Bạn đang đọc: HÒM QUỶ ÁM

CHƯƠNG 1

25/12/2023
 

Nằm yên bình bên dòng sông Mã thơ mộng, ngôi làng Bến Vĩnh là nơi có cái nghề làm hòm nổi tiếng khắp cả vùng bấy giờ. Vào khoảng hơn một trăm năm trước, làng Bến Mã từng là nơi rất âm u và chỉ có được vài ba chục hộ sinh sống. Người ta cứ tưởng rằng vùng đất ấy sẽ mãi không được ai biết đến, thế nhưng ai mà ngờ được rằng vào thời điểm mấy chục năm sau lại có một gia tộc lớn xuất hiện và lập nghiệp ở cái mảnh đất cằn cỗi này. Gia tộc ấy mang họ Mùi và cái nghề họ đem đến chính là nghề làm hòm. Ban đầu, những hộ dân sống trong làng Bến Vĩnh còn chê cười, họ bảo cái nghề làm hòm thì có thể kiếm được bao nhiêu. Thế nhưng, trong khi cả ngôi làng chịu cảnh cực khổ thì nhà họ Mùi lại luôn trong tình trạng ăn sung mặc sướng, người hầu tấp nập, thậm chí đèn đuốc quanh năm sáng choang. Thấy như vậy nên người dân làng Bến Vĩnh cũng bắt đầu mày mò làm hòm theo, thế nên kể từ đó ngôi làng này nổi lên là nơi chuyên làm hòm tốt. Tuy rằng đến hiện tại, ngôi làng đã không còn giữ được những nét cổ kính và nhiều xưởng làm hòm như ngày xưa, thế nhưng khi bước chân vào ngôi làng Bến Vĩnh này, không một ai là không biết đến gia tộc họ Mùi, giàu nhất từ thuở bấy giờ…

————–

“Ầm ầm…”

Tia chớp bỗng nhiên nổi lên giữa bầu trời yên tĩnh. Lúc ấy là khoảng hơn mười một giờ đêm, trong khi cả ngôi làng Bến Vĩnh đang chìm trong giấc ngủ mộng mị thì cơn mưa lạnh lẽo bất chợt ập đến một cách vội vàng. Cứ như một thói quen, vào tầm thời gian này thì người dân sống trong làng đã không còn một ai dám ra ngoài, bởi vì ở nơi này được bao bọc bằng những ngôi mộ đầy cỏ xanh và rêu phong. Họ sợ ma quỷ, họ sợ tai họa ập xuống nhà của mình nên không dám ra ngoài vào ban đêm. Dọc con đường đi vào làng Bến Vĩnh dưới cơn mưa lại càng thêm âm u và cô tịch.

Cái tiết trời cuối tháng bảy vốn dĩ phải nóng bức mồ hôi, ấy thế mà cơn mưa chỉ kéo dài mấy chục phút người ta đã nhận thấy sự lạnh lẽo từ nó truyền đến. Trên con đường dẫn ra nghĩa địa ngoài làng vốn dĩ không có bóng người nào, lúc này lại xuất hiện năm bóng dáng chạy vội về cái cây lớn ở tận tít phía trong. Năm bóng đen ấy cũng chẳng phải ai xa lạ, đó chính là lão Mùi và bốn tên thanh niên chuyên đi trộm cắp, quậy phá ở trong làng

Một màn đêm đen đặc, lạnh cóng và ướt nhẹt, con đường ra nghĩa địa bình thường đã khó đi nay lại càng thêm bùn lầy và nhơ nhớp. Cơn mưa lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt của ba người, thế nhưng lão Mùi chạy đầu tiên lại chẳng quan tâm mấy. Lão xăm xăm chạy thẳng về phía trước, nhưng cứ chốc chốc lại quay đầu về phía sau nhắc nhở đám người kia.

— Đám ăn hại bọn mày nhanh nhanh cái chân hộ tao. Đêm nay tao nhất quyết phải chặt cho được cái cây kia, làm xong sớm để tao còn về ngủ nữa.

Giọng nói chua chát vang lên giữa trời mưa càng làm cho đám người đi theo phía sau ghét cay ghét đắng. Nếu như không phải lão ta trả tiền công cao thì còn lâu bọn nó mới đi theo để chịu khổ thế này. Lại nhìn về nghĩa địa làng Bến Vĩnh, dưới màn đêm hàng trăm hàng nghìn ngôi mộ đủ hình dạng khắp nơi. Ở phía xa tít tận giữa nghĩa địa, một cái cây đứng trơ trọi ở đó, tuy rằng cái cây đó không cao lớn nhưng khi nhìn vào ai cũng phải sợ hãi. Mục đích đêm nay lão Mùi và đám người này đến đây chính là vì cái cây đó.

