_________C1*
Hôm nay hai đứa con nhà bà cụ Hào đi qua nhà người quen ở tận xã bên có chút việc nhờ vả và được chủ nhà mời lại làm vài chén nên tối nay báo cáo với bà Hào là không thể về được.
Bà Hào sau khi ăn cơm thì cũng lấy đồ ăn thừa cho con vàng ăn rồi vào nhà dọn dẹp và chuẩn bị đi nghỉ sớm.
Bà năm nay mơi ngoài 60 tuổi, vẫn còn nhanh nhẹn lắm, bao nhiêu việc trong nhà một tay bà lo hết cả. Bà còn trồng một vườn rau xanh tươi, mang ra chợ mỗi buổi sáng để kiếm chút tiền lo cái tuổi già sau này.
Đang ngồi loay hoay với cái ti vi cứ mờ căm và cũ kĩ, thì bà chợt lên cơn đau tim rồi vật vã tìm tòi hộp thuốc.
Quái lạ…. Cái hộp thuốc rõ ràng bà còn để trong cái ngăn kéo tủ ti vi để khi cần đến thì kịp thời uống, ấy thế tại sao lại không thấy nhỉ?
Bà gắng gượng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy hộp thuốc đâu để uống, bèn mò đến bên cái điện thoại đen trắng rồi bấm lấy số con trai mình.
Nhưng chưa kịp bấm hết số thì tim bà đau quặn mà muốn nổ tung lúc nào không hay, bà chợt nhìn thấy xa xa bóng dáng ai đó thấp thỏm từ sân tiến vào trong nhà.
Con vàng chợt sủa lên từng tiếng ăng ẳng, nó tiến lại gần chỗ cái bóng dáng ấy , nó sủa lên từng hồi nhưng không tấn công cái bóng ấy.
Bà Hào ôm ngực mình, nhưng lại thấy cái bóng hình ấy nó quen thuộc đến dường nào.
Bóng càng ngày càng tiến đến gần, tiến đến hiên nhà thì bà Hào lại hốt hoảng, tim lại đập thình thịch nhanh hơn khi bà nhận ra cái bóng dáng ấy chính là chồng của bà, người chồng quá cố đã mất cách đây cả chục năm.
Chồng bà Hào bị tai nạn thuyền và mất cách đây cả chục năm rồi.
Vẫn cái bộ quần áo cũ ấy, bộ quần áo bà Hào đã mua cho chồng mình khi đi chợ phiên năm ấy. Hôm đó ông ta mặc chiếc quần tây màu vàng nhạt và cái áo sơ mi màu xanh nhẹ rồi đi đám cưới.
Ông không về nhà sau khi say , một mình tiến ra thuyền để thả lưới kiếm cá, thế là một mình ông trèo ra giữa sông để rồi trong men say, ông ngã ùm xuống dưới sông rồi chết.
Đêm nay trong bộ quần áo ấy, người ngợm ướt át , mái tóc bết lại , rồi khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, ông đứng trước hiên nhà nhìn vào nơi bà Hào đang ngồi ôm ngực.
Ông khẽ đưa cánh tay ướt nhẹp lên , giơ trước mặt bà Hào và cất tiếng:
“ Bà ơi…. Bà theo tôi đi….”
Tuy vẫn biết đó là chồng mình, nhưng bà Hào vẫn rất sợ , vì bà biết rõ ràng đó là hồn ma chứ không phải người.
Bà run rẩy sợ hãi, tuy tim đau nhưng vẫn cố thì thào:
“ Ông đừng nhát tôi… tôi sợ lắm!”
Ông chồng bà vẫn đứng đó rồi mặt vẫn không thay đổi nhìn bà, ông không nói thêm gì nữa, chỉ đứng đó thôi.
Bà Hào tuy đã rất sợ nhưng bà biết bây giờ bà cần tìm thấy hộp thuốc. Tay bà vẫn cứ lần mò trong cái tủ kệ ti vi , nhưng vẫn không thấy hộp thuốc đâu cả.
Và tim bà bắt đầu đập mạnh , cơn đau lên đến đỉnh điểm rồi, bà Hào lúc này mặt nhăn lại rồi trợn tròn đôi mắt rồi dần dần ngã quỵ xuống dưới đất.
