Trở về ngôi chùa sư Tịnh Không được các tăng ni và một số người dân kể cả anh Hiền ra thăm hỏi, phần vì moi người đã được nghe anh Hiền kể lại sự việc đã xảy ra trong nhà của minh cộng với những ngày gần đây một số nhà trong huyện đột ngột có người thân chết một cách bí ẩn nên ai cũng lo lắng không biết sư đi một mình có gặp bất trắc gì không, phần vì mọi người cảm thấy hoang mang liệu rằng không biết có đến lượt gia đình mình gặp nạn hay không nên mới kéo nhau đến chùa của sư để cầu cứu. Tuy vậy không chi riêng gì moi người mới cảm nhận được điều đó mà ngay từ đầu sư Tịnh Không đã được Văn Thù bồ tát cảnh báo trước cho mình nhưng sư lại không ngờ sự việc nó lại đến nhanh như vậy, với lại trên đường quay về chùa sư Tịnh Không cũng cảm nhận được ở trong huyện có rất nhiều hắc khí bao quanh khắp nơi mà đèn bây giờ sư vẫn chưa biết rõ những thứ đó từ đâu mà ra, kể cả việc ban nãy sư thu phục những vong quỷ, sư nhận biết được bọn chúng là âm binh của ông thầy bùa nhưng quan trọng là người đó là ai đến giờ sư vẫn chưa nghĩ ra. Trong tâm trí của sư vốn không hi vọng rằng kẻ đứng sau mọi chuyện là bạn của mình vì sư hiểu rõ tính cách của lão, xưa nay lão chỉ làm phúc giúp người mà thôi không lý nào lão lại đi hại người cả. Bên ngoài trời bắt đầu tối sầm một cách nhanh chóng thấy gương mặt mọi người còn hoang mang, bấy giờ sư mới cất tiếng trấn an
—- “Được rồi, mọi người hãy bình tĩnh lại đi, hãy nghe thầy nói một lời”
Khi này mọi người đang xì xầm nháo nhào cả lên, nghe tiếng sư Tịnh Không bấy giờ tất cả đều im lặng nhìn về phía sư mà lắng nghe, thấy mọi người chăm chú nhìn mình đoạn sư ôn tồn cất tiếng
—- “Mấy ngày gần đây trong huyện mình đã xảy ra một số chuyện không ai mong muốn cả, thầy cũng đã mắt thấy tai nghe nhưng điều quan trọng là mọi người phải thật bình tĩnh mà ứng phó không nên hoang mang làm ảnh hưởng gia đình mình, trong chuyện này thầy nhất định sẽ tìm hiểu nguyên nhân sự việc để giải quyết sớm nhất cho mọi nguoi an tâm, bây giờ mọi người ai về nấy đóng hết cửa nẻo lại, tuyệt đối trong đêm nay không ai được ra ngoài cả. Moi người hãy nhớ lấy”
Nói đến đây sư Tịnh Không đi vào hậu điện lấy ra những lá bùa trừ tà cùng với môt xấp giấy được viết sẵn những câu thần chú đưa cho mọi người rồi nói
—- “Mọi người hãy lấy một lá bùa về dán trước cửa nhà của mình sẽ không sao đâu, còn đây là tờ giấy có sẵn câu thần chú mọi người khi nào thấy trong lòng của mình bất an hãy đọc một câu chú ở trong đây tự dưng sẽ thấy lòng mình vững tin hơn. Nên nhớ đêm nay không ai được ra ngoài hết, ai có bà con hay hàng xóm gần nhà hãy nói cho họ được biết. Thầy sẽ cố gắng giải quyết sớm chuyện này, mong mọi người hãy nghe lời của thầy. Nam mô a di đà Phật”
Nói xong sư bào mọi người mau về nhà của mình còn sư Tịnh Không bấy giờ mới hội lại các sư ở trong chùa vào sau hậu viện để căn dặn một số điều, trước khi bảo mọi người đi nghỉ sư Tịnh Không có gọi một vi sư cũng đứng tuổi gương mặt phúc hậu, thần sắc tinh anh lại gần đưa mắt nhìn vào chúng tăng rồi nói
—- “Các con nghe cho rõ đây, nếu sáng hôm nay không thấy ta quay trở về thì Thiện Đức đây sẽ là trụ trì của ngôi chùa mình, các con hãy cùng nhau cố gắng ban phát ân đức của mình đến với mọi người, có như vậy mới không uổng kiếp tu hành của mình”
