“Cái gì mất cơ má?”
Thảo ngoái đầu lại, giọng bất giác trầm xuống đến vô định. Từ trên người cô toát ra một mùi hôi kì lạ, một thứ mùi ẩm mốc rất khó tả. Kèm theo đó là một luồng khí lạnh như nước đá đông bao phủ cô, khiến ai ở gần cũng bất giác nổi da gà. Tự dưng khi ấy bà Tú nuốt một ngụm nước bọt vào trong, không nghi ngờ đáp lại cô rằng:
“À… không có gì đâu con…”
“Dạ.”
Sau câu dạ ấy, Thảo lại quay đầu về vị trí cũ, ngồi ngóng đợi bà ấy thắt tóc cho mình. Hai bàn tay bà Tú run run cầm lấy mái tóc đen tuyền của cô rồi từng chút một thắt. Thoạt đầu thì bà ấy vẫn cảm nhận được sự mềm mại của tóc cô, thế nhưng dần dà những sợi tóc cứ bên bết lại với nhau như ai đổ vào đó hàng tá dầu. Cứ sự nhơn nhớt ấy không chỉ bao phủ trên những sợi tóc ấy thôi mà dần tràn qua tay bà ấy. Cứ thắt, hết lọn này đến lọn khác thì bà ấy cảm nhận được tay mình như đang bị nhúng vào một thau toàn cá trê vậy. Nhớp nháp và đượm cái mùi tanh ẩm mốc, bà ấy có thể nhận ra trong bao tử mình đang nhộn nhạo định trào lên.
“Má ơi, má không muốn thắt ạ?”
Thảo lại đột nhiên hỏi một câu khiến bà Tú cứng họng. Bà ấy chỉ đành lắc đầu rồi lại tiếp tục miệt mài thắt. Điều kì lạ vẫn không tha cho bà ấy, khi từ những sợi tóc của Thảo bắt đầu phun ra chất dịch nhầy màu đen. Nó len vào từng kẽ tóc của cô, tạo ra thứ mùi vô cùng khó ngửi. Bà Tú nín thở, cố gắng thắt nhanh nhất có thể để rời đi. Nào ngờ đâu càng thắt thì nó càng chảy ra dính đầy tay bà ấy. Sau đó bà dần nhận ra, chất dịch đó đã chuyển dần sang màu đỏ tươi như máu.
Sợ hãi tột độ, bà Tú vùng dậy chạy ra ngoài. Đúng lúc này chồng bà là ông Mạnh đi từ ngoài vào, hai người lập tức va vào nhau mà ngã ra đất. Nhìn thấy mặt vợ mình tái xanh, ông ấy liền lo lắng hỏi:
“Em sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?”
“Không…không…con Thảo… con Thảo…”
Bà Tú vừa lắp bắp kêu lên, vừa chỉ tay vào phòng của Thảo. Không biết có phải trùng hợp không, cánh cửa phòng của cô lúc này cũng bật mở. Thảo đứng đó, gương mặt vô hồn nhìn vợ chồng họ. Từ xung quanh cô toả ra một luồng khí u ám kì quái, khiến ai ở gần cũng lạnh toát sóng lưng.
“Má có sao không ba?”
“Không sao, má con chắc gặp con gián mới sợ như vậy.”
Trước câu hỏi của Thảo, ông Mạnh liền lấp liếm trả lời cho qua chuyện. Không chỉ riêng bà Tú, bây giờ cả ông ấy cũng có cảm giác cô rất khác so với trước. Dường như đây không phải con gái họ nữa mà là một người nào khác vậy.
“Vậy thì tốt rồi. Nào ông bà ngoại về thì con sẽ nói cho ba má một chuyện này rất quan trọng.”
Nói xong câu đó, Thảo liền quay về phòng đóng chặt cửa lại mà không để cho hai người kịp hiểu chuyện gì. Ông Mạnh đành đỡ bà Tú đang sợ hãi đứng dậy, rồi gặng hỏi:
“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, em bình tĩnh lại rồi kể anh nghe.”
“Vừa nãy… em thắt tóc cho con bé… đột nhiên có rất nhiều máu chảy ra từ đầu nó…”
“Máu?”
