Trở lại phòng với sự mệt mỏi Hải chui đầu vào phòng tắm ngay khởi động vòi sen, cậu nghe tiếng nước chảy, dòng nước ấm chảy lên tóc, mặt, Hải nhắm mắt để tránh nước chảy vào mắt, bỗng cậu nghe thấy tiếng rạn nứt.
Hải mở mắt hướng về phía âm thanh phát ra thì…
Chiếc gương vỡ tung cứ như một vụ nổ vậy các mảnh thủy tinh bắn khắp nơi, và vô tình cậu đã là mục tiêu của chúng, máu từ mắt phải của Hải chảy ra rất nhiều, cậu chọn cách im lặng cắn chặt môi vội mặc đồ vào ,bước từng bước ra ngoài, Hải bước tới đâu máu nhỏ xuống sàn nhà đến đấy, cậu ngồi xuống giường lấy chiếc gương ra xem, mắt cậu có một vết xước rất sâu tưởng chừng nó sẽ chẳng bao giờ lành lại, cậu cứ ngồi đó nhìn mình trong gương ánh mắt thất thần, cơn đau đi đến một cách chậm rãi, gương mặt Hải dính đầy máu, máu chảy xuống chiếc áo oversize trắng của cậu, cậu ngồi đấy cho đến khi cảm nhận được sự đau đớn lan tỏa dần dần trong cơ thể, Hải bắt đầu chóng mặt buồn nôn, bụng cậu rất đau cứ như có hàng trăm con dao đang cố gắng đâm thủng dạ dày của cậu vậy, cảm thấy không chịu nỗi nữa Hải nôn ra, thứ cậu nôn ra chỉ là máu và rất nhiều lưỡi câu, cậu ngã xuống ,cơn đau khiến Hải không nhịn nổi mà bật khóc, người cậu xuất hiện những cái lỗ nhỏ từ trong đó chòi lên những cái lưỡi câu sắt nhọn .
Thật tiết giá như cậu biết điều này sớm hơn, đúng là thời tới thì có cảng cũng không kịp mà, cậu biết sức mình có hạn, chắc là chỉ trong vài phút nữa thôi cậu đã không còn sống trên đời này nữa, sự mù mờ của ánh mắt cậu hướng về cửa phòng, bóng dáng mẹ tiến lại gần Hải mẹ ngồi xuống vuốt mái tóc dính đầy máu, nước mắt bà rơi lên những vết thương hằn sâu trên gương mặt cậu, Hải nằm đấy mẹ cậu cũng ngồi bên cạnh cậu hai người chỉ nhìn nhau khóc chẳng nói lời nào cho đến khi cậu đưa mình vào giấc ngủ, có lẽ đó sẽ là giấc ngủ dài.
Hồn ma của mẹ tan ra thành một làn khói, cửa sổ bỗng dưng mở ra đàn quạ ở bên ngoài bay vào chúng đứng xung quanh cái xác của Hải, chúng chỉ đứng đó thành 1 vòng tròn rồi nhìn Hải, cơn mưa như trút xuống mặt đường nước dân cao lên đến đầu gối dưới cái bóng đèn đường hắt hiu, có những đốm đen ở hướng rất xa đang tiến lại gần, đàn cá màu đen với những chiếc răng nham nhở bơi đến trước cửa nhà Hải, chúng tập chung ở dưới ánh đèn gần đây, trong cơn mưa lạnh lẽo một con quạ bay lướt qua mặt nước móng vuốt nó giữ chặt một con cá những đôi mắt xung quanh cơ thể nó không ngừng chóp, con quạ đậu lên một cái nóc nhà bộ lông đen huyền của nó ướt đẫm, nó thả con cá xuống mổ vào từng con mắt trên người cá rồi vứt cái xác xuống mặt nước lạnh lẽo, máu tanh lan ra, hàng chục con cá khác nhanh chóng bơi lại xé con cá đã chết.
Những con quạ đậu ở ban công và cửa sổ nhà Vương ,cậu ta đóng cửa phòng lại cố gắng dọ cho lũ quạ bay đi nhưng chúng cứ ở lì ở đấy, chúng nó liên tục dùng mỏ mổ vào cửa sổ ,số còn lại thì cắt lên tiếng kêu khủng khiếp của mình, Vương cũng hết cách có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm dài.
Sáng hôm sau cơn mưa vẫn không tạnh Vương dắt chiếc xe ra ngoài rồi như thường lệ đến nhà gọi Hải, cơn buồn ngủ trong cậu như tăng lên lũ quạ đã làm phiền Vương cả đêm.