Đám người chạy theo phía sau của lão Mùi gồm có bốn đứa tên là Tèo, Sửu, Tật và Mưu. Thằng Tèo là đứa nhỏ tuổi nhất, nó nghe thấy lão Mùi muốn chặt cái cây ở trong nghĩa địa kia thì nhịn không được run rẩy. Nó ấp úng lên tiếng hỏi.

— Ông Mùi, chốc nữa chúng ta thật sự phải chặt cái cây kia sao?

Giọng nói yếu ớt và hèn mọn của nó vang lên khiến lão Mùi cười khinh thường một cái. Lão nói.

— Mày trộm cắp của biết bao nhiêu người sao tao không thấy mày sợ chút nào. Mà giờ tao chỉ bảo mày chặt một cái cây thôi mày lại sợ thế này hả?

— Nhưng mà, ông Mùi, cái cây kia…

Thằng Tèo giọng ấp úng muốn trả lời. Nó muốn nói tiếp nhưng cuối cùng lại bị thằng Sửu đập vào lưng nhắc nhở nên đành im lặng. Nếu như cái cây mà lão Mùi muốn chặt một cái cây bình thường thì nó cũng đã không nói gì. Đằng này cái cây sừng sững trong nghĩa địa kia lại bị ma quỷ ám, thậm chí người dân của ngôi làng còn thắp hương quanh năm để không bị oan hồn ở thân cây đó quấy phá mình.

Cách đây hơn một trăm năm trước, khi đó ở trong ngôi làng Bến Vĩnh này có một vị bá hộ nổi tiếng là giàu có, nhưng tiếng ác cũng đi kèm theo. Lão bá hộ kia thường xuyên sai người hầu đánh đập dân nghèo, thậm chí lão ta còn bắt con gái nhà lành về nhà làm vợ bé của mình. Có một hôm, lão vừa mắt một cô gái đã có chồng, nhưng cô gái kia nhất quyết không đi theo lão. Thế là lão bá hộ kia nổi điên, lão ta sai người đập chết chồng của cô gái. Khi xác của chồng cô ấy còn chưa lạnh thì lão lại tiếp tục cưỡng bức cô gái ấy. Bởi vì quá nhục nhã nên cô gái kia đã kéo xác chồng mình ra nghĩa địa, sau khi chôn cất xong xuôi thì liền treo cổ ở thân cây xác bên mộ chồng. Người dân làng Bến Vĩnh phát hiện ra, cuối cùng bọn họ đau lòng cho cô gái nên đã hạ xác cô xuống và chôn cất cạnh bên mộ của chồng. Cứ tưởng chuyện đó đã xong xuôi, nhưng không ngờ rằng, kể từ ngày chôn xác của cô gái kia bên góc cây thì người ta thường hay nghe thấy tiếng khóc nỉ non và gào thét của một cô gái. Rồi dần dần trong làng Bến Vĩnh có lời đồn oan hồn của cô gái kia vẫn còn vất vưởng ở nhân gian. Lúc ấy chưa có ai chứng minh được, nhưng sau đó gia đình của nhà bá hộ xảy ra chuyện lớn. Đầu tiên là lão bá hộ bị chó xé xác, tiếp đó là vợ con của lão mắc bệnh lạ, rồi chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, cả cơ ngơi giàu có của lão bá hộ kia liền sụp đổ. Sau đó có người nhìn thấy bóng dáng của một cô gái gần thân cây kia, rồi lời đồn oan hồn lại nổi hơn. Thế là người dân làng Bến Vĩnh mới lập bàn thờ ở thân cây, chỉ mong sau oan hồn kia không quấy phá cuộc sống bình yên của gia đình bọn họ.

Đối với chuyện người dân làng Bến Vĩnh sợ một cái cây khiến lão Mùi thấy buồn cười. Năm ấy, khi cả nhà của lão đến nơi này để lập nghiệp, xây dựng nhà cửa thì lão đã chú ý đến cái thân cây này. Tuy rằng lúc ấy lão còn là trẻ con, nhưng nhìn cái cây cũng đủ biết đó là loại gỗ quý hiếm. Đã nhiều lần lão ngỏ ý với cha muốn chặt cái cây kia nhưng bị ngăn cản. Lão ta ghét nhất là cái kiểu tin ma tin quỷ, nhưng khi đó lão còn chưa nắm quyền nên chỉ ỉm im coi như xong chuyện. Thế mà dạo gần đây có một đơn hàng làm hòm quan trọng, nên lão mới quyết tâm chặt cho bằng được cái thân cây này.