Nghe vợ mình nói như vậy, ông Mạnh không khỏi hoài nghi. Rõ ràng khi nãy khi Thảo bước ra rất khoẻ mạnh, không hề có vết thương nào cả. Nếu thế thì máu ở đâu ra? Trong khi lúc cô bước ra ngoài cả người vô cùng sạch sẽ, không hề có dấu vết nào của máu. Càng nghĩ, ông ấy lại càng không thể hiểu được đang có chuyện gì xảy ra với con gái của mình.
Sau khi đỡ bà Tú về phòng nằm nghỉ, ông Mạnh lẳng lặng ra ngoài để hút thuốc. Chỗ ông ấy đứng có thể nhìn được đến cửa sổ phòng của Thảo. Trong một khoảnh khắc vô tình, mắt ông ấy đã bắt gặp được cánh cửa ấy mở rộng và nhìn thấy bên trong. Thảo ngồi ở trước cửa sổ, tay cầm lược chải mái tóc đen dài của mình thật nhẹ nhàng. Cô vẫn mặc bộ bà ba màu đỏ, miệng thì ngân nga một giai điệu kì lạ nào đó.
Thoạt đầu, ông Mạnh nghĩ rằng Thảo chỉ là đang sửa soạn bình thường mà thôi. Nhưng đến khi ông ấy hút xong gần nửa gói thuốc rồi thì cô vẫn đang chăm chú chải tóc. Chỉ khác có một điều là bây giờ cô lại quay sang nhìn ông ấy từ bên phía trong khung cửa sổ ấy. Miệng cô nhoẻn lên một nụ cười, đôi mắt vô hồn thì cứ nhìn ông ấy chằm chằm. Bởi vì thế mà sóng lưng ông ấy cảm giác cứ rờn rợn cả lên.
Đến khoảng đầu giờ chiều thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào khiến ông bà Ba Tùng bỏ dở việc đồng áng mà về nhà. Họ vừa vào thì đã thấy con gái cùng con rể ngồi nhìn nhau, mặt tái xanh vì sợ hãi điều gì đó không rõ. Nhìn thấy vợ chồng ông bà về, ông Mạnh liền nhanh chóng đứng dậy chào:
“Ba má sao nay đi ra ruộng mà về sớm vậy?”
“À, tự nhiên ba má có chút không yên trong lòng với sợ con Thảo có gì nên về sớm coi sao.”
Bà Ba Tùng đáp lại, tiện thể lấy tay kéo chiếc áo khoác che hết cả người. Cả căn nhà của ông bà không hiểu vì sao lại lạnh toát, trong khi ở ngoài trời đang nắng nóng như đổ lửa. Rồi có cả thứ mùi kinh dị bao phủ quanh căn nhà nữa, thật khiến người ta muốn ói ra hết những gì có trong bao tử.
“Kẹttttt!!!” – Một âm thanh vang lên, thu hút sự chú ý của bốn người. Cánh cửa phòng của Thảo mở ra từ tốn, hé lộ một khung cảnh trái ngược hoàn toàn với cảnh vật xung quanh. Trong khi mọi thứ được ánh nắng nhuộm lên cái vẻ ấm áp thì căn phòng lại chìm trong một màu u tối, nhìn vào chỉ thấy được sự cô liêu và lạnh lẽo. Thảo đứng ở ngay trước cửa phòng, mặc một bộ đồ bà ba đỏ cùng mái tóc xoã dài đến ngang lưng. Trên tay cô cầm một thứ rất kì quái, nhưng khi nhìn kĩ thì bà Ba Tùng lại kêu lên:
“Nó… con búp bê đó…”
Làm sao bà lại không nhận ra cái thứ Thảo đang cầm trên tay là gì trong khi chính bà là người đã mang nó đi vứt. Đó là con búp bê chột mắt kì quặc mà cô đã từng sợ như sợ tà, thế mà giờ đây lại được cô ẵm bồng trên tay như một đứa trẻ. Điều khiến bà kinh hãi hơn cả, đó là con búp bê đó đã khác trước rất nhiều. Trên người nó vẽ rất nhiều loại hình thù kì quái, dường như là những hình được vẽ trong bùa phép. Ngay giữa trán của nó còn được vẽ những vệt ngoằn ngoèo bằng máu, loang ra khiến người khác sợ hãi.