Cốc cốc
Ngọc mở cánh cửa ra vẫn ánh mắt dịu dàng nhìn Vương, cái ánh mắt mà Vương có muốn né đi cũng không được, dù cậu có ở nhà hay ở trường thì vẫn luôn cảm thấy như có ai đó dùng cái ánh mắt ấy nhìn mình.
– Chào chị
Không để Vương nói thêm lời nào Ngọc đã nhảy ngay vào mồm.
– Ngày hôm qua Hải cùng bố chuyển đến nơi ở mới rồi, nó sẽ không về nữa đâu.
– Sao chứ, không về nghĩa là sao.
Cô ta không trả lời cậu hỏi của Vương.
– Tháng sau chị cũng sẽ đến đấy, còn nhiều việc ở đây chị chưa làm xong.
Nói xong ả nháy mắt với Vương một cái, cô đóng cửa rồi bước vào nhà, Vương như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.
– Sao chứ, đi mà không nói lời nào.
Vương đến trường một mình, cậu chạy vào lớp thật nhanh rồi, gọi cho Hải chuông đổ, đổ đến khi dừng lại, Vương gọi 1 lần 2 lần 3 lần 4……
vẫn không thấy đầu dây bên kia bắt máy.
– Cả lớp cho cô thông báo, Hoàng Hải nghỉ học rồi cậu ấy sẽ chuyển vào một ngôi trường mới, nên sau này lớp chúng ta chỉ còn 36 bạn thôi nha.
Nói xong cô giáo bước đi, dù đã biết trước nhưng những lời nói kia như khứa vào tim cậu, cả lớp chẳng một ai buồn ngoài Vương.
Tiết học đầu tiên bắt đầu, Vương để điện thoại vào tủ bàn liên tục nhắn tin cho Hải cứ vài phút lại nhắn 1 tin.
Ngọc ngồi trên sofa cười một nụ cười đắc trí có lẽ cô là người thắng cuộc, đứng lên bước từng bước chậm rãi về hướng phòng của Hải, cô mở nhẹ cách cửa ra nói khẽ.
– Hải à Hải còn ở trong đấy không.
Rồi cười lên một cách ma mị, đàn quạ bên trong lao ra như mổ vào người ả như muốn xé cô ra thành trăm mảnh, cô ả lẩm bẩm trong miệng cái gì đó không biết mà lũ quạ bay về hướng cửa sổ rồi đi mất, Ngọc có công lực khá cao và đàn quạ kia không phải là đối thủ của cô, trước mắt cô ả là cái xác đã cứng lại của Hải nằm trên vũng máu, xung quanh cậu là những cái lưỡi câu, chiếc áo trắng cũng dính máu.
Ngọc bước đến gần cái xác của Hải, Hải đã chết đó là sự thật nhưng đôi mắt cậu như dõi theo từng bước chân của Ngọc đôi mắt hằn lên sự căm phẫn.
– Tao đã nói rồi làm trái ý tao không có gì là tốt cả, mày rõ chưa.
Vừa nói tay ả vừa chạm lên vết thương hở ở mắt đã khô lại của Hải.
– Có lẽ mày nên ngoan hơn, mày còn cơ hội thay đổi mà, đúng không, còn cơ thể mày tao sẽ xử lý giúp.
Ting
Tiếng tin nhắn đến phát ra từ điện thoại Hải Ngọc nhìn vào thì thấy đó là tin nhắn của Vương.
– Bây giờ tao nên nhắn lại cái gì đây, hay là tao sẽ nói là ” Tớ không muốn nhìn thấy tin nhắn của cậu ” gửi.
Cô ả để điện thoại về chỗ cũ rồi bước ra khỏi phòng, rồi trở lại căn phòng quen thuộc, xung quanh cô vang lên cái giọng nói khàn đặc.
– Đừng có mừng sớm, mau chuyển mục tiêu đi.
– Thong thả đi mày im tâm giờ ở đây chỉ còn có tao, mày và cái bà giúp việc kia, tối hôm nay hoặc ngày mai thôi bà ta sẽ chết.
– Cũng đúng đấy, mau hối thút ông già kia sang tên hết tài sản cho mày đi .
– Được .
– Cái bào thai tao kêu mày lấy có chưa.
– Chưa nhưng bằng mọi giá sẽ có.
– Phải có thì mới xong việc được nói chung là càng nhanh càng tốt.
Cô ả ừ trong qua loa rồi lại quỳ xuống đọc chú như thường lệ.
Vương về đến nhà mở mes ra thấy tin nhắn của Hải thì trong lòng chết đi vài phần.