Số là ông cụ của nhà bác trưởng làng bệnh nặng, nghe bác sĩ nói là không qua khỏi một tháng. Nên bác trưởng làng mới tìm đến nhà của lão Mùi nhờ lão làm cho một cái hòm thật tốt, làm bằng chất liệu tốt, tiền bạc không thành vấn đề. Lúc ấy, lão Mùi cũng không nghĩ ngợi nhiều mà liền đồng ý. Nhưng khổ nổi là nhận hàng xong lão hay mới tin lô gỗ quý kia không chuyển về làng Bến Vĩnh kịp được. Thế là lão Mùi mới to gan lớn mật thuê đám người đầu đường xó chợ này đi chặt trộm cái thân cây kia. Đám người trong làng Bến Vĩnh chắc chắn sẽ không cho lão chặt cái cây, cho nên lão mới cố tình đi chặt vào buổi đêm để cho bớt phiền phức. Vào cái thời buổi phát triển này, cái nghề làm hòm ở làng Bến Vĩnh cạnh tranh nhau dữ dội, nếu lão mà buông cái mối làm ăn này ra thì biết bao giờ mới gặp lại được đơn hàng tốt vậy chứ.

Nghĩ bụng như vậy, lão Mùi lại càng thêm quyết tâm. Lão tính sơ sơ cái thân cây kia rồi, lão sẽ lấy ít gỗ để làm nắp hòm cho ông cụ nhà trưởng làng, còn số gỗ còn lại lão sẽ làm một cái hòm khác tốt hơn để bán cho kẻ giàu.

Cơn mưa càng lúc càng yếu dần, lão Mùi nhìn thấy cái cây kia càng lúc càng gần thì trở nên nôn nóng, lão hét với đám người phía sau. Giọng điệu dọa nạt.

— Ông đây sợ đám người kia ồn ào nên mới phải chặt vào ban đêm. Thằng nào nhát gan thì về đi, chứ làm cho ông mà cứ bày cái tật sợ sệt thì ông rõ ghét.

Lão Mùi cười khuẩy một cái rồi nói tiếp.

— Nhưng mà tiền công đợt này hơi bị hời đấy…

Nghe đến tiền thì mắt của bốn thằng kia liền sáng lên. Thằng Tèo sợ lắm, nhưng mà nó nhớ lại đồng tiền mà lão Mùi thường hay trả cho bọn nó sau những buổi làm vất vả thì đành cắn răng chấp nhận. Tiền lão Mùi cho bọn nó rất nhiều, đủ để cho bọn nó ăn tiêu suốt cả tháng.

Thằng Sửu có cùng suy nghĩ với anh em của mình. Hắn ta cười lên một cách nịnh nọt.

— Ông ơi, thằng Tèo nó nhát gan thế thôi chứ làm việc tốt lắm. Ông yên tâm. Đêm nay bọn tôi nhất định sẽ đốn cái cây kia cho ông, không để một cái lá nào đâu.

Lão Mùi nghe thằng Sửu đảm bảo thì gật đầu qua loa. Nhưng trong bụng thầm nghĩ bọn thằng Sửu là những đứa mê tiền. Đúng là người có tiền thích thật. Nghĩ vậy, lão Mùi càng thêm mong muốn chặt cái cây kia. Lão nghĩ đến cái chuyện số tiền mình thu được thì thèm nhỏ dãi. Lão nhất định phải nhanh chóng đốn cái cây kia đi cho bằng được mới vừa lòng.

Cơn mưa bao phủ làng Bến Vĩnh vốn to là thế, nhưng chỉ kéo dài vài ba chục phút liền nhỏ dần rồi tắt hẳn. Lúc này, đám người của lão Mùi cuối cùng cũng đã đến được gốc cây trong nghĩa địa. Lão Mùi tiến lại gần cái cây đầu tiên, trên môi lão nở một nụ cười tham lam và thâm độc.

Cái cây kia không cao lớn mấy, nhưng lá cây rậm rạp, tán lá xum xuê che phủ cả một khoảng đất trống. Ở trên thân cây có một cái bàn thờ nhỏ cắm đầy nhang, thậm chí dưới gốc cây còn đầy những tro tàn đã bị ướt nhèm. Lão Mùi cầm đèn pin soi thẳng vào cái cây, lúc này lão mới phát hiện ra ở bên cái cây có hai ngôi mộ đắp bằng đất.

Lão Mùi nhoẻn miệng cười, giọng nói khàn khàn vang lên.

— Bọn mày chết lâu như thế rồi mà còn chiếm cái cây này làm gì. Thôi thì để tao chặt đi làm hòm cho kẻ khác, mà còn đỡ tốn công người dân ra thắp nhang nữa.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...