Bạn đang đọc: KẺ DÍNH BÙA YÊU

Chương 16 – HẾT

25/12/2023
 

Ông Sát biết rằng với tình thế hiện tại thì e rằng khó mà đánh lâu dài được. Con hắc quỷ miêu gặm chặt tay, cùng đám người kia chặn lại khiến cho việc triển phép của ông ta càng khó, muốn chặt đứt cơ hội phản kháng lại của ông ta. Nhưng nghĩ thật kĩ thì ông ta lại khó hiểu hơn, bởi vì thứ mà Hai Sinh luyện không phải là thứ tốt lành gì cho cơ thể bà ta.

Huyết Ám là tà thuật được ghi chép lại trong cuốn sách mà sư phụ để lại cho ông Sát. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, lão đã dặn dò rất kỹ ông ta rằng không được để ai nắm giữ nó. Bởi vì tà thuật này là do sinh thời lão tổ vô tình nghiên cứu ra và ghi chép lại, về sau do lo ngại nó gây ra nghiệp chướng mà muốn tiêu hủy cuốn sách ấy nhưng lại bị huynh đệ can lại. Dành cả đời để nghiên cứu, dù sao cũng là công sức nên không thể nói hủy là hủy. Vậy nên lão tổ tìm một người đồ đệ tin cậy giao cho cất giữ nó, dần dần thì đến phiên ông Sát.

Tuy nhiên vào hơn hai mươi năm trước, trong trận tranh đấu của các sư huynh đệ trong phái của ông mà dẫn đến việc thất lạc cuốn sách ấy. Năm đó cũng là năm Hai Sinh đường đột biến mấy không để lại một dấu vết, khiến cho cuộc sống của ông Sát như một mớ hỗn độn không lối thoát. Nhưng điều ông ta không ngờ được nhất, chính bà ta, người mà ông ta tin tưởng nhất lại là kẻ đánh cắp lấy cuốn sách của lão tổ. Tà thuật Huyết Ám mà bà ta sử dụng được bắt nguồn từ việc dùng máu của người sử dụng để dẫn thuật. Đây là một loại thuật dùng cho những kẻ không có căn nguyên của thầy pháp thực thụ, chỉ dựa vào luyện tập mà thành. Tuy nhiên, nó lại có xu hướng dùng đến cạn kiệt máu của kẻ đó, dẫn đến mất dần máu mà chết. Nếu biết kiềm hãm thì nó sẽ giúp không ít, nhưng nếu không biết kiềm thì chỉ có con đường chết mà thôi.

Theo như những gì mà ông Sát thu thập được trong trận đấu trinh sát đêm hôm qua, ắt hẳn khi dùng nhiều tà thuật Huyết Ám như vậy thì Hai Sinh đã biến thành một cái xác khô từ bao giờ rồi. Vậy mà giờ đây bà ta vẫn có thể hiên ngang đứng ở đó, giống như không có gì xảy ra với cơ thể của bà ta vậy. Chẳng lẽ ông ta đoán sai rồi sao?

“Hự! AAAA!”

Giọng ông Sát hét lên thất thanh khi con hắc quỷ miêu đã cắm chặt hàm răng sắc nhọn của nó vào tận xương tay ông ta. Cơn đau như chiếm lấy toàn bộ cơ thể của ông ta, khiến nó gần như tê dại. Nếu ông ta không hành động ngay, rất có thể cánh tay này của ông ta sẽ bị cắn đứt mất. Và cả cái mạng này sẽ không giữ nổi nữa.

“Tao nhất định…sẽ không chịu thua… bọn mày…”

Gắng gượng bật dậy, ông Sát liền lầm rầm đọc chú. Lúc này Hai Sinh cảm nhận được cơ thể mình đã không chịu nổi nữa, muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này đi. Bà ta định quay sang ra lệnh cho hắc quỷ miêu giết ông Sát, tức thì một luồng sáng vụt qua, kèm theo đó là vô số lá bùa sắc như dao bay vút đến chỗ bà ta. Nhanh như một cơn giá, bà ta né chúng rồi bay sang một cành cây lớn gần đó.

