Bạn đang đọc: KẺ DÍNH BÙA YÊU

Chương 12

25/12/2023
 
 

Ông Sát đi vòng quanh nhà xem xét, thế nhưng lại không phát hiện thêm được gì nữa. Dường như kẻ này rất tinh vi, vừa ngửi được động tĩnh ông ta đến đây là xoá sạch dấu vết. Con hắc miêu khi nãy liều mạng chần chừ đứng đây đến khi bọn họ trở về có lẽ cũng vì lẽ này. Mà giờ ông ta nghĩ kĩ lại thì mới nhớ ra lúc nó nhảy xuống thì trên miệng gặm một thứ gì đó.

Lẽo đẽo theo sau ông Sát, bà Tú muốn thăm dò xem mọi chuyện là như thế nào và ông ta là người ra sao. Chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay đã khiến bà ấy không biết nên tin ai và tin cái gì nữa rồi. Mọi thứ trở nên quá sức mông lung với bà ấy, dù nó vẫn đang hiện hữu rõ ràng trước mắt. Khi bà ấy còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên ông ta cất giọng hỏi:

“Ở trong làng này có ai chuyên làm bùa chú hay tu đạo không?”

“Cái này tôi không rõ, tôi cũng chỉ mới về hồi tối hôm qua thôi. Nếu muốn ông có thể hỏi ba má tôi thử.”

Nhìn ngó thêm một hồi, ông Sát mới cùng bà Tú bước vào trong nhà. Khi họ đi qua cổng, lợi dụng lúc bà ấy không để ý thì ông dán một lá bùa màu vàng chữ đỏ lên cửa. Tức thì, lá bùa ấy chuyển thành màu đen, cả những ký tự màu đỏ lại chảy xuống rồi biến mất vào hư không. Ông ta nhìn thấy tất cả nhưng không nói gì mà chỉ cười nhếch một cái. Kẻ này dù cẩn thận đến mức nào thì cũng không thể xóa được tàn dư của tà khí còn xót lại ở nơi này. Vậy thì ông ta sẽ lùng ra được tung tích của kẻ đứng sau những chuyện này.

Nhìn thấy ông Sát bước vào, bà Ba Tùng vội vàng rót trà nước cung kính mời. Thảo hiện taị được đặt nằm trong phòng, cửa mở rộng để mọi người có thể tiện theo dõi cô. Sau trận vừa rồi thì cô bất tỉnh hoàn toàn, nhưng xem gương mặt đã khôi phục lại ít sức sống rồi. Cả nhà của cô hoang mang vô cùng, nhất là vợ chồng ông bà Ba Tùng. Bởi lẽ họ đã đem cô cho Hai Sinh trị bệnh thì ắt hẳn cô phải khỏi rồi, cớ gi lại càng lúc càng nặng hơn? Chẳng nhẽ bà ta chỉ là một tay thầy pháp lừa bịp?

“Con bé bị như vậy bao lâu rồi?”

Ông Sát điềm tĩnh hỏi lại cả nhà Ba Tùng, đôi mắt nhìn họ tuy bình thản nhưng lại như đang hoài nghi gì đó. Trong lúc bà Tú vừa định trả lời thì mẹ bà ấy liền ấp úng nói:

“Đã hơn mười ngày rồi…”
“Mười ngày? Sao ba má không báo cho tụi con biết?”

Bà Tú nghe xong thì đứng bật dậy, gương mặt vô cùng thảng thốt vô cùng. Từ hôm qua đến giờ, bà ấy vẫn nghĩ rằng Thảo là đột nhiên bộc phát vì nếu có gì từ mấy ngày trước thì ông bà Ba Tùng đã gọi báo cho vợ chồng bà ấy rồi. Điều này đã làm cho cơn tức giận trong bà ấy dâng trào lên,mắt mở trừng trừng. Nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của bà ấy, hai vợ chồng ông Ba Tùng chỉ biết cúi đầu rồi ấp úng phân trần:

“Tại vì… thầy Hai Sinh nói đã giải cho con bé rồi… nên ba má mới không gọi cho hai đứa.”

“Trời ơi, ba má nghĩ sao vậy?”