Cơn mưa không có dấu hiệu tạnh hoặc ít đi,Vương nhìn ra ngoài trời mưa cảm thấy trống rỗng, có lẽ bản thân cậu đang muốn đi đâu đó.
4h Chiều Vương đi ra ngoài kèm theo một chiếc ô lúc đi cậu chỉ thưa bố mẹ qua loa linh tinh thôi hứa là chút nữa sẽ về nhà, bố mẹ cậu cũng đồng ý.
Thời gian cậu làm thân với Hải không dài nhưng qua cách nói chuyện cho thấy cậu và cậu ta chẳng phải là rất hợp hay sao, lý nào lại không muốn nói chuyện hay là Hải đang gặp vấn đề gì đó.
Mưa vẫn rơi não nề, Vương bước đi trong vô thức, không biết đã đi đâu chỉ biết là cậu đã đi rất xa, cậu dừng lại ở một ngôi chùa, Vương và gia đình đã đi đến đây vào buổi tối hôm vừa chuyển về nơi này.
Một lần nữa cậu bước vào ngôi chùa ,Vương cố giữ người thật khô để vào sảnh chính, đi đến nơi cậu cầm một nén hương đưa đầu hương vào ánh đèn dầu le lói, gian chính khá rộng ánh đèn vàng của nến tạo cho Vương cảm giác ấm áp lạ thường xung quanh còn có mùi trầm hương thoang thoảng, cậu ghi nén nhanh lên lư hương rồi khẩn cầu những điều cậu mong muốn, vào đây đối với Vương là một lựa chọn tốt, vì cậu cảm thấy như trút bỏ bớt đi phần nào đó suy tư trong đầu.
Vương toang bước đi thì có một chú tiểu hớt hãi chạy ra.
– Thí chủ xin người dừng lại.
Vương quay đầu lại nhìn.
– Cậu sao thế.
– Sư trụ trì người nói muốn gặp cậu có chuyện muốn nói cậu có thể vào sảnh trong được không.
– Được.
Vương gật đầu rồi đi theo chú tiểu, đến nơi chú tiểu gõ cửa một căn phòng rồi nói.
– Dạ Thưa con đã đưa người mà người muốn gặp đến rồi đây ạ.
Tiếng mở cửa vang lên.
– Con dắc cậu ấy vào trong đây đi.
Rồi quay sang Vương.
– Cậu mau ngồi xuống đi.
Chú tiểu đưa cậu đến chỗ ngồi rồi rót ra hai tách trà một tách của trụ trì một tách của Vương.
– Ta chỉ muốn nhắc nhở cậu là, cậu đừng nên lui tới những nơi không dành riêng cho mình.
Vương nghe thấy vậy bỗng dưng cậu quỳ xuống nắm tay nhà Sư,
-Xin người hãy giúp con và bạn con.
Chú tiểu và Trụ Trì nhanh tay đỡ Vương dậy.
– Cậu đừng làm thế, tôi sẽ cố gắng giúp cậu chỉ là giờ không phải thời điểm, dù sao nhúng chân vào cuộc thi cũng sẽ là người trong cuộc, nghĩa là cậu đã là người luyên lụy.
– Con có một người bạn cậu ấy đi rồi, liệu sau này có còn gặp lại không ạ.
– Người bạn thí chủ nói là người đang bị hại, người cậu muốn gặp ta chỉ e là sẽ không thể gặp lại được.
– Sao chứ, người nói không gặp lại được là sao ạ.
– Chủ nhật tuần này cậu đến đây ta sẽ nói cho cậu nghe, và tìm hướng giúp cậu giờ vẫn chưa phải là lúc.
Vương dù rất muốn nghe ngay nhưng Vương cũng chẳng còn cách nào, cậu đành đồng ý.
– Trời mưa to quá cậu muốn ở lại đây đêm nay không.
– Không ạ cháu sẽ về nhà bố mẹ đang đợi cháu, cháu sẽ quay lại vào thứ chủ nhật.
– Vậy thì thí chủ cứ về đi, hãy nhớ cuộc hẹn của chúng ta.
Vương cúi đầu chào sư trụ trì rồi lặng lẽ bước đi, bóng Vương khuất dần theo làn mưa, Sư vẫn dõi đôi mắt già nua hiền từ theo bóng lưng cậu.
– Sư ơi, thí chủ kia có chuyện gì mà trông anh ta buồn thế ạ.
Chú tiểu hướng mắt lên nhìn nhà sư hỏi.
– Đó là nghiệp duyên từ kiếp trước sau này khi con lớn lên con sẽ hiểu.