Chương 3

25/12/2023
 
 

Thời điểm tôi và thằng anh tôi ở trên đoạn đường có căn nhà ma ấy nom rất rùng rợn và có phần u ám, tựa như đang lạc vào một con đường nông thôn hẻo lánh xa xôi.

Đồng hồ tuy gần điểm qua 6 giờ sáng rồi nhưng đường xá vẫn còn vẻ thưa thớt, thi thoảng chỉ có vài chiếc xe máy, xe đạp của những người mưu sinh sáng lướt qua. Điều đáng nói đó là việc bầu trời hôm ấy thật sự khá lâu sáng khiến tôi và ông anh không tài nào nhìn thấy những thứ ở xa, mọi hôm vào giờ này thì tôi có thể quan sát được nhiều thứ xung quanh.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì ông anh tôi hỏi:

“Ủa, phải căn nhà này không mày”
Tôi nhẹ nhàng trả lời: “Nó đó anh, hôm qua xe em bị chết máy ở đây và em gặp nhiều chuyện kỳ lạ nữa”.
Tôi chỉ vào bậc thềm và chèn thêm câu: “Đây, chỗ này hôm qua em đang ngồi thì cảm giác bị ai đó gõ vào đầu và sau lưng nè anh”
Ông anh vẫn cầm cành dâu, giọng run run nói: “Thôi ghê quá mày ơi, té gấp đi, tao nghĩ tới ông già hồi nãy tao sợ quá”

“Đấy, vậy mà hôm qua ai gan dạ, bảo không tin, rồi đòi đi khám phá vậy”
“Hôm qua khác, hôm nay khác mày, trước giờ tao có gặp ma đâu nên tao nói hùng hồn vậy thôi”

Trong khi ông anh tỏ vẻ sợ hãi bao nhiêu thì tôi lại cảm thấy bình tĩnh bấy nhiêu, thậm chí như có một động lực gì đó hôi thúc tôi phải tìm hiểu về ông già ma này.

Nghĩ là làm, cộng với tính tò mò vốn có của tôi, đoạn tôi ra sức khuyên ông anh: “Mình lỡ tới đây rồi thì khám phá tiếp đi anh, em cảm thấy có điều gì đó không ổn”.

Thằng anh giời đánh của tôi tay vẫn lăm lăm cầm chuỗi kinh và cành dâu, bắt đầu nói lí nhí: “Tao sợ ổng nhập vào người tao quá mày ơi”

“Trời ơi, anh có đủ đồ nghề bắt ma kia rồi thì còn sợ gì nữa, hiếm lắm mới được gặp ma, giờ gặp rồi thì phải đi tìm hiểu chứ anh”, tôi nói như kiểu đùa cợt với ổng.

Ông anh nom vẫn sợ hãi nhưng cũng ậm ự đồng ý, và thòng thêm 1 câu: “Ủa, mà chắc ông già đó có phải là ma không mày, hay là ổng còn sống”

Tôi bực mình vì những lời lải nhải bên tai của thằng anh, nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại: “Thì bởi vậy anh với em mới đi tìm hiểu chứ”.

Nói xong, tôi dắt chiếc dream thần thánh và dựng sát vào lề đường, ngay bậc thềm của căn nhà.

“Vụt…vụt”, một vài chiếc xe máy từ đâu chạy vụt qua, họ liếc mắt nhìn bọn tôi như thể không hiểu bọn tôi đang làm gì ở khu vực vắng vẻ vào giờ sáng sớm này.

“Anh đeo chuỗi kinh vào cổ đi, cầm trên tay làm gì. Còn cành dâu thì anh vứt đi, cầm làm gì, ma quỷ nó làm gì sợ mấy cái này”, tôi khuyên ông anh với mục đích làm an lòng ổng.

“Thôi mày, tao cầm cho đỡ sợ” (Con lạy bố, nhát vừa thôi)
Dứt lời, tôi bảo thằng anh ngồi đó đợi, để tôi ra phía góc tối kia…tè cái, mắc từ lúc ở nhà đến giờ.
Đang giải quyết “bầu tâm sự” thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của ông anh.
“Á á á á á….má…aaa”
Tôi như hiểu ra sự việc, nhanh chóng “cất hàng” và phóng ra lại chỗ căn nhà cách đó tầm chục mét.

