹ vào, trong đám thợ có cả già trẻ lớn bé, đa số là con trai, Tử liền biết ngay đây có thể là những người dân vô tội bị bắt đến đây lao động nô dịch. Vị phu nhân lại quát lên.

— Đi nhanh lên nhìn cái gì mà nhìn, còn tụi kia tụi mày không làm thì tao chém đầu cho chó ăn hết.

Nghe tiếng hét của bà ta, Tử cũng rùng mình nói chi là mấy đứa con nít kia, đoàn người đi vào trong, con đường hầm dưới núi đá được người đục đẽo khá rộng, giờ nhìn lại Tử mới nhận ra căn hầm mộ khá là dài và rộng, lúc hai anh em nhà Tử và mộ có thể là đi từ phần đầu vào nên tới ngay vị trí mà có nhiều quan tài, còn bây giờ đi từ phía sau lên nên đi qua rất nhiều căn phòng bằng đá không biết làm cái này có mục đích gì.

Đoàn người tiếp tục đi lên trước, đến khi đến một căn phòng đá to và rộng, Tử nhận ra đây là căn phòng chứa nhiều quan tài, thì đoàn người dừng lại, ( xin phép không gọi vị phu nhân nữa mà kêu bằng mụ ra), mụ vợ của quan bắt đầu ra lệnh cho quân lính.

— Canh chừng những người này, chăm sóc thật tốt, cho ăn thật ngon, ăn rau không ăn thịt, vỗ béo chúng cho tao, sau hai tháng nếu còn đứa nào gầy tong teo thì tụi mày thay thế bọn chúng nghe chưa.

Đám người bị bắt vào đây nghe mụ ta nói như vậy thì không hiểu điều gì, tại sao lại cho họ ăn uống ngon lành, chẳng có ai trả lời cho họ, còn về đám lính, chỉ có tên cầm đầu mới biết ý định của mụ ta, tên cầm đầu đám lính hắn nghe phong phanh được mụ ta có bệnh, các thầy lang cũng bó tay, mụ ta còn trẻ, không muốn chết một cách tức tuổi như vậy, tìm đủ mọi danh y nhưng họ đều lắc đầu bó tay, có người phán mụ ta chỉ còn sống được mấy tháng hoặc một năm nữa thôi, mụ ta điên cuồng tìm người cứu chữa, nhưng đành bất lực, và có người bày cho mụ ta cách độc ác này, để chết đi không cô đơn, luôn có người bầu bạn, và còn có người hầu hạ bên cạnh. Đó chính là giết chết những đứa bé trai, gái và những cô gái mới lớn còn trinh nguyên, nhưng phải giết bằng cách man rợ đó là rót thủy ngân vào đầu, để khi chết đi họ tồn tại theo thời gian….

Những gì Tử nhìn thấy trước mắt chính là quá khứ mà trước đây mụ vợ quan đã làm, Tử tiếp tục theo dõi mọi hành động của những con người trong đó, Tử thấy có một hôm vị quan lén lút tìm đến, hình như ông ấy muốn giải cứu những người bị bắt thoát ra ngoài, nhưng tiếc thay ông ấy đã bị phát hiện, mụ vợ lần đầu phát hiện ra ý định của chồng thì mỵ chỉ mắng chửi thôi, nhưng đến lần hai, lần ba thì mụ ta sai quân lính đánh đập quan thậm tệ, xua đuổi quan ra khỏi nhà. Vị quan suốt đời thanh liêm nhưng gặp phải cô vợ quá dữ dằn và nhà ngoại khinh thường, ông ta từ yêu hóa thành hận thù chồng chất. Có một ngày vị quan đầu tóc rối bời, quần áo lấm lem không khác gì một tên ăn mày, Tử thấy hình ảnh qua nhanh, thấy ông ấy tìm gặp một người pháp sư, theo đánh giá của Tử là ông ta luyện tà thuật, vì trong căn nhà của ông ta, Tử nhìn thấy những chiếc đầu lâu người treo khắp nhà, những lá bùa ông ta vẽ chỉ toàn là màu đen, và Tử còn thấy ông ta uống máu nữa.

Không biết ông ta nói với quan điều gì, và vị quan đó nói với ông ta điều gì, Tử chi nghe loáng thoáng là ngày tháng năm đó đi đến khu mộ là xong. Còn không nghe được mục đích của quan đến đó làm gì. Hình ảnh lại chuyển tiếp sau một tháng trong căn phòng cổ mộ, những người thợ làm ở trong đó cũng sắp hoàn thành, còn những người bị bắt nhốt vào đó thì ai cũng trắng ngần, béo mập lên trông thấy, nhưng khuôn mặt họ trắng bệch vì thiếu ánh sáng.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...