Để lại Tần Lượng ở cổng nghĩa trang, một mình tôi đi vào bên trong. Trước mặt lúc này là bốn bề mênh mông vô định, tầng tầng lớp lớp mồ mả nằm yên giữa màn đêm thâm u. Sương trắng hoang lạnh giăng phủ, cộng với cái lạnh tự nhiên lúc nửa đêm, lông măng trên người tôi đều dựng đứng lên cả, vô thức ôm lấy hai bả vai. Khoang mũi hít vào chỉ toàn khí lạnh đến tê buốt.
**Giẫm lên lớp cỏ dại mọc lan tràn đẫm sương đêm, xuyên qua bóng tối, tôi nheo mắt cố xác định phương hướng dẫn tới mộ của Liễu Lâm. Trong nghĩa địa có một nhà canh giữ, cạnh ngôi nhà có dựng một dãy đèn chiếu sáng, nhưng vị trí của tôi lúc này ở quá xa, ánh đèn vàng chiếu đến vô cùng yếu ớt. Chỉ miễn cưỡng đủ cho tôi phân biệt được đâu là đường đi, đâu là mồ mả. May là hôm nay có ánh trăng, tuy không phải ngày rằm nhưng trời cũng rất quang đãng. Tôi cố tận dụng mọi tiện nghi mà gia tăng nhịp chân, chỉ muốn mau chóng đi đến mộ Liễu Lâm tìm cho xong điện thoại. **
**Nhưng ngôi mộ của cậu ấy lại nằm khá xa cổng nghĩa trang, tôi vẫn phải đi một đoạn đường ngoằn ngoèo rất dài. Ánh đèn rọi tới lúc này đã cực kỳ ảm đạm, tôi có ý định lấy điện thoại ra. Đúng lúc này, một tiếng rên nhẹ vang lên bên tai, tôi dừng khựng lại. **
Hừ…hừ…
Trong lồng ngực, tim tôi bắt đầu đập thình thịch, âm giọng kia phát ra ở gần đây. Nhớ tới lời của Tần Lượng, tôi cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, cắn răng nhấc chân lên, mặc dù nó đã bắt đầu run rẩy không muốn di chuyển. Ở phía trước giữa màn sương lạnh, trong tầm nhìn mờ mịt, tôi dường như trông thấy trên một ngôi mộ, có một bóng người mờ ảo…
Một ông già lưng khòm thân hình gầy còm, mặc bộ quần áo màu trắng, khuôn mặt trắng bệch chỉ còn da bọc xương, khe mồm mở hé, răng đã rụng hết. Đôi mắt lờ đờ đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
**Tôi lạnh toát cả người, cảm thấy sởn gay ốc khi có một đôi mắt bám theo mình tròng trọc từ đầu đến chân. Chết tiệt là, khoảng cách giữa tôi và ông lão đang ngày càng rút ngắn. Sức nặng dưới đôi chân ngày càng tăng lên. **
**Mặc dù cố tình làm lơ, nhưng hình ảnh ấy vẫn cứ vô tình lọt vào trong mắt. Tôi ẩn nhẫn bấu chặt hai bả vai, trong đầu tự nhủ không được nhìn, không được phân tâm. Thế là khi đi ngang chỗ ông lão, tôi nhắm chặt hai mắt, bộ dáng biến thành vừa đi vừa chạy. **
**Tầm mấy giây, tôi mở mắt ra, phía trước đã không còn thấy ông lão nữa. Không dám quay đầu nhìn lại, nhưng sống lưng vẫn thấy lạnh toát, tôi cắn răng cắm đầu chạy một mạch, cố gắng tìm đúng đường dẫn đến mộ của Liễu Lâm. Vì ánh đèn từ nhà canh đã tới giới hạn, tôi buộc phải dùng đến đèn flash điện thoại. Ánh sáng chiếu gần, chọc xuyên qua những quầng sương mù tụ lởn vởn bốn phía. Trong không gian hoang lạnh mênh mông, xen giữa tiếng côn trùng nỉ non, không hiểu sao tôi dường như lại phảng phất nghe thấy âm thanh “leng keng, leng keng” lên xuống. Thứ thanh âm trong trẻo này, giống như… tiếng lục lạc đeo trên cổ ngựa. **
Mặc dù bên tai mơ mơ hồ hồ nghe thấy âm thanh kì lạ, nhưng chân tôi không dám chậm trễ, vội vã di chuyển, đến khi trong tầm mắt lờ mờ xuất hiện ngôi mộ của người bạn thân, mới dừng lại tranh thủ mà hít thở. Vừa thở hổn hển, tôi vừa đi tới bên hông mộ, trực tiếp lướt qua bia mộ Liễu Lâm, bắt đầu soi đèn tìm điện thoại.
