Gió Bắc đang thổi, đợt gió Bắc đầu mùa đã tràn về, bầu trời hôm đó âm u, ảm đạm xám xịt, lất phất mưa phùn. Đâu đó trong làng Phúc Lễ, tiếng xe cộ đi lại trên đường, những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng và cả những bà, những cô bịt kín mít đi con xe lead đang đưa đám trẻ con về nhà sau buổi học trên trường… và cả tiếng máy xúc, hò nhau, thúc giục nhau ở đâu đó trong làng.
Ở một mảnh đất cuối làng, nơi ấy đang có mười mấy con người tay cuốc tay xẻng, người lái cả máy xúc đang đào bới gì đó. Một người đàn ông trung niên, đầu đang đội mũ cối, tay cầm cái cuốc, hai chân quần dài xắn quá đầu gối đang đứng chỉ đạo:
Thằng Dương, Thằng Luyện, hai thằng đào chỗ đó được rồi, chạy qua góc kia cơi rộng ra giúp bác, chèn gạch đá vụn vào để giữ nhá. Bác lái máy xúc ơi!! Bác ơi!! cho em 3 gầu múc đoạn này lên với….
Đám người cứ hò nhau chỉ đông chỉ tây, chạy đi chạy lại như đang chuẩn bị dựng làm cỗ cưới. Người đàn ông đội mũ cối, tay vừa cuốc, mắt nhìn, miệng chỉ đạo kia là ông Mạnh, trưởng họ của dòng họ Trịnh trong làng. Đang lúc mọi người đào bới hăng say, mặc kệ trời rét thì từ đâu, có mấy người tiến lại, một người đàn ông trung niên trong đó cất giọng lên quát mắng:
Này này, mấy người kia! Mấy người làm gì ở đất nhà tôi thế hả? Ai cho mấy người đào xới lên hả? Dừng lại ngay! Dừng lại…