Bạn đang đọc: Hoa Vong

Chương 15 – Lần đầu thử cảm giác làm một con ma nước

26/12/2023
 
 

Ngày hôm sau.
Bên trong phòng ngủ của Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa giả (ma nước) im lặng ngồi dưới nền đất ôm Điệp ở trong lòng, đôi tay ả chậm rãi vuốt ve mái tóc mền mại của cậu nhóc, người mà nãy giờ vẫn đang cúi gằm mặt chăm chú vẽ cái gì đó lên tờ giấy trắng. Ma nước vẻ mặt bần thần hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra buổi tối ngày hôm qua.
Lúc đó, khi cả đám đang ăn cơm thì đột nhiên Lâm đã hỏi ả một câu: “cô Nguyệt Hoa, sao trên người cô lại có mùi tanh của cá chết thế”? Làm ả kinh ngạc mất mấy giây, may mà sau đó ả đã nhanh chóng nói dối là có lẽ do đã bị ám vào khi đi ngoài đường. Thật may Lâm cũng chỉ nhướn mày một cái rồi gật gật đầu và không hỏi gì thêm nữa. Cái cậu tên Lâm đó không ngờ pháp lực lại cao như vậy, lại có thể ngửi ra mùi linh hồn của ả. Làm ả bắt đầu thấy có hơi lo sợ…
– Mẹ ơi, con vẽ thế này đã giống mẹ chưa ạ?
Điệp quay người giơ bức tranh có hình phác họa một cô gái trẻ đến trước mặt ma nước, hí hửng hỏi.
Ma nước hơi giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Nhanh chóng thay đổi sắc mặt, mỉm cười dịu dàng nhìn bức tranh một chút rồi đáp:
– Ừm, con vẽ giống rồi đó. Chỉ là phần tóc… nếu dài hơn chút nữa thì sẽ càng giống hơn.
– Phần tóc dài hơn một chút… từng này ạ? – Điệp năng động giơ ngón tay chỏ lên ướm vào bức tranh.
Ma nước liền nhẹ nhàng gật đầu:
– Ừm, chừng đó.
Điệp cười he he ngay lập tức đặt giấy xuống đất vẽ ngoằng ngoằng vài chục nét, sau đó lại giơ tờ giấy lên mắt sáng long lanh hỏi:
– Thế này ạ?
Ma nước đón lấy bức tranh ngắm nhìn thật kĩ, hồi sau mới ngẩng mặt, giơ tay vuốt nhẹ đầu Điệp:
– Đúng rồi nà. Bé yêu nhà ta giỏi quá đi!
Điệp được khen thì vui lắm, cười tít cả mắt lên, lại còn xấu hổ dụi dụi đầu vào tay mẹ. Trước giờ mỗi khi nhớ mẹ cậu đều đem ảnh mẹ ra ngắm nghía, lâu dần hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí của cậu, cho nên chỉ cần vài phút là cậu có thể phác họa ra hình dáng của mẹ. Nhưng bà ngoại nói bức ảnh đó mẹ chụp từ thời học cấp 3 lận, có lẽ do vậy nên bây giờ tóc của mẹ đã dài ra một chút rồi chăng?
Điệp vừa nghĩ mà miệng vừa tủm tỉm cười. Rồi chợt cậu như nhớ ra điều gì đó, ngẩng mặt hỏi ma nước:
– Mẹ ơi, bao giờ thì chúng ta về nhà thế ạ? Con muốn nói tin vui này cho ông bà ngoại nghe.
Động tác vuốt tóc của ma nước hơi khựng lại, ả hơi suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nói:
– Sắp rồi con yêu. Chúng ta chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, sau đó gia đình mình sẽ được đoàn tụ và, vĩnh viễn sẽ không xa rời nữa.
Điệp nghe thế hai mắt ngay ngay lập tức sáng như sao trời ôm chầm lấy ma nước, nói liến thoắng:
– Thật hả mẹ? Con cùng mẹ và ông bà ngoại sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa ạ?
– Ừ. Mẹ hứa đấy.
Ả vừa nói vừa chạm nhẹ vào má Điệp, lòng ả ấm áp nhưng tay ả lại rất lạnh. Điệp vui sướng nắm lấy bàn tay lạnh giá của ma nước, hà hơi vào đó rồi xoa đi xoa lại.
“Cộc cộc”
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, ngay sau đó Dũng bê theo một cái bát ô tô đựng thứ gì đó đi vào. Cậu tươi cười hỏi:
– Hai chị em đang làm gì thế?
– Chị Nguyệt Hoa đang dạy em vẽ tranh ạ. – Điệp trả lời rồi nhanh tay gấp bức tranh lại.
– Vậy à. Tôi không ngờ cô Nguyệt Hoa lại vẽ giỏi như thế đấy.