Trước khi nhắm mắt lìa đời, bà vẫn còn thấy trên khuôn mặt sưng phù và trắng bệch của chồng bà dần hé lộ một nụ cười và dường như rất vui vẻ. Ông ta đưa tay rồi dần dần tiến về phía bà, bà cũng dầm mất hết lý trí, chìm dần vào giấc ngủ ngàn thu.
Sáng hôm sau khi mối quen của bà cụ Hào không thấy bà mang rau ra chợ bán nữa thì cũng tò mò đến nhà bà.
Họ phát hiện bà cụ đã lạnh toát, đã ra đi mãi mãi, từ nay họ sẽ không còn được thấy những bó rau xanh sạch nữa, sẽ không thấy một bà Hào vui tính, luôn nở trên môi nụ cười nữa!
Sau khi biết tin mẹ mất thì hai vợ chồng anh Lâm cũng tất tưởi chạy về nhà. Anh Lâm vỡ oà, ôm lấy mẹ anh, người đã nuôi nấng anh nên người, người đã chịu đau khổ để rồi anh được yên bề như ngày hôm nay.
Trái lại với anh Lâm cứ ngồi ôm mẹ mà khóc, vợ anh là chị Lài bình tĩnh hơn, chị chạy đi lo toang mọi việc để đám ma mẹ chồng được diễn ra suôn sẻ hơn.
Anh Lâm tự trách mình sơ ý, nếu như ngày hôm qua anh không đi , để vợ anh qua bên ấy một mình thì có lẽ giờ đây mẹ anh đã không ra đi như thế.
Mọi thứ diễn ra vừa ý mọi người hàng xóm chứng kiến, từ việc mời thầy về cúng bái hay đưa ma ra đồng cũng được mọi người hàng xóm khen là chị Lài chu đáo.
Căn nhà nay nó trở nên lạnh lẽo vì có người mới mất, mọi người còn lại trong dòng họ ngồi vây quanh mâm cơm họ ăn lần này thì cũng từ biệt hai anh chị để về nhà , chứ họ cũng đã vất vả quá nhiều rồi.
Đêm hôm ấy mọi người đã về hết, chỉ còn vợ chồng hai anh chị trong ngôi nhà ấy mà thôi.
Hai anh chị cũng đóng cửa rồi đi ngủ sớm vì cũng đã rất mệt rồi.
Anh Lâm bỗng nhớ đến con chó vàng, cũng tội nghiệp cho nó, từ hôm mẹ anh mất, nó bỏ ăn mà co ro lại trong góc sân , nơi có giàn mồng tơi xanh mơn mởn của bà Hào.
Mặc dù trời nắng hay tối sương lạnh lẽo, nó cũng vẫn nằm ấy như muốn tìm lại chút kỉ niệm đã qua vậy.
Anh Lâm cố gọi nó, anh lại đi đến bên nó mà kéo nó ra, anh đưa bát cơm của nó ra trước mắt nó, thường ngày nó hay ngậm bát để làm nũng xin ăn bà Hào.
Nhưng hôm nay nó nhìn bát cơm hồi lâu rồi lại lấy chân gạt gạt ra, nó không muốn ăn, nói đúng hơn là nó chả thể nào nuốt nổi hạt cơm nào.
Anh Lâm cũng đành chịu, bỏ đi vào nhà ngủ vậy, chứ cũng biết làm thế nào đây ?
Trong khoảng thời gian ngắn anh Lâm đi thì chị Lài cũng mệt mỏi đặt người xuống ngủ. Chị đang chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc lắm.
Tiếng gọi ngày nào chị cũng được nghe cất lên từ ngoài phòng khách.
“ Lài ơi…. Lài, cái Lài ơi…”
Tiếng gọi làm chị rùng mình rồi tim đập thình thịch, vì trong phút chốc chị nhận ra, tiếng gọi ấy là của mẹ chồng đã mất của mình.
Mồ hôi chị tuôn ra như tắm , ướt hết chiếc áo ngủ mỏng của chị đang mặc.
Tiếng cửa phòng chị bỗng như có ngón tay của ai đó gõ vào vang lên từng tiếng làm chị phải trợn sợ hãi.
Cánh cửa vang lên chuẩn bị mở ra, cái bản lề cũ kêu lên trong đêm vắng làm cho Lài phải nín thở để chờ xem.
Két dài một tiếng, Lài cứ tưởng là tim mình nó nhảy thót ra ngoài rồi chứ, may sao đằng sau cánh cửa ấy là chồng của chị bước vào.