“Bịch!” – Bà Ba Tùng lần này sợ quá mà ngã khụy xuống đất, tay bấu lấy người chồng mình. Cả người bà run run, đôi mắt nhìn con búp bê ấy một cách dè chừng. Ông Mạnh và bà Tú nhìn đứa con gái mình lúc này, trong lòng dâng lên cảm giác xa cách kì lạ. Chỉ thấy Thảo nở nụ cười rộng đến mang tai, rồi bồng con búp bê trong lòng mà ngồi xuống ghế đối diện họ. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc rối của nó rồi nói:
“Kìa ngoại, ba má! Mọi người ngồi xuống đi thì con mới thưa chuyện được.”
Cả bốn người họ cố gắng bình tĩnh lại để ngồi xuống ghế xem Thảo muốn nói gì tiếp theo. Họ không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn cô. Thảo không vội mà để con búp bê ngồi trên đùi mình, để con mắt duy nhất của nó nhìn họ chằm chặp. Không hiểu vì sao mà họ lại cảm giác nó giống như một con người thực sự chứ không chỉ là búp bê nữa rồi. Đang trong cơn hoang mang, họ lại nghe thấy cô hào hứng thông báo:
“Ngoại, ba má! Con muốn lấy chồng.”
“Con nói gì vậy Thảo?”
Bà Tú là người đầu tiên đứng phắt dậy để phản ứng lại thông báo của Thảo. Hơn mười mấy năm nay, bà ấy cùng chồng đã bỏ ra không ít công sức để cô có thể thoải mái học tập. Giờ đây cô cũng đã đậu đại học, tương lai rộng mở vô cùng mà đòi đi lấy chồng? Nhưng mà lấy ai mới được?
“Thảo, ba biết con mới lần đầu yêu nên suy nghĩ còn chưa thông suốt. Tương lai sau này nếu không có bằng cấp, không công việc thì tình yêu nào cũng cạn cả. Bây giờ hai đứa cứ tập trung đi học, đi làm cho ổn định rồi sau này hãy tính tiếp.”
“Đúng đó Thảo, ba con nói vậy không sai đâu.”
Đối với việc này thì ông Mạnh có vẻ bình tĩnh hơn mà phân tích thiệt hơn cho con gái mình nghe. Cả ông bà Ba Tùng nghe thấy thế cũng góp lời vào để Thảo suy nghĩ lại. Thế nhưng đứng trước những lời phản đối này, cô lại ngay tức khắc thay đổi nét mặt. Nụ cười trên môi biến mất từ bao giờ, thay vào đó chỉ là vẻ cau có khó chịu. Cô ta vừa bóp lấy con búp bê, vừa gằng giọng đáp:
“Con muốn cưới, NGAY BÂY GIỜ. Cuộc sống của con thì con phải được tự quyết định. Giờ thì con đã chọn được người con muốn cưới rồi, ai cũng không…”
“Chát!!!” – Âm thanh của cái tát vang lên, khiến mọi người đều giật mình. Cả người bà Tú run run lên, cánh tay vừa vung lên còn chưa kịp hạ xuống. Gò má của Thảo in hằn dấu bàn tay của bà ấy mà đỏ ửng lên. Cả nhà chìm trong sự im lặng tưởng chừng như bất tận, cả không gian và thời gian đều cô đọng lại trong thời khắc ấy.
Thảo không phản ứng lại, mà để một hồi lâu sau thì mới chậm rãi quay đầu lại nhìn bà Tú. Không biết vì sao, trong đôi mắt của cô lúc ấy chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến thẳm sâu. Bà Tú nhìn thẳng vào đó, liền rùng mình mà lui về sau. Thế nhưng Thảo không hề la hét hay gào khóc, chỉ cầm con búp bê đứng lên từ từ. Mái tóc của cô rủ xuống che mất một nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không làm giảm đi sự đáng sợ cho nó. Cô vừa bước từng bước về phía bà Tú, vừa nói:
“Không ai ngăn được tao cả. Tao phải cưới anh ấy, nhất định phải cưới!”
Cứ mỗi lần Thảo sấn tới gần thì bà ấy lại càng lùi về sau. Đôi mắt của cô cũng càng lúc càng đỏ lên, xuất hiện vô số tia máu chằng chịt. Điều này làm bà ấy sợ đến cả người mềm nhũn, ngã ra đất. Ông Mạnh lúc này mới nhào đến giữ cô lại, nhưng cô vẫn cứ gào lên:
“Mày mà ngăn tao thì tao sẽ giết mày! Con chó! Tao sẽ giết chết mày! Giết hết bọn mày!”