Đây là một ngôi mộ mới, cỏ trên mộ xanh tốt rậm rạp. Xung quanh vẫn còn hàng rào bằng tre nứa dựng lên để bảo vệ. Tôi khom người ráo rác tìm kiến, một tay vạch cỏ ướt mà tìm. Rõ ràng không có bằng chứng mấu chốt nào khẳng định chiếc điện thoại bị giấu ở đây, vậy mà tôi lại giống như bị ăn nhầm thuốc, ngây ngốc tin vào lời của tên nhóc Tần Lượng kia, run rẩy mà mò mẫm từng phân một trên ngôi mộ của Liễu Lâm. Lúc mò đến đầu mộ, bàn tay bất ngờ sờ thấy một thứ lạnh băng. Hơi khựng lại, tôi vội vạch đám cỏ ra, bên dưới lộ ra một chiếc điện thoại…
**Tôi có chút kinh ngạc, lời phỏng đoán thế mà đúng thật, vội cầm điện thoại lên nhìn qua một chút. Theo trí nhớ thì đây đúng là điện thoại cũ của bác Loan. Nhưng mà, rõ ràng nó đã hết pin rồi. Tôi nhấn thử vài nút, màn hình hoàn toàn tối om. Bên ngoài chiếc điện thoại ẩm ướt, đất bẩn bám lem nhem, hẳn là nằm đây cũng khá lâu rồi. Đúng lúc tôi đang loay hoay kiểm tra điện thoại, sau lưng mơ hồ có gió lạnh thổi tới, giật mình vội quay đầu lại. **
Không biết từ đâu, từ sau màn sương dày đặc, một thân ảnh màu đỏ lả lượt bay tới. Tôi hốt hoảng trừng lớn hai mắt, chính là hồn ma mặc áo dài màu đỏ!
**Cô ta như cũ vẫn là không có mặt, hai cánh tay dài ngoằng vươn ra co thành móng vuốt lao tới, kèm theo tiếng cười lanh lảnh kéo dài đầy rùng rợn. Tôi ôm ngực thụt lùi lại một nhịp, há miệng hét lên, theo bản năng nhắm mắt giơ tay ra phản kháng. Không ngờ ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng rú thảm thiết bật tới, trên người cũng không xảy ra biến hoá gì. Tôi vội mở mắt ra, chỉ thấy thân ảnh màu đỏ kia đang bay ngược ra xa, bộ dáng vô cùng khó chịu, cứ thế lui ẩn vào màn sương lạnh. **
**Thở hổn hển vì kinh sợ, tôi vô thức nhìn xuống hai lòng bàn tay lúc này đã túa chút mồ hôi, một ánh đỏ mập mờ đập vào mắt, mới nhớ ra trên người còn có cấm chế mà Tần Lượng đã tạo. Các cấm chế từ chú hình tạo thành kết giới, ngăn cản các quỷ hồn động chạm vào tôi. Đây là lời Tần Lượng đã nói trên đường đi. Không ngờ mình được nó cứu một mạng, tôi không khỏi cảm thấy vi diệu quá mức, vội vã cất điện thoại vào túi áo, rời khỏi mộ Liễu Lâm. **
**Nhưng chưa bước được mấy bước, thanh âm trong trẻo lên xuống đều đặn “leng keng” kia lại vang lên. Giống như từ một nơi xa vắng phiêu theo làn gió lạnh phảng phất thổi đến bên tai tôi. Lúc này vì ý thức trên người có cấm chế lợi hại, không sợ các hồn ma du đãng trong nghĩa địa doạ nữa, nhịp chân tôi chậm dần, đưa mắt vô thức tìm kiếm xung quanh. **
Vù…vù…
**Gió lạnh từ bốn hướng thổi tới, thổi tóc tôi bay lên, rối loạn tầm mắt. Tôi vội đưa tay gạt tóc xuống, mới nhận ra âm thanh như tiếng lục lạc kia đã dừng lại. Nhưng lúc này, trong tầm mắt lại ẩn hiện một thân ảnh đứng sau màn sương dày. Tôi nheo mắt, cố định tia nhìn. **
Trên trời, ánh trăng khuyết như chiếc đèn chùm từ rất cao chiếu xuống nhợt nhạt, cùng với màn sương lãng đãng, thân ảnh kia phảng phất cao gầy lại thon thả. Là một người đàn ông.
Thân hình gã lay động, theo bước chân khoan thai, có âm thanh “lách cách” vang lên, tôi không biết nó phát ra từ cái gì, nhưng mơ hồ xuất phát từ trên người gã. Gã đang tiến về phía tôi. Khoảng cách đôi bên ngày càng thu hẹp, khiến tôi nhìn rõ hơn hình dáng của gã. Gã mặc một bộ y phục cổ màu đỏ thắm.
**Áo dài gấm thêu vân, đi hài mũi thuyền đính kim sa. Đây đích xác không phải người thời nay. Tôi không biết gã là người hay quỷ, giả thần giả quỷ ở trong nghĩa địa giờ này làm gì, tâm trí liền vô cùng rối loạn. Hai chân tôi bất giác bước lùi lại về sau, muốn kéo giãn khoảng cách với gã. Mà lúc này, nhìn đến trên mặt đối phương, mới nhìn ra gã đeo mặt nạ. Một chiếc mặt nạ kim loại màu bạc xám lạnh. Tôi cứ bước thụt lùi, cho đến khi bàn chân đạp phải vật cản, quay đầu lại, đường lui đã bị một ngôi mộ chặn mất. **
Đúng lúc tôi đang căng thẳng, trên bả vai bất chợt bị người ta vỗ một cái. Cái chạm này khiến tôi giật thót mình, một tia lạnh cực độ truyền thẳng từ bàn tay đang đặt trên bả vai lan ra khắp toàn thân khiến tôi bất động. Trước mắt, tấm mặt nạ màu xám lạnh phóng đại, kề sát vào mặt tôi. Một giọng nói âm nhu từ sau nó truyền đến.
– Nương tử, theo ta về dinh…
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý