Tiếng xe cộ tấp nập hòa cùng tiếng liếu loa của những chú chim sẻ tạo ra một thứ tạp âm nhưng lại lôi cuốn khó tả Vương tỉnh dậy bởi chung reo của đồng hồ báo thức.
– A ya 5h30 mà mọi người đã bận rộn vậy sao .
Cậu đứng dậy kéo rèm cửa ra ánh bình minh le lối đón chào ngày mới, Vương tắm rồi thay đồ thật nhanh, cậu dắt xe ra khỏi cửa.
– Bố mẹ con đi học nha.
Dưới mặt đường là những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa tối qua.
Ring Ding
Cô gái hôm qua mở cửa .
– Em gọi Hải đi học đó à.
– Vâng ạ .
– Em vào nhà chơi để chị gọi Hải ra.
Cô ta bước lên lầu.
Cốc cốc
– Hải à bạn gọi mày đi học kìa.
– Để tôi chải tóc cái.
Cô ả bước xuống phòng khách ngồi đối diện Vương chiếc váy body đen ôm sát cơ thể cô ta ,ánh mắt cô nhìn Vương trầm trầm Vương có chút ngại ngùng quay đi chỗ khác.
– Em tên gì đấy?
– À …à em …em tên Ngọc Vương.
– Có gì mà lấp bấp thế.
– Vâng không…có gì đâu ạ, thế còn chị ?
– Chị tên Ngọc.
– Vâng tên… chị đẹp thật.
Thật ra cậu cũng không biết nói gì ngoài thế, Tố Ngọc nghe xong cười dịu dàng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về hướng Vương.
– Bác trai và Bác gái nhà mình có nhà không ạ em muốn Chào 2 Bác.
– Bác trai đi công tác rồi ít hôm nữa về.
Tiếng mở cửa phòng vang lên.
– Tớ đã bảo là không cần chở tớ có thể đi bộ được mà.
– Có sao đâu, nào nhanh lên chúng ta mau đi thôi.
Hải bước vội xuống đi một mạch ra khỏi nhà Vương chạy theo.
– Chị ở nhà vui vẻ nhé.
dáng vẻ gấp gáp của cậu vô tình sa vào lòng Tố Ngọc.
– Này Hải à có cần vậy không .
– Sao cậu tốt với tớ thế.
Cậu hỏi của Hải kiếng Vương không biết nên trả lời như thế nào.
– sau này tớ sẽ nói cho cậu nghe còn h thì đi học thôi.
– Cậu nói đi, không lý nào một người hoàn hảo như cậu lại đối tốt với tớ như vậy.
– Sau này và bây h chúng ta sẽ làm bạn thân nhé trước kia ở trường cũ tớ cũng như cậu, tớ cũng muốn có bạn.
Câu nói và cách diễn tả đầy cảm xúc của Vương đã cho Hải biết gần cậu là thông điệp một món quà mà vũ trụ gửi đến cho cậu.
– Xin lỗi nếu tớ làm cậu tổn thương.
– Không sao từ h chúng ta là bạn r nào đi học thôi.
Hai người băng băng trên con đường nhộn nhịp Vương kể cho Hải nghe những câu chuyện thú vị về cuộc sống cậu trên thành phố, gương mặt Hải u ám lạ thường.
– Đêm qua cậu không ngủ à?
– Đúng rồi.
Câu trả lời có chút ngại ngùng của Hải làm Vương cũng thấy bản thân quan tâm quá về cậu ta, Vương chạy xe vào cổng trường, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào hai người điều được Vương để ngoài tai, đậu xe vào đúng chỗ Vương khoác tay lên vai Hải 2 người cùng đi vào lớp,
Hải cũng không ngại ngùng vòng tay lên vai Vương .
Sao khi hai người đi Ngọc cứ nghĩ ngợi về Vương tâm trí cô không thể nào bình thản được có lẽ cô đã rơi vào lưới tình của Vương sao, cứ mỗi lần
suy nghĩ về Vương cô ả lại mỉm cười tủm tỉm.
– Dì Hoa, giúp cháu sửa soạn 1 bộ váy thật đẹp nhé.
– Vâng cô chủ.
Kể cũng lạ từng ngày cô lấy ông Vũ soán ngôi bà chủ trong nhà, thì không ai dám ho một lời, ông bà nội Hải từng rất phản đối nay lại nuông chiều cô hết mực, còn Hải dù rất muốn đi nhưng không sao có thể thoát khỏi cái nhà này, ở không yên đi không xong, bà vú Hoa thì không dám cãi cô 1 lời
mỗi lần Hải phải nhịn đói thì đến nửa đêm vú điều đem đồ ăn lên cho Hải.
