Tác giả: Ngô Phi.
-..Ui…Ui…
Lâm rên khe khẽ khi người đàn bà băng bó cho đôi chân gãy của nó. Nhìn mồ hôi rịn ra trên gương mặt bà ta, nó xém bật khóc vì mới vài phút trước nó còn nghĩ là sẽ bỏ mạng ở cái chốn hoang vắng, rùng rợn này. Bà ta tự giới thiệu tên là Nga, sống ở lưng ngọn đồi này. Lâm nói:
– Cám ơn cô đã giúp đỡ…nếu không có cô chắc con bỏ xác ở đây rồi!
Bà Nga nghe xong chỉ cười. Băng bó xong, bà nhìn con quái vật, hay chính xác hơn là thằng Thiện đang đứng kế bên. Hiểu ý bà, nó xốc Lâm lên vai rồi đỡ đi. Được 1 đoạn, bỗng Lâm nhìn thấy có 1 thứ gì đó phản chiếu ánh sáng nằm trên mặt đất….
– Cái gò mên…..
Lâm bật ra 1 câu khiến bà Nga chú ý. Bà đi tới lụm cái gò mên lên đem lại cho Lâm, đoạn hỏi:
– Cái này là của cậu?
Trước mặt ân nhân cứu mạng, Lâm trả lời mà không giấu diếm:
– Dạ..thật ra là của ông chủ con, ổng kêu con đem nó lên đây để ở cái nhà gỗ trên đỉnh đồi kia.
Bà lộ vẻ ngạc nhiên:
– Cậu nói sao, căn nhà gỗ….ông chủ cậu là Trần Duệ?
– Dạ…cô biết ông chủ con hả? – Lâm cũng băn khoăn hỏi lại.
Không trả lời câu hỏi của Lâm, bà Nga lại vội vã mở cái gò mên ra kiểm tra. Bên trong chỉ còn vài mẩu thịt vụn nhớp nháp còn sót lại cùng với 1 mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Lâm cũng rất ngạc nhiên, trước giờ nó chưa từng mở gò mên ra xem vì sợ ông Duệ sẽ phạt cái tội nhiều chuyện. Nhưng nhìn thần sắc của bà Nga, Lâm đoán bà biết 1 chuyện gì đó. Không những vậy, thằng Thiện cũng bắt đầu phát ra những tiếng rên ư ử trong cổ họng. Lâm hấp tấp hỏi:
– Có chuyện gì vậy cô?
Bà Nga đắm chìm trong suy nghĩ 1 hồi, rồi quay sang nhìn Lâm với ánh mắt ngờ vực:
– Cậu thật sự không biết chuyện gì sao? Cậu làm việc cho ông ta bao lâu rồi?
– Khoảng hơn 1 năm thôi ạ! Chuyện của ông chủ…con đâu dám hỏi…. – Lâm đáp.
Lúc này, Lâm chợt nhớ ra 1 người cực kỳ quan trọng, nó liền hỏi:
– Cô có thấy 1 thanh niên tầm 18, 19 tuổi rơi xuống đây cùng con không? Cậu ấy là Khương, con trai của ông chủ con…
Bà Nga nghe xong chỉ lắc đầu, đoạn ngước mặt nhìn lên trời. Lúc này, mặt trăng đang dần bị che phủ bởi 1 áng mây mỏng, toả ra thứ ánh sáng mờ đục. Đâu đó, tiếng quạ kêu vang lên não nề trong đêm tĩnh lặng, khiến cảnh vật càng thêm u tối, nặng nề. Bà nhìn Lâm rồi buông 1 câu bâng quơ:
– Mạng cậu lớn thật đó…thoát chết đến 2 lần…
Lâm nghe chẳng hiểu gì, sao lại là 2 lần chứ? Bà Nga nói xong thì ra hiệu đi tiếp. Cả 3 rảo bước theo lối mòn xen lẫn những bụi cây rậm rạp. Cuối chân trời, những ánh chớp lập loè kèm theo tiếng sấm vang rền, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra…
….
