Trên đường về chúng tôi ghé qua thăm 1 nhà ngoại cảm tên B-H, cô này còn trẻ, vui vẻ ra đón chúng tôi. Khi đã an tọa, uống nước , bất chợt B-H nói với chúng tôi : sao nhà anh đi hôm nay đông thế ? tôi ngơ ngác , chỉ có 4 anh em tôi đi thôi sao cô lại bảo là đông thế. Cô tiếp :cả ông anh cũng đi cùng này, ngoài xe còn mấy người nữa, ngồi cả trên nóc xe kia kìa, bát giác tôi nhìn theo hướng B-H nhìn ra cổng – chiếc xe nằm bên kia đường trống không,tôi chợt hiểu rằng B-H nói đến người âm đi cùng. Đến bây giờ tôi mới đặt vấn đề : bọn anh đi tìm ông ngoại, thông tin qua gọi hồn và qua sơ đồ từ 1 nhà ngoại cảm ở dưới xuôi. Qua tìm hiểu địa hình thì đúng với sơ đồ, nhưng xác định chính xác vị trí thì nhiễu, nên bọn anh chưa giám làm vì sợ nhiễu thêm,hai nữa chỗ đó họ đổ đất sâu quá phải dùng máy cần dài 8m thì mới đào sâu được nên không giám mạo hiểm,em giúp mời ông ngoại anh vào hỏi chuyện để ông tả rõ chỗ nhà ông để bọn anh đào. B-H vui vẻ nhận lời, sau khi đặt lễ,thắp hương xong cô bảo tôi ngồi sang bên cạnh, rót 1 cốc nước sôi , mời ông tôi vào uống nước và bắt đầu hỏi chuyện :Ông ơi ông có biết các cháu đi tìm ông không ?sau 1 hồi nghe,gật gật đầu cô phiên dịch lại : ông bảo thương các cháu vất vả, nhờ 2 cô đồng giúp để cho thuận lợi, tôi bảo B-H hỏi xem ông có biết tên các cháu không ? B-H phiên dịch lại- ông bảo :cháu tôi mà sao tôi lại không biết,rồi ông nói hết tên từng đứa cháu,chắt,nơi ở hiện tại,không thiếu đứa nào như muốn để chúng tôi phải tin và nhờ B-H giúp vậy.Tôi hỏi ông có muốn về quê không ?ông nói mong mỏi từng ngày và bảo chúng tôi nhờ cô giúp.Đang hỏi chuyện bỗng B-H quay ra sân hỏi :ông ơi cháu thấy ông đi cùng 2 đứa trẻ con 1 trai, 1 gái nó là ai đấy? chỉ thấy B-H ớ ớ lên mấy tiếng rồi cô quay lại nói : 2 đứa nó kéo ông đi rồi.Tôi bảo B-H nhìn ra xe thì không còn có ai ngoài đó nữa. Biết B-H nói chuyện với người âm rất giỏi nên chúng tôi năn nỉ cô giúp lên tHòa Bình để xác định vị chí ông nằm,B-H vui vẻ nhận lời và bảo :các anh cứ đi lên đó trước đi, chiều nay hoặc mai,lúc nào em thấy sốt ruột thì em đi bằng xe máy lên,từ đây đi cũng chỉ khoảng 40 km thôi mà.Tôi bảo : em có biết chỗ đâu? B-H nói-anh khỏi lo, em có người dẫn mà. Chúng tôi lại quay ngược lên TP Hòa Bình,đến quán Đại bản doanh ngồi uống nước.Khoảng 5h chiều chúng tôi ra bãi đất phẳng rộng mênh mông cắm mấy cái mốc bằng cọc tre có đánh dấu thứ tự bằng số, hy vọng lần tới về gọi hồn,người âm sẽ theo mốc đómaf chỉ chỗ cho con cháu tìm. Đang mải đóng cọc tiêu thì chú em tôi nghe ĐT của B-H gọi và quay ra đường để đón,5 phút sau đã thấy B-H vào bãi.Tôi hỏi :em đi phương tiện gì lên thế? B-H nói-em đi bằng xe máy, cô nói tiếp: tự nhiên em thấy sốt ruột quá,nhờ người đón con bé con là em đi luôn,đến đoạn này tự nhiên như có ai bẻ tay lái em tạt về bên này, không đi được nữa nên em gọi điện thì thấy anh này ở bên kia ra đón..