Sư Thiện Đức lúc ấy rất bất ngờ khi nghe sư Tịnh Không nói đến mình, sư cũng đã lên tiếng từ chối
—- “Sư phụ, con đây huệ căng còn non kém sợ không đảm đương nổi chức trụ trì đâu ạ, xin sư phụ hãy tìm người khác thích hợp hơn”
Sư Tịnh Không nghe đệ tử nói vậy thì đưa mắt nhìn một loạt các chúng tăng đang ngồi chấp tay lắng nghe rồi lại nhìn đệ tử mình khoan thai nói
—- “Thiện Đức à, tuy thời gian con vào chùa không ngắn cũng không dài nhưng Phật duyên của con sâu đậm, ngôi chùa này phát triển bấy lâu nay một phần cũng có công lao của con trong đó, ta há sao không biết được”
Sư Thiện Đức hai tay vẫn chấp lại nghe sư phụ mình giải thích, bấy giờ sư mới cúi đầu nhẹ giọng nói
—- “Sư phụ đã nói vậy, Thiện Đức sẽ theo đó mà làm”
Thấy đệ tử mình đồng ý sư Tịnh Không gật đầu hài lòng rồi bảo mọi người lui về nghỉ, khi này ở bên ngoài cửa sổ anh Hiền tò mò nghe hết những gì mà sư Tịnh Không nói với các chúng tăng, anh cũng lấy làm khó hiểu tại sao sư lại nói những điều này nghe có vẻ như là lời trăn trối vậy, một lát sau thấy chúng tăng đã đi hết, bất giác sư Tịnh Không đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ nơi anh Hiền đang đứng thập thò lên tiếng nói
—- “Con vào đây đi, cớ sao lại đứng lấp ló ngoài cửa sổ vậy?”
Ở bên ngoài anh Hiền nghe tiếng sư Tịnh Không gọi thì chợt có chút giật mình, anh cũng lấy làm xấu hổ từ từ đi vào trong ngồi xuống đầu cúi gầm lại, lúc này sư đang tọa ngồi thiền ở giữa đưa ánh mắt hiền từ nhìn anh khẽ cười rồi nói
—- “Được rồi, thầy có trách mắng gì con đâu mà thấy con lo dữ vậy? Qua đây thầy cũng có chuyện muốn nói với con này”
Sau khi cả 2 trò chuyện được một lát, anh mới dần hiểu ra được phần nào câu chuyện đã xảy ra ở trong gia đình mình, hoá ra bấy lâu nay gia đình anh đã sống chung với hồn ngải mà không ai hay biết, thoáng chốc anh nhớ lại cái đêm khi mà vợ mình chùm mền kín mít từ đầu đến chân là không muốn để anh thấy bộ dạng gớm ghiếc của mình, bởi cái đêm đó hồn ngải muốn bắt giữ linh hồn của anh nhưng may mắn thay linh hồn của ông Đức và Giang đã lẻn từ ngôi chùa về để bảo vệ anh khỏi hồn ngải ấy nhưng tiếc thay chỉ vì bảo vệ cho anh mà linh hồn cả 2 người đã bị hồn ngải giam giữ lại để gia tăng linh lực cho nó. Khi biết được sự việc này anh Hiền đã rất xúc động trước tấm lòng của ông Đức và Giang, qua đó anh thề với lòng mình sẽ không tiếc mạng sống mà cứu vợ mình và đưa linh hồn 2 người trở về. Nhưng bản thân anh lại là người phàm tục không hề biết pháp thuật hay có vật hộ thân nào dù vậy anh vẫn quyết chí không lùi bước van xin sư thầy cho mình được đi theo để cứu lấy gia đình mình. Sư Tinh Không sau một lúc khuyên can anh không được nên đành ngậm ngùi cho anh theo mình. Ở bên ngoài trời bỗng nổi lên những cơn giông thổi ngang những cây lá sân vườn nghe xào xạc, thoáng chốc còn có tiếng sấm ở trên trời gầm vang dữ dội làm cho anh Hiền có chút giật mình đưa mắt nhìn ra ngoài, còn sư Tịnh Không biết thời gian không còn sớm nữa nên trước khi đi sư sắp xếp một vài chuyện rồi ra trước điện cung kính vái lạy tất cả chư vị bồ tát và đức Phật. Đoạn sư vào phòng của mình thay đồ, cổ đeo một sợi chuỗi hạt rồi ung dung bước đi ra ngoài theo sau là anh Hiền, cả 2 bây giờ đều nung nấu ý chí riêng ở trong lòng quyết tâm giải quyết tất cả mọi chuyện ngay đêm nay.