Thằng Bảy quấn 1 điếu thuốc rê rồi châm lửa. Thỉnh thoảng nó lại ghé mắt vào cửa phòng để trông chừng cái xác của ông thầy pháp theo lời dặn của ông Duệ. Cái xác nằm ngay ngắn trên tấm chiếu cũ, 1 tấm vải trắng đắp hết từ đầu đến chân ông ta, trên bụng là 1 nải chuối xanh dằn lên. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy xác chết, nhưng cách chết của ông thầy pháp thật quái lạ khiến cho hắn đến bây giờ vẫn còn rùng mình. Hắn nhớ lại, lúc đó hắn theo lệnh ông chủ đi đến tìm ông thầy. Đang đứng đợi ổng sửa soạn thì đột nhiên ổng lầm bầm mấy câu gì đó mà hắn không nghe rõ, cứ như đang nói chuyện với ai đó. Cánh cửa phòng đang mở tự động đóng sập lại, 1 tiếng cười the thé từ đâu vọng khắp căn phòng. Đột nhiên, ổng quỳ mọp xuống đất, 2 tay chắp lại xá lạy liên tục, mặt mũi mếu máo, giọng thều thào:
– …Không..tao không phải…tao không phải….
Như không còn tin vào mắt mình, thằng Bảy thấy rõ ràng có 1 cái bóng mờ mờ đang đứng trước mặt ông thầy pháp. Sợ quá, hắn nhảy hẳn vào trong rương quần áo mà trốn. Qua kẽ hở của nắp rương, thằng Bảy thấy cái miệng của ông thầy từ từ méo xệch đi, nghe rõ tiếng xương hàm kêu răng rắc. Rồi 2 con mắt thụt đâu mất chỉ còn lại 2 cái hốc đen ngòm. Ông ta nấc lên 1 tiếng rồi…chết ngay trong tư thế vẫn đang quỳ lạy.
Ngồi bên trong cái rương, nước mắt nước mũi thằng Bảy chảy ướt cả mặt. Bóng đen đang đi gần về phía hắn, rồi dừng lại ngay trước mặt. Bảy có thể nghe rõ tiếng thở khò khè khàn đục, cùng với 1 mùi tanh nồng của máu trong hơi thở. Lấy tay bụm chặt miệng chính mình, nhắm mắt nín thở, hắn cố nuốt lấy tiếng rên rỉ chỉ trực tuôn ra trong cổ họng.
Vài phút sau, thằng Bảy không còn nghe động tĩnh gì nữa.
– Nó tha cho mình rồi sao? – Bảy tự hỏi.
Từ từ hé mắt ra, bóng đen đã không còn ở đó nữa. Hắn thở phào, toan chui ra thì bỗng sau ót lạnh ngắc, gai ốc nổi khắp người. Có thứ gì đó…hắn cảm nhận rất rõ thứ gì đó đang ở sát bên cạnh. Liếc mắt nhìn qua, Bảy muốn té xỉu khi thấy bóng đen lúc nãy đang ngồi kế bên hắn. Nó có 1 cái đầu tóc bòm xòm che kín cả khuôn mặt, chỉ có 1 cái miệng đang ngoác thật to lộ hàng trăm chiếc răng sắc nhọn đầy máu kề sát mặt hắn. Bảy choáng váng mặt mày, nghĩ rằng phen này chắc chắn sẽ bỏ mạng ,thì ngay lúc đó có tiếng bước chân chạy đến. Cánh cửa phòng bật mở tung ra, người đến là ông Duệ. Bảy quay lại thì bóng người với cái miệng đầy răng cũng đã biến mất…
…..
Kéo 1 hơi thuốc dài, Bảy vẫn còn ám ảnh những gì mình đã tận mắt chứng kiến. “ Trên đời này ..thật sự tồn tại ma quỷ sao?” – Hắn lẩm bẩm, tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng mà rít lấy rít để, ánh mắt hướng về khung cảnh âm u của ngọn đồi trước mắt.
– Ngọn đồi…hình như có 1 bí mật gì đó?