B-H không cả uống nước, cô đi vòng 1 vòng khắp khu đất 1 vòng, dường như thăm dò địa chất vậy, bọn tôi tháp tùng bên cạnh. Đến gần cuối bãi đột nhiên B-H đứng sững, mắt nhìn trân trân xuống lùm cỏ như cỏ tranh cao chừng 1m và hỏi : cháu có biết nhà ông H ở đâu không chỉ giúp cho các cháu ông với , các cháu ông H đang đi tìm ông đây này ? B -H quay qua tôi nói : có 2 đứa tré hôm trước đến nhà đấy, 1 đứa con trai,cao lưng hơi gù và 1 đứa con gái nhỏ mặt nhếch nhác , ăn mặc rách rưới, chạy nhảy, nô đùa, tay cầm cái roi tre,quật vào lá cây vun vút. Cô lắng nghe nó nói và tiếp : nó bảo ông H là ông của nó, bảo mọi người đừng có nhận bừa, nó không tha cho đâu, thế rồi 2 đứa biến mất. Chúng tôi lấn lá 1 hồi lâu, B-H không nghe và nhìn thấy gì nữa, chúng tôi gọi điện cho Cậu xem Cậu có nhìn thấy gì không, Cậu khẳng định rằng chúng tôi đang ở đúng địa điểm ngôi mộ rồi đấy. Nhưng nhờ Cậu chỉnh chính xác thì không được, thông tin cứ mỗi lúc một nhiễu và cuối cùng mờ hẳn. Chúng tôi nhận định đây là trường hợp ông đã bị Tà ám nên thông tin của người Âm nhiễu, vì vậy không thể tìm đươc. Chúng tôi chia tay với nhà ngoại cảm B-H, vội vã quay về HD cho kịp buổi gọi hồn sáng mai,tuy mệt mỏi vì đường xa nhưng thâm tâm chúng tôi vẫn vô cùng quyết tâm là phải tìm bằng được bất chấp ma quỉ. Sớm hôm nay, trời như ấm hơn,ngọn gió đưa mùi hương thơm man mác, thoang thoảng của cánh đồng lúa đang thời con gái làm dịu lòng người, bầu trời dường như thấp hơn bởi những đám mây xám xịt. Chúng tôi chợp mắt được đôi chút trong chiếc xe bụi bậm nằm rệ bên ngõ nhà cô Đồng.như thường lệ,chúng tôi vào ghi thứ tự,đặt lễ rồi chờ đợi.Sau gần 1 tiếng làm thủ tục,xin đài , cô bắt đầu gọi vong. Vì đã quá quen măt và thông cảm với sự vất vả của chúng tôi, mọi người nhường cho gia đình tôi gọi trước . Cụ tôi về, sau khi vái lên điện , quay sang gọi tên tôi cùng các em tôi rồi nói : Cụ là cụ V đây, chúng mày biết không? hôm nay Cụ về đây có 1 việc thế này-đáng nhẽ Bác các cháu về, nhưng không xin phép đơn vị được, còn ông ngoại cháu đấy, thằng H ấy mà , nó biết các con tìm nó vất vả, muốn về lắm nhưng ông Thần linh không cho đi, lại thêm 2 đứa trẻ nó níu lại nên ông mày không thể về được. Cụ thỉnh thoảng cũng lên thăm nó, chỗ đó người ta sắp làm nhà, mà nhà cửa của nó cũng tuềnh toàng lắm rồi, cụ nhìn mà sót ruột lắm. Thôi thì các cháu cứ nhờ Thầy người Mường làm lễ biếu mũ ngựa cho ông Thần linh và hoa quả, tiền vàng cho 2 đứa bé để để người ta cho ông cháu về dẫn đường cho mà tìm. Tôi hỏi- Cụ ơi chỗ hôm trước chúng cháu thắp hương làm lễ có gần chỗ ông cháu không? Ông cháu ở cạnh cái bể 2 ngăn, cách cái lán công nhân ở độ 5 bước chân ấy, đứng từ chỗ bể quay mặt về hướng đồi bước sang tay phải 5 bước là đến thôi. 2 đửa trẻ tên là Hiềng và Sầy, là người trên Thác Bờ, nó chết bó chiếu chôn, gia đình nó chuyển đi lâu rồi nên nó cứ giữ ông cháu, sợ ông đi thì bỏ nó chết đói, thế mới khổ chứ, thế nên nhà mình thì đi tìm Ông , chúng nó báo với ông Thần linh là Ông mày đã kết nghĩa ăn thề sống chết có nhau với chúng nó, nên ông Thần linh che mắt không cho tìm đâu. Chú em tôi buột miệng : (đã thế dẹp ông Thần linh sang 1 bên , cháu cho máy xúc lần lượt cả khu đó lên.)..Không ngờ chỉ sơ xuất có 1 câu nói đó mà phải mất hơn 2 tháng khi đi gọi hồn, ông Thần linh và các quan không cho vong của tất cả họ nội, ngoại nhà tôi được về, chúng tôi rơi vào tình thế quá hoang mang, lo sợ.