Trên đường đi sư Tịnh Không bỗng có chút nặng trĩu trong lòng, là vì sau khi thu phuc xong mấy cái vong quỷ ở nhà lão Say-Chum, khi trở về chùa sư thoáng nghe được vong quỷ ở bên trong bát vàng dùng thần giao để van xin mình tha tội, sư Tịnh Không nghe được vong quỷ nói thì liền khựng lại, sau một lúc tra hỏi thì sư Tịnh Không mới bàng hoàng khi biết được người đứng sau tất cả mọi chuyện chính là lão Say-Chum bạn tâm giao của mình bao nhiêu năm nay, bấy giờ sư nửa tin nửa ngờ trước những lời mà vong quỷ nói nhưng sau khi nghe vong quỷ kể rõ chi tiết sự tình đến cái việc lão Say-Chum bắt hồn những người trong huyện để luyện huyết linh ngải và sai bọn nó đi ngăn cản mình lại thì dù không muốn tin sư cũng đành phải tin, trước khi linh lực sắp cạn kiệt vong quỷ còn nói cho sư biết nội trong đêm nay tại một cánh rừng nằm sát biên giới cách nhà cũ của lão hơn 10 dặm, lão Say-Chum sẽ gọi hồn vợ con lão lên để chiếm lấy thân xác của một cô gái đang bị lão điều khiển và một đứa bé mới vừa bị lão bắt, nghe đến đây sư Tịnh Không biết mình không còn nhiều thời gian nữa mới nhanh chóng quay về chùa sắp xếp tất cả mọi chuyện rồi lên đường. Vào lúc này đây sư Tịnh Không vẫn hi vọng rằng người thầy tà đó không phải là lão Say-Chum, nhưng chuyện đã đến nước này dù muốn dù không thì mình vẫn phải đến đó để xem rõ sự tình có thật là như vậy hay không? Trong khi sư Tịnh Không đang dằn vặt bản thân thì anh Hiền vẫn đang đi phía sau ánh mắt kiên định không một chút e sợ. Cả 2 lúc này không ai nói với nhau một lời nào, cứ đi mãi không dám nghĩ ngơi doc đường, đi được một lúc khá lâu cách nhà cũ của lão Say-Chum một đoạn, bất giác sư Tịnh Không nhìn lên trời thấy có vài linh hồn mờ ảo đang bay về hướng bắc, biết là mình đi đúng hướng rồi sư liền lên tiếng giục anh Hiền đi nhanh lên, bản thân anh Hiền khi này thoáng có chút đuối sức nhưng vì nôn nóng cứu vợ mình nên anh phải gắng gượng sức mà đi như chạy cho nhanh. Mãi một lúc sau thì cả 2 đã đứng trước một cánh rừng âm u, xung quanh cây cối dày đặc che lấp đi ánh sáng của ngọn trăng, không gian bây giờ chỉ là một màu đen đặc, nhưng chỉ riêng lối vào trong cánh rừng bỗng tu đâu dày đặc sương mù trắng xóa nhìn giống như cõi u minh vậy, ở bên ngoài sư Tịnh Không nhận thấy được đằng sau những lớp sương mù này ẩn chứa một luồng hắc khí nguy hiểm không dễ dàng gì đi vào được. Sau khi nhìn khắp lượt xung quanh bấy giờ sư Tịnh Không mới quay lại đưa cho anh Hiền một ít tro nhang rồi bảo
—- “Con hãy lấy tro nhang này thoa vào 2 bên mắt đi, có thể sau khi con thoa xong đầu của con có chút khó chịu nhưng rồi cũng mau chóng hết thôi. Nhưng tuyệt đối sau khi vào rừng con phải nhắm mắt lại vịn vào vai thầy mà đi, nếu con có nghe gì thì cũng đừng mở mắt ra có biết chưa, nếu không thầy khó mà giúp được cho con đó. Được rồi con thoa tro nhang vào đi”
Anh Hiền nghe sư căn dặn thì liền làm theo, anh nhắm mắt lại lấy hai tay bốc một nhúm tro xoa đều vào hai bên mắt, thoáng chốc anh cảm giác được trong đầu của mình đau như búa bổ nhưng nó cũng thoáng qua thật nhanh, ở bên cạnh sư Tịnh Không đứng trang nghiêm hai tay bắt ấn vận thần lực….