Sau một lúc nghỉ ngơi cũng như lấy lại điềm tĩnh, bà Hoan hối hả xách giỏ chạy ra chợ mua những món đồ lễ lúc sáng, còn ông Hẹ thì đem đồ nghề ra sân phát hoang bụi cỏ quanh 2 ngôi mộ, miệng liên tục thì thầm một điều gì đó. Gần một tiếng sau thì bà Hoan quay về, theo sau còn có một gã thanh niên độ ngoài 20, đầu đội nón lá, tay khệ nệ vác 2 con hình nhân giấy gương mặt tô điểm loè loẹt trông kỳ dị lắm. Qua lời giới thiệu của vợ thì ông biết đây là cậu Lạc, con trai của bà chủ tiệm vàng mã trong khu chợ, vì lúc nãy dò hỏi thì bà ta biết được mục đích bà Hoan lại đến đây để mua đồ lễ cúng cho 2 ngôi mộ hoang trong nhà bà.
Vốn là người biết chút ít về tâm linh, pháp sự cúng kiếng đơn giản nên bà mới sai anh Lạc, cũng là người thành thạo lễ nghi ở những dịp anh được theo mẹ làm pháp sự cho người quen trong vùng đến nhà phụ giúp hai vợ chồng một tay. Trong khi chờ đợi bà Hoan sắp xếp mâm lễ, anh Lạc cùng với ông Hẹ đứng trước 2 ngôi mộ hoang quan sát địa thế cũng như những dòng chữ mờ nhạt không còn nhìn rõ trên tấm bia. Với kinh nghiệm bao lâu nay theo mẹ làm pháp sự cho người ta, anh gật gù tự tin phán đoán rằng.
—- “Hai người nằm ở dưới cái mã này chênh lệch với nhau ít nhất mấy chục năm rồi, chỉ riêng vong linh người nằm trong mã bên đây thì tui hông cảm nhận được gì hết. Chắc có lẽ cái người mà chú nghe thấy đó là của vong hồn trong mã tổ ong này nè.”
Ông Hẹ nghe đến đây thì trong người bỗng cảm thấy lành lạnh, đứng xích lại gần cậu thanh niên hơn, chợt ông run giọng nói.
—- “Nếu vậy thì mình chỉ cần cúng kiếng, khấn xin người ta là xong phải hông cậu. Chứ tui thấy cái người đó còn trẻ lắm.”
—- “Dạ, tui cũng nghĩ vậy, cô chú chỉ cần thành tâm cúng cho người ta, phải thật thành tâm nha, hứa hẹn mỗi tháng lên chùa nhờ sư thầy cầu siêu cho, tui nghĩ người ta sẽ hiểu và bỏ qua hông quấy rầy cô chú nữa đâu.”
Ông Hẹ nghe thấy thế thì liền thở phào, yên tâm. Vừa lúc đó, bà Hoan chậm rãi bưng mâm lễ ra ngoài sân, anh Lạc nhìn lên trời thấy nắng càng ngày càng gắt hơn liền giục hai vợ chồng chuẩn bị nghi lễ cúng kiếng. Trong khi đó, một vài người trong xóm đi ngang qua thấy ngoài sân khói nhang nghi ngút, có đứa con nít thấy hai con hình nhân giấy 1 cao 1 thấp tô điểm loè loẹt, màu sắc sặc sỡ thì hồn nhiên reo lên, chỉ tay cười nói. Cha mẹ chúng nó nghe thấy thì liền ngăn lại vội kéo cả đám rời khỏi đây, Tuy nhiên, cũng còn vài ba người hiếu kỳ cố nán lại ở hàng rào bên ngoài dõi theo tựa như họ đang xem một lễ hội vậy.
TO BE CONTINUE…