Xác của hắc quỷ miêu nằm bên dưới mặt đất, đầu bị đứt ra khỏi mình, máu chảy lênh láng. Những người bị Hai Sinh điều khiển thì đã nằm gục xuống đất mê man. Nhìn cảnh tượng tan hoang trước mắt, bà ta như sắp phát điên rồi. Đột nhiên cơ thể của đứa nhỏ không đầu bắt đầu run lên liên hồi, giọng một đứa trẻ con khóc ré lên lại vọng về.

Ôm lấy nó, Hai Sinh biết rằng không nên ở đây lâu thêm nữa. Nếu không thì bà ta khó mà toàn mạng trở về. Thứ bà ta đang ẵm trên tay đã đến cực hạn rồi, chẳng mấy chốc nữa nó sẽ không hỗ trợ bà ta tiếp được nữa rồi. Hai Sinh quay đầu, hướng về nhà mình mà chạy. Thế nhưng bà ta đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng, làm sao ông Sát dễ dàng tha cho bà ta như vậy.

Dù một bên tay của mình đang bị thương, ông Sát vẫn không để mất dấu Hai Sinh mà tức tốc rượt theo. Bà ta chạy đến đâu, ông ta rượt sát nút đến đó. Thế nhưng khi tưởng chừng sắp bắt được bà ta thì lại bị một lực kì quái hất văng ra xa.

“Khốn kiếp, cái gì thế này?”

Đây không phải là tà thuật, theo như khí ông Sát cảm nhận được thì nó rất quen thuộc. Không hề có một chút tà khí hay âm khí nào được sử dụng, chắc chắn nó không thuộc về Hai Sinh. Chẳng lẽ là có kẻ khác đang trợ giúp bà ta sao? Câu hỏi ấy lóe lên trong đầu ông ta, nhưng ông ta không có thời gian trả lời nữa mà phải tức tốc bám theo Hai Sinh. Nhất định ông ta phải hỏi bà ta cho ra lẽ, tại sao lại lừa ông ta và đánh cắp cuốn sách của lão tổ.

Tuy nhiên khi ông Sát đến nơi trú ngụ của Hai Sinh thì đã không kịp nữa rồi. Căn nhà bị phá tan hoang, mọi thứ đổ vỡ ngổn ngang khắp nơi. Khi tiến vào trong, ông ta nhìn thấy Hai Sinh đang nằm sõng soài dưới sàn nhà đầy máu. Bà ta chỉ còn thoi thóp thở, đôi mắt mở trừng trừng nhìn ông ta. Trên ngực bà ta vẫn còn một vật được quấn bằng vải, đang ngọ nguậy như muốn chui ra ngoài.

Tiến lại gần giở nó ra, ông Sát kinh ngạc khi phát hiện nó là một cơ thể không đầu của một đứa bé. Ở phần rốn của nó nối dài ra, dính liền với rốn của Hai Sinh, từ đó truyền qua một lượng máu vô cùng lớn. Thế nhưng giờ đây phần rốn ấy bắt đầu chuyển dần sang màu đen như trúng độc vậy.

“Cứu… con… cắt ra…”

Bằng chút sức lực còn xót lại, Hai Sinh cố gắng thều thào nói với ông Sát mấy chữ. Như hiểu được ý, ông ta rút dao ra cắt đi sợi dây rốn nối liền cơ thể của hai người. Máu đen lập tức túa ra, dính vào cả người của ông ta.

“Tại sao lại bỏ đi mà không nói lời nào?”

Ông Sát chầm chậm đỡ cổ Hai Sinh, rồi hỏi bà ta điều mà ông ta luôn băn khoăn trong lòng. Tại sao lại rời đi khi không nói gì, dù cả hai vẫn còn rất hạnh phúc? Tại sao lại lợi dụng lòng tin của ông ta để cướp mất cuốn sách của lão tổ? Chẳng lẽ bà ta vốn chưa hề yêu ông ta, từ đầu đến cuối chỉ là ông ta tự huyễn hoặc bản thân hay sao? Nếu không yêu thì sao lại gieo cho ông ấy hi vọng, còn có con với ông ấy? Rốt cuộc là sao?