Bầu không khí trong nhà căng thẳng vô cùng, tưởng chừng đang có một quả bom nguyên tử sắp nổ vậy.Ông Mạnh phải khuyên dữ lắm thì bà Tú mới nguôi giận được chút ít. Còn về phần ông Sát thì trong lòng bỗng chốc có chút bất ngờ. Hai Sinh, cái tên này nghe thật quen thuộc. Đã hơn hai mươi năm rồi, ông ta cứ nghĩ sẽ không bao giờ nghe lại nó nữa. Những chuyện ở quá khứ giống như những trang sách cũ lật ra trước tầm mắt ông ta. Ở đó có cả hạnh phúc và thù hận đan xen vào nhau, thật hỗn độn biết bao.

“Có thứ gì lạ xuất hiện trong nhà từ lúc con bé xảy ra chuyện không?”

Cố trấn tĩnh lại đợt sóng dâng trào trong lòng mình, ông Sát lại tiếp tục hỏi. Loại bùa yêu này có hai phần, một phần trong người Thảo đã được ông ta trấn âp lại rồi. Chỉ còn một phần là đồ vật ở ngoài, giờ kiếm được nó nữa là ổn. Lúc này thì bà Ba Tùng mới sực nhớ ra gì đó liền trả lời:

“Con búp bê…”

Cả nhà họ mới nhớ đến cái con búp bê bẩn bẩn mà Thảo cầm khi nãy. Rõ ràng khi nãy lúc họ rời đi, nó vẫn nằm chõng chơ dưới đất mà giờ lại biến mất không dấu vết. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng họ, dường như họ đã cảm giác có điều gì đó quái lạ đang diễn ra ở đây rồi.

Ông Sát nhìn thấy sự hoang mang trên mặt mọi người thì hiểu ra được chuyện gì rồi. Quả nhiên cái bóng đen vụt qua kia là đến để lấy con búp bê kia đi. Nhẹ nhàng nhếch môi, ông ta nhanh chóng hỏi đến vấn đề chính:

“Con bé có nói rõ là nó muốn lấy ai không? Rất có thể người đó liên quan đến chuyện này.”

“Không thưa thầy, con bé chỉ gào lên là muốn lấy chồng chứ hoàn toàn không tiết lộ đó là ai cả.”

“Hmmm, vậy thì phải tìm ra được người này. Nếu không thì dù tôi có tìm được thầy nào ếm bùa cũng khó mà gỡ.”

Tất cả mọi người đều đang chăm chú nghe ông Sát phân tích và nói rõ về mọi chuyện thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chó sủa. Theo phản xạ, họ quay đầu nhìn ra ngoài thì thấy có một người đàn ông đang lấp ló ngoài cửa. Nhìn bộ dạng tưng tửng kia, không khó để họ nhận ra đó là ai. Ông Ba Tùng ngồi trong nhà nói vọng ra:

“Mày đó hả Tư Rạ? Qua đây có việc chi không?”

“Dạ ba con kêu qua xin ít lá giang về nấu canh.”

Bị gọi bất ngờ, Tư Rạ lúng túng đáp lại. Cúi gằm mặt, gã sợ rằng những người trong nhà sẽ nhìn ra vẻ bối rối hiện ra quá mức rõ ràng. Vốn từ đó đến giờ gã vẫn hay qua đây xin đồ và làm việc nên ông Ba Tùng nghe thế cũng tặc lưỡi mặc kệ. Được sự cho phép của ông, gã lầm lũi bước đến bụi lá giang ở cái giàn gần đó giả vờ hái.

Thực ra hôm nay Tư Rạ qua đây để do thám xem thế nào. Theo như Hai Sinh đã nói thì lúc này là lúc Thảo sẽ yêu gã một cách mãnh liệt nhất.Cô ấy sẽ làm mọi cách để được gã yêu, trở thành vợ của gã. Nghĩ đến đây thôi đã làm cho gã như bay lên chín tầng mây vậy, chỉ hận không thể lập tức xông vào rước cô đlắ

Tư Rạ cứ đứng tần ngần ở chỗ đám lá giang đó mà cười hềnh huệch như bị điên vậy. Mà gã nghĩ là lạ làm sao dù gã đứng lâu vậy mà chưa thấy Thảo ra đón gã, cả nhà cô thì lại lo tiếp đón một người đàn ông lạ mặt như vậy. Không lẽ Hai Sinh gạt gã sao? Ý nghĩ đó vừa chớm xuất hiện đã bị gã gạt phắt đi nhanh chóng. Cả vùng này thì còn có ai làm bùa chú, nhất là bùa yêu qua bà ta nữa? Chính thằng bạn của gã đã từng dùng bùa của bà ta mà kiếm được vợ đẹp mà.