Dũng tỏ ra bất ngờ, liếc mắt nhìn Nguyệt Hoa lúc này đang mỉm cười với mình nhưng không nói gì. Cậu nhếch môi đặt cái bát đến trước mặt cô rồi tươi cười nói:
– Đây là cháo lòng tôi vừa mới nấu, cô ăn thử xem có ngon không.”
– Vâng, để em thử…
Ma nước đột nhiên khựng lại, Dũng vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn cô, hỏi:
– Sao thế?
– À, cái này. Bát cháo này hỏng mất rồi…
Ma nước nhìn xuống bát cháo lòng đầy ắp, bên trong đã chảy nước và bốc mùi ôi thiêu, thậm chí còn sắp nổi mốc trắng nữa.
Ả hơi dè dặt nói:
– Không biết có phải anh lấy nhầm rồi hay không. Chứ bát cháo này sắp thiu rồi, khổng thể ăn được nữa.
Lúc này Dũng mới nhìn xuống bát cháo rồi kinh ngạc bê lên nhìn tới nhìn lui, vài giây sau thì giơ tay vỗ cái đét vào đùi:
– Ấy chết, hình như tôi lấy nhầm bát thật rồi này! Cái này là cháo thừa từ hôm nọ, bảo để lại cho gà ăn dần mà lại quên mất đấy.
Nói rồi cậu gãi đầu cười hề hề, vẻ mặt có lỗi:
– Tôi xin lỗi cô Nguyệt Hoa nha, để tôi xuống bếp đổi bát khác cho cô.
– Vâng, nhờ anh.
Ma nước cũng không suy nghĩ gì nhiều, gật gật đầu. Ả vừa mới thả lòng người chưa được mấy giây thì Dũng lại vở lại nói to.
– A tôi quên mất đấy! – Rồi cậu móc từ trong túi quần ra một cái vòng cổ đưa và đến trước mặt ma nước:
– Cái này trả lại cho cô.
– Đây, đây là gì ạ?
Cảm giác áp lực từ cái vòng tỏa ra rất khó chịu, ma nước chần chừ hơi lùi người lại.
– Là bùa trừ tà của cô đó. Tôi với anh Lâm tìm được dưới ao nhà ông Quát, may là cái bùa đã được bọc bằng túi nilon cho nên không bị dính nước. Cô mau đeo vào đi, nếu để thầy biết cô làm rơi rớt là toang đấy!
Ma nước căng thẳng không dám cầm cái vòng, Dũng thấy cô có vẻ căng thăng thì tiến sát lại hỏi:
– Cô làm sao thế? Tự dưng trên trán lại chảy đầy mồ hôi mồ kê vậy?
Ý thức được bản thân đang hành động khác thường, ma nước vội giật lấy cái vòng cổ cười gượng gạo:
– Không, không có gì đâu… do trong này hơi nóng ấy mà. Cảm ơn hai anh nhé, vòng cổ lát nữa em sẽ đeo sau.
– Okay vậy tôi ra ngoài đây, hai chị em ngồi chơi đi nhé! – Nói rồi Dũng đứng dậy sảng khoái rời đi.
Ra đến ngoài cửa, Dũng ngước mặt nhìn người đối diện gật đầu một cái, vẻ mặt cậu từ tươi cười bỗng chốc đổi thành tối sầm lại.
(Truyện được sáng tác bởi tác giả:Hồng Gấm)
Đêm hôm đó ma cổ lại đến nữa, hắn đem theo một nắm xôi đỗ xanh ném cho Nguyệt Hoa và nói rằng mình đã chôm ở một đám ma nào đó trong thôn. Thần kì là, bằng một cách nào đó hắn đã giúp cô có thể chạm vào những đồ vật của trần gian. Và tất nhiên là ai đó đã không từ chối lòng tốt không rõ mục đích này và đã hớn hở nhận lấy.
Dưới gốc cây vải, lá và cành khô rụng đầy vì vết tích con người trèo lên hái quả, Nguyệt Hoa ngồi khoanh chân vui vẻ ăn xôi, ma cổ thì đứng bên cạnh nhìn về phía xa xăm trước mặt. Vẫn là một bộ dáng lạnh tanh không rõ cảm xúc vui buồn như những lần gặp trước.
– Xôi ngon đấy, nhưng tôi sẽ không giúp cụ gì đâu. Tôi nói trước rồi đấy.
Đột nhiên Nguyệt Hoa lên tiếng kéo tâm trí của ma cổ về thực tại. Hắn quay lại nhìn cô hơi nhếch miệng cười, xem ra cô nhóc này hiểu nhầm rằng hắn lượn lờ ở đây là để xin xỏ gì từ cô ta rồi đây. Nhưng tất nhiên là không phải, hắn ở đây là vì có nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Và đương nhiên lần đó hắn ngăn cản cô chẳng qua cũng là vì không muốn có kẻ cản trở công việc của hắn, chứ không hề có ý định giúp đỡ gì cô.