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì 1 giọng nói cất lên kéo Bảy trở lại thực tại. Hắn chợt nhớ ra hắn không ở đây 1 mình, mà vẫn còn 1 người khác ngồi bên cạnh hắn nãy giờ. Thằng Đen, cũng là người làm công như hắn. Bảy ngơ ngác:
– Ủa, sao mày nói vậy?
– Thì nếu không có gì, sao ông chủ lại cấm gia nhân tụi mình tới gần nó chứ. Tao nghi là…
Nổi máu tò mò, Bảy hối thúc:
– Sao..mày nghi cái gì?
Giọng Đen điềm đạm:
– Tao nghi…ổng giấu của cải, châu báu gì của dòng họ ở trên đó. Chắc là nhiều lắm, sống mấy đời cũng không hết!
Bảy cười xoà:
– Thôi đi, mày chỉ được cái đoán mò…
– Tao không đoán mò, tao có bằng chứng đàng hoàng à nha!
Nghe giọng nói đầy tự tin của thằng Đen, Bảy hất hàm hỏi:
– Bằng chứng gì..mày nói tao nghe coi!
Đen nhìn ngó xung quanh ra vẻ quan trọng, đoạn nó thì thào:
– Hôm bữa lúc tao lên rước ông thầy pháp về, tao nghe loáng thoáng ổng với ông bạn ông chủ nói với nhau cái gì mà: “…ông ta mê tín lắm…không biết đâu… châu báu..ở trên đồi nhiều lắm…”.
– Gì khó hiểu vậy? Mà chắc là mày nghe đúng mấy câu đó chứ? – Bảy gặng hỏi lại.
– Chắc như bắp! Mày không tin…thì hỏi ổng đi!
Vừa nói, Đen vừa chỉ tay về phía cái xác ông thầy. Thằng Bảy liền vỗ đầu nó cái bốp:
– Thằng điên, hết chuyện giỡn rồi hả? Ổng còn sống đâu mà hỏi!
Nhưng hắn ngạc nhiên vì lúc này 2 mắt thằng Đen đang mở trừng trừng, miệng nó lí nhí:
– Ổng….còn sống…
Bảy cảm thấy khó chịu trước sự đùa nhây của thằng Đen, hắn gắt giọng:
– Thôi…tao nói là không có giỡn kiểu đó nghe…
Thằng Đen không nói gì, nó lấy tay chụp đầu thằng Bảy rồi quay về hướng căn phòng, đoạn nói:
– Mày…tự nhìn đi..
Mắt hắn hoa lên khi đúng là thằng Đen không hề giỡn. Cái xác của ông thầy đang cử động, rồi từ từ ngồi dậy. Cái khăn trắng tuột xuống, khuôn mặt méo mó, xám xịt lộ ra cùng 2 hốc mắt sâu hoắm.
Cái đầu ông thầy chậm rãi quay về hướng cửa phòng, rõ ràng là đang nhìn 2 thằng bằng đôi hốc mắt đó. Thằng Bảy sợ quá toan bỏ chạy, nhưng thằng Đen kéo lại, nó nói:
– Chắc là…có con mèo đen mới nhảy qua xác thôi…không có gì đâu…
Thật vậy, cái xác ông thầy chẳng động đậy gì nữa, cứ ngồi im như vậy rất lâu. Bảy nhăn nhó:
– Không lẽ…để ổng vậy luôn hả…thấy ghê quá!
Đen trấn an:
– Mày yên tâm. Ngồi đây đi ,để tao vô đè ổng nằm xuống lại…
Sau khi xong xuôi, thằng Đen quay lại ngồi xuống bên cạnh Bảy, mặt tỉnh bơ như không có gì. Hắn nhìn Đen vẻ ngưỡng mộ, cười nói:
– Công nhận, mày lớn gan thiệt!
Giọng thằng Đen tự đắc:
– Chứ sao mậy. Mấy cái này sao hù được tao!
Nói xong thì nó cười ha hả, quấn 1 điếu thuốc và châm lửa đốt. Đột nhiên 1 đôi tay kề vào cổ nó, nó quay sang thằng Bảy nói:
– Đừng có chơi bóp cổ cha nội!