Ngọc bước vào phòng ,căn phòng mà ngoài cô ta ra thì không ai được vào, cô khóa trong cửa phòng lại, vén miếng màng đen để lộ, một chiếc hồ cá bên trong không có gì ngoài màu đen ngòm của nước, Ngọc cho vào đó một túi lưỡi câu, cô đã ngồi đó lẩm bẩm thứ tiếng gì đó nghe như tiếng Thái, đôi lúc nghe lại không phải, sao bài chú khó hiểu đó cô cho vào hồ một cái túi đỏ hỏn, rồi rời đi.
Buổi học hôm đó diễn ra trong vui vẻ không ai bắt nạt Hải, cậu ta cũng có vẻ lấy lại được thần sắc hơn, cậu cũng cởi mở hơn với Vương họ nói chuyện với nhau khá hợp.
– Này Hải chị cậu có vẻ không khỏe lắm.
– Sao cơ tớ làm gì có chị .
– Chị Ngọc á.
– Ngọc là vợ của bố tớ.
– Sao ?
Vương tỏa ra bất ngờ rồi im lặng không muốn nói gì thêm, Hải đáp lại cậu bằng một giọng nói không mấy vui vẻ.
– Tớ không thích cô ta.
– Không sao cậu còn mình mà, sao này cậu sẽ đi làm không còn gặp cô ta nữa.
Hơn ai hết cậu thông cảm cho Hải có lẽ ngày mẹ cậu mất và ngày cô ta về nhà làm mẹ cậu là hai cột móc tồi tệ lớn nhất trong đời cậu.
– Hay là hôm nay mình đi chơi đi .
– Được đó, mà đi đâu mới được.
– lên CĐ.
Nói xong Vương lấy ra trong cặp một cái túi màu đỏ chúc ra một sợi dây chuyền, mặt dây được điêu khắc tinh tế đưa cho Hải .
– Tặng cậu đó.
– Thôi tớ nghĩ là tớ sẽ không nhận.
– Không sao đâu tớ thấy cậu có vẻ ngủ không được ngon nên tặng cậu cái này nó có công dụng trừ tà ma thui.
Vương dúi vào tay Hải.
– Thế tớ cảm ơn nhá.
Trưa hôm đó Vương chở Hải về nhà.
– Cậu sửa soạn đi nha 6h tối nay chúng ta đi.
– Ok , bye cậu.
nói xong Hải bước vào nhà đóng cửa lại, cậu đeo lên cổ chiếc dây chuyền Vương đưa, không biết tại sao hôm đó cậu dùng bữa lại cảm thấy rất ngon .
5h chiều hôm đó Hải chuẩn bị quần áo xong xuôi 5h30 cậu nháy máy gọi điện cho Vương .
– Vương à tớ qua nhà cậu đợi cậu được không.
– Được cậu qua đi.
Hải mở cửa nhà ra vừa bước chân ra khỏi cửa thì có tiếng nói chanh chua của Ngọc phát ra.
– Đi đâu đấy?
– Tôi đi đâu thì tới lượt cô kiểm soát à.
Ngọc tiến lại rằng Hải kê sát miệng vào tai cậu thì thầm.
– Mày không sợ nay lại nhịn cơm à, tao đang mang thai đấy đừng để tao mách bố mày, là mày cãi lời tao.
– Nhắc nhẹ cho cô biết nhà này đứng tên tôi.
Nói xong Hải đóng cửa rời đi không chút do dự, vừa bước ra đã thấy Vương đợi sẵn .
– Lên thôi.
Hải bước lên xe.
– Này tớ thấy chị ta quá đáng thật .
– Tớ nghĩ là mình không nên quan tâm đến những chuyện cỏn con ấy.
Vương im lặng suy nghĩ, tại sao mỗi lần cậu đến nhà Hải mùi quỷ khí lại sọc ra nồng nặc, sống trong một cái nhà như vậy người thường không chừng chỉ thọ khoảng 5 năm, còn người già và trẻ em thì 1 năm là cùng, mặt Hải thì lúc nào cũng âm u viền đồng tử có màu đỏ rất trầm có khi nào cậu ta dưỡng quỷ, còn nữa Ngọc đang có thai mà còn là thai đôi sắc mặt cô ta cũng âm u ngoài ra không có dấu hiệu gì của việc dưỡng quỷ, vậy tất cả là Hải làm sao có phải tại vì Hải ghét Ngọc không,những người đã từng bắt nạt cậu ta nên cậu ấy mới làm vậy không, đã vậy nhà còn không thời cúng gì cả, đúng là tự đẩy mình vào đường chết mà, Vương không có ý định sẽ nghi ngờ Hải nhưng trong cậu ấy rất giống kẻ dưỡng quỷ.