Từ bên trong nhà, ông Sát lẳng lặng quan sát Tư Rạ qua khe cửa sổ. Nhìn từ bên ngoài thì cứ tưởng nó đóng kín nhưng thật ra ông ta mở he hé ra vừa đủ nhìn. Khi nãy lúc gã bước vào bảo xin lá giang là ông ta có cảm giác không đúng rồi. Làm gì có ai đi xin lá giang nấu canh mà không mang theo rổ đựng, hay chí ít là một cái bao đựng? Thêm nữa là chỉ đến khi ông Ba Tùng hỏi thì gã mới chống chế như vậy, trong khi lúc đầu thì gã đứng ngoài cửa lấp ló để chó sủa. Điều này đã làm cho ông ta ít nhiều nghĩ rằng gã đàn ông này có liên quan chuyện bùa chú này, hoặc cũng có thể là kẻ muốn Hai Sinh ếm bùa Thảo.

“Thứ thầy cần đây.”

Bà Tú rón rén lại đằng sau ông Sát, đưa cho ông ta một sợi tóc của Thảo được bà ấy vừa nhổ ra. Nhận lấy nó, ông ta lấy một lá bùa rồi quấn vào sau đó niệm chú. Tức thì cả lá bùa và sợi tóc đều bốc cháy, tỏa ra thứ mùi khen khét kì dị. Vừa đốt nó, ông ta vừa đưa mắt nhìn về phía Tư Rạ ngoài bụi lá giang. Từ chỗ gáy của gã lúc này tự nhiên xuất hiện một hình ấn chú y hệt cái của Thảo, thậm chí còn như đang tỏa ra lửa vậy. Đột nhiên cảm thấy gáy mình nong nóng, gã còn khó chịu dùng tay che đi.

“Đó…đó là…”

Nhận ra được cái ấn chú đó, bà Tú thảng thốt mà không nói nên lời. Sợ rằng bà ấy sẽ đánh động đến Tư Rạ, ông Sát liền làm dấu ra hiệu im lặng. Dù đang rất muốn xông đến hỏi gã cho ra lẽ về cái dấu ấn đó, nhưng bà ấy vẫn cố đè nén lại. Người phụ nữ ấy biết rằng xông ra chỉ tổ khiến mọi việc tồi tệ hơn mà thôi.

Dường như Tư Rạ nhận ra cứ đứng ở đây thì cũng không thăm dò thêm được gì nên lầm lũi ra về. Gã ta bước ra phía cổng, mắt láo liên nhìn quanh. Lúc này ông Sát đường hoàng bước ra, theo sau đó là cả nhà của ông Ba Tùng. Họ đều rất tức giận, chỉ muốn bắt gã lại mà tra hỏi nhưng vẫn phải cố bình tĩnh lại. Theo như lời dặn của ông Sát thì bà Tú cố nặn ra một nụ cười rồi kêu:

“Anh Tư Rạ, lâu lắm rồi mới gặp anh đó hen.”

“À ờ, bây về hồi nào đó? Sao tao không nghe ai nói gì?”

Thấy bà ấy, Tư Rạ có chút không tự nhiên nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản đáp lại. Đôi mắt gã ta láo liên và luôn hướng xuống đất, không dám nhìn thẳng vào ai. Có lẽ là gã đang có tật giật mình, sợ rằng người ta sẽ nhìn ra chuyện xấu bản thân làm ra.

“Bọn em về tối qua nên chưa qua chào anh chị với hai bác. Mà Thảo, con gái em ấy, nó hình như thích anh Tư Rạ lắm.”

“Thật hả?”

Nghe nhắc đến Thảo, hai mắt của Tư Rạ sáng lên như đèn pha vậy. Nhất là khi nghe nói cô có vẻ rất thích gã. Bụng gã như đang mở cờ, thầm cảm ơn Hai Sinh liên tục. Quả nhiên không hổ danh tay bùa yêu giỏi nhất vùng này, làm cú nào ăn chắc cú đó. Niềm vui của gã còn tăng lên gấp bội khi nghe bà Tú nói tiếp:

“Hay mai anh qua nhà ăn cơm với tụi em, lâu rồi tụi em mới về đây. Con Thảo chắc là vui lắm đó.”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...