Hắn chậm rãi nói:
– Nếu vậy ngay từ đầu cô không nên nhận đồ của tôi.
Nguyệt Hoa đang chóp chép nhai xôi liền nuốt cái ực một cái xuống, lắp bắp biện bạch:
– Tôi, tôi là một đứa trẻ ngoan, cụ cho tôi đồ thì tôi phải nhận chứ!
– Ồ. Vậy bố mẹ cô không dặn cô rằng không nên tùy tiện nhận đồ ăn của người lạ à?
– Nhưng cụ đâu phải người lạ đâu… Cụ là hồn ma mà.
Cô vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng cười be bé của hắn.
– Ha, đúng là một đứa trẻ không biết sợ là gì. Được thôi, nắm xôi đó tôi cho cô miễn phí. Nhưng nếu còn có lần sau, thì cô nhất định phải trả lại gấp đôi cho tôi.
– Được thôi! Tôi sẽ ghi nhớ.
Nguyệt Hoa trả lời mà không cần phải suy nghĩ một giây nào. Trong lòng cô thầm nghĩ “Yên tâm đi cụ già, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa đâu”!
Nhìn dáng vẻ ăn uống không đề phòng của cô nàng, ma cổ hơi trầm tư.
Thú thực, lần đầu tiên gặp cô hắn đã rất bất ngờ. Làm quỷ gần một nghìn năm nay, gặp qua biết bao nhiêu thầy mo, thầy pháp và vô vàn những vong linh mạnh yếu khác nhau, nhưng đó là lần đầu tiên hắn gặp một con người lại không hề sợ hãi khi nhìn thấy hắn. Mà người này lại còn là một con người bình thường, do số phận đen đủi mà có được con mắt âm dương chứ chẳng phải cô cậu gì. Ban đầu hắn nghĩ cô ta chỉ giả bộ để thoát thân mà thôi, nhưng nhìn lúc này mà xem, cô ta có tí gì tỏ ra là đang sợ hãi không?
Mà, chắc không phải là chơi với đồ ngốc nhiều nên cũng bị lây cái lơ ngơ luôn rồi đâu… nhỉ?
Nguyệt Hoa ăn hết nắm xôi to vật vã thì phủi mông đứng dậy, không nhanh không chậm đi tới bờ ao sục vài vốc nước uống rồi tiện thể rửa sạch hai tay. Lúc quay đầu thì bắt gặp ma cổ đang dựa lưng vào gốc cây nghĩ ngợi đó, cô lau miệng rồi đột nhiên nói:
– Tuy say này sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng tình cờ quen biết thế này cũng là cái duyên. Chỉ là phép lịch sự thôi nhưng mà… cụ tên là gì thế?
Ai mà ngờ cô vừa dứt lời liền nhận được một ánh mắt nhìn mình chằm chằm như đang cảm thấy rất khó hiểu, vẻ mặt lạnh tanh ngàn năm không đổi còn hiện ra một chút khó chịu. Nguyệt Hoa hơi rụt cổ lại, gì vậy, sao lại nhìn cô như thế? Cô chỉ hỏi tên vì phép lịch sự thôi mà… hay là cụ ta không thích chăng?
Nguyệt Hoa quyết định thối lui trước, cô ngượng ngùng khoát tay:
– Tôi chỉ hỏi thế thôi, nếu cụ không thích thì không cần phải trả lời đâu.
Nói rồi Nguyệt Hoa đứng dậy vẩy sạch nước tên tay, tâm tình phức tạp ngửa mặt nhìn trời. Nhưng không lâu sau đó cô nghe được giọng nói của ma cổ vang lên sau lưng.
– Lần sau. Nếu lần sau gặp lại thì tôi sẽ cho cô biết… tên của tôi.
Nguyệt Hoa hơi khựng lại, cô vẫn giữ nguyên tư thế hướng mặt về hướng khác, hồi lâu sau mới mỉm cười gật đầu thay cho lời nói. Lần sau à…? Có lẽ sẽ không có lần sau nữa đâu, vì cô sắp phải rời khỏi nơi này rồi…
Đến mãi sau này Nguyệt Hoa mới biết, lý do vì sao khi cô hỏi tên hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ như thế. Chẳng phải vì hắn không thích hay cảm thấy khó chịu gì cả, chỉ là đã rất lâu rất lâu rồi mới lại có người hỏi tên của hắn, khiến hắn có chút ngỡ ngàng cho nên mới bày ra vẻ mặt như vậy.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...