Nếu còn để Ngọc trong căn nhà đấy lâu hơn nữa thì sớm muộn gì cô ta cũng…
Sao một hồi đấu tranh với những suy đoán thì cũng đã tới nơi, Vương dừng chân ở bờ sông Hải bước xuống cậu ta đi gần lại bờ sông ngồi thụp xuống nhìn dòng nước đang chảy xiết, Hải đưa ngón tay chạm gần lại mặt sông, bỗng có hai đốm đỏ rất nhỏ, nó phát sáng tựa như cặp mắt đang nhìn cậu, Hải nhanh chóng rút tay lại, nhận ra điều bất ổn Vương tiến lại gần Hải .
– Cậu sao thế.
Mặt Hải có vẻ hoảng hốt.
– Nhìn này.
– Có gì sao ?
Vương cúi đầu xuống nhìn thì ngay lập tức có một thứ gì đó phóng vụt qua rơi “phịt” lên nền đất, Hải rất nhanh quay ngoắt đầu qua hướng cái bóng đen nhỏ vừa vụt qua.
– Ôi trời.. đây là con cá trên người nó có rất nhiều mắt.
Hình ảnh trong mơ ùa về, đây là con cá ăn thịt người trong giấc mơ cậu thấy, Vương nhìn thấy cảnh này choáng đến nổi không nói ra được lời nào.
– Ai lại luyện ra được thứ ngải này?
Vương lùi về sau tay cậu mắc vào một nhành cây xước chảy cả máu, tốc độ vẫy tiến về phía Vương của con cá ngày một nhanh, máu trên tay Vương rỉ xuống nền đất, Vương nhanh tay tháo sợi dây chuyền tren e cổ ném về hướng con cá, da thịt nó biến thành tro bụi cơn gió bắc thổi làn khói trở về sông nước mênh mông chỉ còn bộ xương rơi xuống.
– Chuyện này là sao ?
Gương mặt vừa lo sợ vừa bất ngờ của Hải đưa Vương về thực tại .
– Con cá đấy là một thứ ngải mà chỉ có những pháp sư có đạo hạnh cao mới luyện được.
– Nó là ngải gì đó đúng không.
– Đúng.
– Tớ đã thấy nó trong giấc mơ của tớ nó đang ăn thịt của một người phụ nữ đã chết dưới cái giếng.
– Này cái giếng đó có thật không Hải.
Vương gấp gáp hỏi Hải.
– Có, nhưng tớ nghĩ chúng ta nên về ngay bây giờ.
– Mai cậu chỉ tớ được không.
– Được, nó ở sâu sau nhà tớ.
– ok về thôi, mai chúng ta đến đó.
– Được.
Hai người đi nhanh trên con đường nhộn nhịp tấp nập, Vương vẫn không ngừng suy nghĩ về con cá, Hải và gia đình cậu ta, rốt cuộc ai là người luyện ngải, vừa về tới nhà Ngọc đã đứng đợi sẵn căn nhà toát ra một mùi tanh của cá pha với mùi sát chết đang trong giai đoạn phân hủy, Ngọc nhìn Vương cười Vương để ý bụng cô ta ” Có thai mà sao không thấy bụng to nhỉ thai được 3-4 rồi mà”.
– Này em sao đấy?
– Dạ không sao .
Thấy vẻ mặt Vương như đang dè chừng điều gì đó Ngọc có vẻ thiếu tự nhiên.
– Thôi tớ về đây cậu và chị Ngọc ở lại vui vẻ nhé.
Vương phóng xe như bay, Hải vừa quay mặt vào nhà thì Ngọc đã nhanh chóng nắm lấy sợi dây cậu đang đeo trên cổ kéo mạnh xuống, sợi dây đứt ra làm đôi .
– Này cô làm gì vậy.
Cô ả ném sợi dây đã đứt vào người Hải.
– Đem đi đốt ngay cho tao.
Hải cầm lấy bỏ lên phòng chốt cửa lại, Ngọc đưa tay mình lên nhìn, các đầu ngón tay cô chỉ còn lại xương da thịt thì mất hết.