Nhưng thằng Bảy đang đứng cách nó 1 khoảng, lưng dựa vào cột nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Nhận ra điều gì đó, Đen từ từ quay lại thì điếu thuốc nó đang ngậm trên môi rơi hẳn xuống đất. Đôi tay đang bóp cổ nó là tay của ông thầy pháp, ông ta thật sự đã sống lại….
-…cứu…c..ứu..
Giọng thằng Đen thoi thóp cầu cứu. Nhưng do quá sợ, thằng Bảy bỏ chạy trong sự tuyệt vọng của nó. Cổ họng nó bị siết chặt bởi đổi tay cứng như đá, mắt dần trợn ngược, bọt mép sùi ra, cơ thể co giật liên hồi rồi…tắt thở….
……
Liễu nằm im, gương mặt đã hồng hào trở lại. Nhìn vợ mình đã ổn định, ông Duệ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ bị động thai, không có gì nguy hiểm tới đứa con và mạng sống. Ông cho người đưa bà 9 về cùng với 1 số tiền, đồng thời cho thêm gia nhân chăm sóc Liễu.
Sau khi về tới phòng là ông Duệ nằm vật ra giường, mí mắt ông nặng như đeo chì, cơ thể rã rời vì mệt mỏi. Nằm xuống giường, ông cố ngủ để quên đi những việc đã xảy ra nhưng không tài nào ngủ được. Cái chết đáng sợ của ông thầy pháp, tiếng cười lanh lảnh trong phòng ông ta vẫn còn ám ảnh ông. Chưa nói đến thái độ kỳ quặc của thằng Khương và bạn nó, con Nguyệt vẫn làm trong lòng ông dấy lên 1 sự lo lắng không yên.
Cộc…cộc….cộc…cộc.
Bỗng có tiếng gõ cửa liên tục, đều nhịp khiến sống lưng ông như điện giật. Ông bât dậy, hỏi lớn:
– Ai đó…
Không có tiếng trả lời. Ông Duệ đăm chiêu vài giây rồi lại nằm xuống vì nghĩ là mình đã nghe nhằm. Nhưng chưa được bao lâu, lại có tiếng gõ cửa.
Cộc….Cộc…Cộc…Cộc.
Lần này lớn hơn lần trước, rõ ràng mà có vẻ còn hối hả hơn. “ Cách gõ cửa này…..Không lẽ là thằng Lâm?” – nghĩ đoạn, ông lại hỏi lớn:
– Lâm, mày về rồi đó à?
Trời đứng gió, trong cái không gian u tối, tĩnh mịch có thể nghe rõ từng tiếng thở phì phì của bản thân, ông Duệ từ từ đi về phía cửa, trên tay cầm chặt cây gậy gỗ, thứ ông luôn mang theo bên mình bao năm nay. Khi đi ngang chiếc gương lớn đặt trong phòng, bất giác ông Duệ liếc mắt nhìn. Trong gương là bóng dáng 1 người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu trắng bằng lụa đắt tiền, gương mặt nhợt nhạt, 2 mắt thâm quầng như người thiếu ngủ kinh niên. Xém chút ông Duệ không nhận ra chính hình ảnh mình. Vừa chỉ có 1 đêm thôi, mà nhìn ông tiều tụy, xơ xác như già thêm mấy tuổi.
Ông Duệ quay đi, nhưng ông đâu biết rằng, hình ảnh ông vẫn ở đó, đứng trong gương mà đưa đôi mắt trắng dã nhìn theo. Lại gần cửa, ông Duệ áp sát tai vào nghe ngóng. Bên ngoài, có tiếng thở khò khè của ai đó. Hơi thở ngắt quãng, lúc ngắn lúc dài như người bị hen suyễn lâu năm. Ông Duệ giơ cao cây gậy thủ sẵn, mở bật cánh cửa ra thì bên ngoài…chẳng có ai cả. “ Quái lạ, vừa nãy rõ ràng còn nghe tiếng thở mà!” – ông Duệ vừa nói vừa dáo dác ngó xung quanh 1 lần nữa để chắc chắn rằng thật sự chẳng có ai, là do bản thân ông quá mệt nên sinh ra ảo giác mà thôi.