Vừa đến nơi, tôi thoáng thấy thằng anh mặt mày xanh xao, miệng ú a ú ớ:

“Mà…y, mày…có thấy một ông già mặc áo khoác chùm kín người vừa đi bộ ngang qua đây không”

“Ơ, em có thấy gì đâu, mà ổng trông ra sao vậy anh”

“Tướng ổng đi lụ khụ, vừa đi qua ổng vừa nhìn tao và cười, ánh mắt ổng đỏ ngầu trông kinh vãi lọ mày ơi, lúc đó tao đứng hình nên không dám nhìn ổng nữa”

“Ủa kỳ vậy ta, anh vừa la lên là em chạy lại, đáng lẽ ra em phải thấy ổng chứ”
“Tao thấy ổng đi vào con hẻm cạnh căn nhà trăng trắng đằng kia rồi biến mất lúc nào không hay”
“Hay là người chủ nhà của căn nhà đó”, tôi hỏi ông anh
“Ùa, chắc vậy quá, nhưng tao thấy ghê quá, nhanh nhanh còn về mày”

Vừa nói xong, tôi với thằng anh đưa mắt nhìn vào căn nhà cao tầng đen ngòm, nhưng chăm chú nhìn hơn 5 phút mà vẫn chưa có điều kỳ lạ nào xảy ra, những đốm lửa đỏ hôm qua cũng không xuất hiện.

Đang tính cách xem làm sao để đi ra đằng sau căn nhà thì bất thình lình bọn tôi nghe thấy tiếng mèo kêu rít lên bên trong căn nhà.

“Meooo…meoo….méooooo”

Tiếng mèo kêu to đến nỗi vọng ra phía ngoài mặc cho căn nhà được lắp lớp kính đen dày.

Tôi với thằng anh giật bắn mình nảy về phía sau. Bình tĩnh, tôi lại đưa ánh mắt nhìn vào bên trong căn nhà, vẫn là một màu đen thui của bóng tối. Nhìn tầm 2 phút thì tôi hốt hoảng trông thấy 2 vật sáng như ánh mắt của con người ở phía dưới cầu thang của căn nhà

Hai vật sáng này bay bay song song nhau như thể nó được gắn vào một thân người không cao lắm.

Mặc dù rất sợ hãi nhưng tôi vẫn cố nhìn kỹ ra đó có phải là dáng người không, nhưng câu trả lời vẫn chưa có câu trả lời.

“Anh, anh, xem vật sáng kia là gì vậy, em nghĩ đó là đôi mắt người quá”

Thằng anh người run như cầy sấy, nói lời từ chối: “thôi mày, cho tao xin”.

Sau 5 phút xuất hiện thì hai vật sáng đó biến mất, để lại trong tôi nhiều suy nghĩ và tò mò.

6h15 sáng, trời vẫn âm u, bóng tối bủa vây, tôi với thằng anh quyết định đi xung quanh căn nhà xem có đường nào vào phía sau nhà không, lạng quạng người ngoài nhìn vào tưởng bọn tôi là ăn trộm nữa thì khổ.

Tôi bảo thằng anh ở lại canh xe, tôi sẽ đi dọc con đường để tìm con hẻm đi ra phía mặt sau ngôi nhà ma này.

Và thật may mắn khi có một con hẻm cách đó tầm 20 mét, đối diện ngay tiệm tạp hóa hôm qua tôi ghé hỏi thăm.

Tôi quay lại chỗ cũ nói cho ông anh biết, thoạt sau đó thì hai thằng lái xe đèo nhau đi vào con hẻm vắng với chiều ngang chỉ vừa một chiếc xe hơi 4 chỗ đi vào.

Đúng như dự đoán, con hẻm này đã dẫn ra mặt sau của căn nhà. Và từ đây, bọn tôi lại khám phá thêm nhiều điều bí ẩn khác….

Còn tiếp….

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...