Thấy vợ mình vê mặt thất thần và mồ hôi nhễ nhãi, anh Lâm cũng quan tâm hỏi , anh sợ vợ anh bị mệt hay bệnh gì do mấy ngày qua vất vả quá.
Nhưng khi biết là không có chuyện gì , khi chị Lài giấu đi và không kể cho anh nghe , anh cũng nghĩ là trời oi bức, vợ mình nóng nên cũng ra bật quạt và lên giường đi ngủ.
Có anh Lâm nằm bên cạnh thì chị Lài cũng đỡ sợ nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh, mãi cho đến gần nửa đêm khi chồng đã say giấc thì chị lại tỉnh vì bụng đã căng cứng.
Chị mon men ra sau trái nhà mà giải quyết bầu tâm sự, khi chị đi vào trong bếp, định hướng về phòng mình để vào thì chả hiểu sao ánh mắt chị lại đưa về phía cái giường nhỏ trên phòng khách .
Giường mà ngày ấy bà cụ Hào vẫn hay nằm, bà vẫn thích nằm chiếu vì nó mát mẻ , nhưng nay chiếc chiếu ấy cũng được đốt gửi xuống cho bà rồi nên chỉ còn cái giường phẳng không.
Chị Lài nhìn qua cái giường thì mặt chị chợt đực ra khi thấy rõ ràng trên giường là bóng lưng của ai đó đang nằm ấy.
Chị vội dụi mắt nhìn lại thì cái bóng lưng vẫn nằm đó, mặt quay vào trong tường đưa lưng ra ngoài rồi nằm im ở đó.
Chị càng há hốc mồm khi nhận ra cái bóng lưng ấy là của bà Hào, bà mất rồi cơ mà….
Chị Lài vang lên câu suy nghĩ trong đầu và rồi hai chân lại đánh vào nhau cầm cập, chị khuỵu xuống trước cửa phòng, hai tai bám víu vào cánh cửa.
Tiếng kêu của cánh cửa cũ vang lên làm cho anh Lâm cũng tỉnh giấc nhìn ra ngoài.
Dưới cái bóng đèn mờ của phòng ngủ anh thấy người đang ngồi dưới đất , hai tay víu bám lấy cánh cửa.
Nhìn qua bên cạnh không thấy vợ mình đâu, anh biết đó là vợ nên vội bật điện sáng trưng rồi bước ra.
Anh đỡ vợ dậy hỏi han và được chị kể lại là thấy mẹ chồng nằm trên giường.
Anh Lâm cũng cảm thấy sợ lắm, đồng ý đó là mẹ anh nhưng khi nghĩ đến bà đã mất và nay hiện về thì cũng hãi hùng, cố kéo lê chị Lài vào trong phòng.
Anh cẩn thận khoá cửa lại, rồi đắp kín chăn cho chị vì lúc bấy giờ chị rất lạnh, cái lạnh nó thấu tim gan phèo phổi chứ không phải lớp da bên ngoài đâu.
Anh cố trấn an vợ vài câu , rồi để điện ấy ngủ cho vợ đỡ sợ, mãi một lúc lâu thì vợ anh cũng chìm vào giấc ngủ say sưa.
Anh Lâm khẽ đưa tay lên trên trán mà suy nghĩ, chả lẽ mẹ anh có điều gì cần nói hay sao , lại hiện về như thế!
Anh nhớ lại là không chỉ có mình chị Lài thấy đâu , chính anh đây cũng thấy hồn ma của mẹ anh hiện về.
Đó là cái đêm hôm sau mẹ anh mất, anh vừa bật điện nhà tắm lên, cái bóng đèn loé lên rồi vụt tắt, nhưng trong cái khoảng khắc ấy , anh thấy rõ ràng mẹ của anh đang ngồi múc nước để đổ vào người.
Ánh đèn sáng lên ổn định cũng là lúc bóng lưng trắng ấy của bà cụ Hào biến mất, để lại chiếc ghế nhựa nhỏ giữa nhà tắm và dường như không hề có một dấu vết nào cho rằng hồn bà Hào mới xuất hiện vậy.
Cũng không rõ là bà hiện về có ý nghĩa gì, để nhắn nhủ con cái hay là do thoai quen hàng ngày bà như thế sao?
Anh Lâm suy nghĩ rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, thôi ngủ nghỉ đã, vợ chồng anh cũng đã suy nghĩ và lo cho mẹ nhiều rồi!