“Không…là ông… phản bội tôi…chính người đó…đã cho tôi biết…Ông còn giết con của chúng ta.”

Trái lại với suy nghĩ của ông Sát, Hai Sinh có vẻ rất ngỡ ngàng trước chuyện này. Bà ta còn dùng chút hơi tàn còn sót lại để đáp lại ông ta, nhưng lại khiến mọi chuyện càng mờ mịt hơn cả. Khẽ nhíu hàng chân mày, ông ta hỏi kĩ lại bà ta:

“Tôi không hề phản bội bà. Là kẻ nào đặt điều mà bà lại tin?”

Thế nhưng không còn một ai trả lời ông Sát nữa. Hai Sinh đã gục chết trên tay ông ta, với đôi mắt mở trừng trừng đầy oán hận. Hiểu lầm của một mối tình hơn hai mươi năm, cuối cùng vẫn không thể có một đáp án chính xác cho bà ta trước khi chết. Nhìn lấy người đàn bà mà mình từng yêu cùng cơ thể của đứa nhỏ không đầu, ông chỉ biết thở dài một hơi. n oán tình thù, cuối cùng chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo dưới đất mà thôi.

Một số chuyện cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Ông bà Ba Tùng nhận được tin mừng thì tức khắc báo cho Thảo và ba má cô biết. Về phần Tư Rạ, sau đêm hôm đó thì như càng điên hơn. Cả ngày gã không mặc gì chạy lòng vòng khắp đường làng, gặp cô nào cũng sấn tới. Riết rồi ai nhìn thấy gã cũng không dám lại gần, ba má gã cũng từ chối nhận gã luôn. Đáng thay cái kết cho kẻ bệnh hoạn.
Trong làng mấy ngày liền xuất hiện vô số cảnh gia đình tan nát. Những người bị trói buộc bởi bùa yêu đã thức tỉnh, nhanh chóng tìm cách phá bỏ những cuộc hôn nhân giả tạo này. Tình yêu là thứ tình cảm thuần túy, phải đến từ hai phía và có được sự đồng cảm, thấu hiểu cho nhau. Bất kể một hành vi cưỡng ép nào dù là bùa chú hay cách khác cũng chỉ đổi lại sự đau khổ của cả hai. Làm sao một người có thể yêu một người khác chỉ bằng bùa chú, họa chăng chỉ là dùng nó làm thứ điều khiển tâm trí, biến họ thành con rối phải sống trong cái lồng chật hẹp nhân danh tình yêu mà thôi.

Ông Sát tìm được rất nhiều những vật chứa phần bùa bên ngoài của bùa yêu do Hai Sinh tạo ra. Sau khi chất chúng cùng với xác bà ta, ông ta và ông bà Ba Tùng liền châm lửa lên thiêu. Nhìn ngọn lửa bập bùng bao trọn lấy xác của người mình từng yêu, rồi lại nhìn xuống cơ thể không đầu của đứa bé đang nằm rất ngoan trong bao vải của mình, tự nhiên ông lại thở dài. Theo như những gì bà ta nói trước lúc chết, dường như bà ta muốn cứu thứ này. Thêm nữa là thứ này rất kì lạ, dù không có đầu nhưng vẫn có thể thở bình thường giống như đang sống. Trong lòng ông ta có cảm giác rằng, đứa nhỏ này sẽ có liên quan đến những chuyện xảy ra xung quanh hai người. Và chính nó sẽ dẫn ông ta đến nơi cuốn sách của lão tổ.

Lúc này, ở trên một mõm đá ở phía gần đó, có một người đàn ông đang đứng phóng tầm mắt nhìn xuống họ. Hắn ta nhẹ nhàng vuốt ve hắc quỷ miêu bên cạnh mình, nở một nụ cười nhẹ nhàng nói:

“Vất vả cho mày rồi, Anh Cả quả nhiên đã mạnh lên không ít. Xem ra sau này tao phải cẩn thận hơn rồi.”

HẾT!

Sẽ có phần tiếp, nguyên một series truyện về ông Sát luôn nha mọi người

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...