Yên tâm, ông quay về giường thổi bớt đèn, chỉ để lại 1 cây đèn dầu đặt ở đầu giường rồi nhắm mắt lại.
Đang lim dim, chợt tim ông đập mạnh, 1 cảm giác khó chịu, bức rứt cứ len lỏi trong từng lớp da thịt. Trời nóng hầm hầm, ông lăn qua, rồi trở lại, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Mặc dù mắt đang nhắm nghiền, nhưng ông vẫn cảm nhận được bóng của ngọn đèn dầu thỉnh thoảng cứ đung đưa, lay lắt qua lại trước mặt.
Chịu hết nổi, ông Duệ định ngồi dậy mở cửa sổ ra cho mát. Nhưng vừa mở mắt ra, ông thoáng nhìn thấy 1 bóng người đang đứng gần giường của mình. Ông hoảng hốt ngồi bật dậy, vơ lấy cây gậy đặt ở đầu giường rồi hét lớn:
– Đứa nào đó…cả gan dám đột nhập vô phòng ông hả?
Ông Duệ vừa nói vừa cầm cây gậy định tới đập cho thằng ăn trộm 1 trận. Nhưng khi đến gần, ông sửng sốt khi đó chỉ là 1 hình nộm bằng giấy, thứ mà người ta hay dùng để…đốt cho người chết.
– Ở đâu…ở đâu ra thứ này vậy?
Ông Duệ run rẩy tự hỏi. Mấy cái thứ không may mắn như vầy tại sao lại xuất hiện ở đây, ngay chính căn phòng của ông. Biết là sắp có chuyện chẳng lành, ông vội vã đi ra cửa. Nhưng khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân, chợt ông Duệ nghe tiếng thở khò khè phát ra ngay sau lưng mình, là tiếng thở lúc nãy kèm theo đó là tiếng rên rỉ khe khẽ. Gai ốc nổi khắp người, ông Duệ từ từ quay lại, mắt mở to trừng trừng vì kinh ngạc. Con hình nhân đã đứng ngay sau lưng ông từ lúc nào, gương mặt đầy màu vẽ nhoè nhoẹt, vô hồn của nó đang nhìn thẳng vào ông.
Sợ quá hoá rồ, ông Duệ vừa la hét vừa lấy cây gậy quất tới tấp vào hình nhân. Những tiếng bịch bịch nặng nề phát ra cùng giọng nói rít qua kẽ răng của ông:
– Cho mày chết…cho mày chết….
Đánh 1 hồi thì con hình nhân chỉ còn 1 đống rách nát nằm trên mặt đất. Ông Duệ ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.
– Chuyện gì vậy ông?
Giọng bà Hoa vang lên làm ông giật mình quay lại. Nhìn thấy gương mặt tái mét, ướt đẫm mồ hôi của chồng, bà lo lắng hỏi thêm:
– Sao ông ngồi dưới đất vậy? Tui ở bên phòng nghe tiếng của ông nên chạy qua xem..Ông có sao không?
Vừa hỏi bà vừa đỡ ongi Duệ đứng dậy. Ông xua tay, nói:
– Không sao…không có gì đâu..
Chợt nhớ đến 1 người, ông hỏi:
– Con nhỏ đó về chưa?
– Ông hỏi con Nguyệt hả? Thấy trời tối nên tui cho người sắp xếp phòng cho nó ở lại đêm nay, chứ con gái con lứa mà về giờ này nguy hiểm lắm! – bà Hoa trả lời.
– Tui thấy….
Rầm…rầm…rầm..
Ông Duệ vừa tính nói gì đó, thì bên ngoài có tiếng đập cửa liên hồi làm ông giật mình, kèm theo là tiếng gọi lớn:
– Ông chủ…ông chủ ơi..
Là giọng thằng Bảy, ông Duệ bực bội nói lớn:
– Có chuyện gì vậy? Từ từ, cái thằng…
Cánh cửa vừa mở ra, thằng Bảy mặt nó xanh như tàu lá nhào tới ôm chầm lấy ông, giọng hoảng hốt:
– Chạy…chạy đi ông chủ…