Sửu vốn là một thanh niên lấc ca lấc cấc, thuộc vào diện bố láo , lưu manh trong làng . Nhưng nói gì thì nói hắn ta cũng thật đáng thương, bản chất của Sửu không xấu , anh ta rất tốt ,rất hiếu thảo, thương yêu mẹ già và em gái . Sửu trở thành một kẻ lưu manh ,lang bạt khắp đầu đường xó chợ có lẽ là do thiếu sự dạy bảo của người cha và cũng ảnh hưởng rất nhiều từ tính cách của ông ta . Và Sửu cũng phải bắt đầu ra ngoài làm ăn bươn chải từ rất sớm . Mười ba tuổi mà anh đã phải đi rất xa , có khi cách cả mấy chục cây số cất kem mút về bán hoặc là mang đồng nát đi bán kiếm lời . Ra ngoài xã hội từ nhỏ ,tiếp xúc với đủ loại người . Chủ yếu là những đứa trẻ nhỏ mồ côi không nơi lương tựa , chúng lang thang nơi đầu đường xó chợ . Móc túi, ăn cắp ăn trộm để kiếm sống qua ngày lên điềm nhiên Sửu cũng nhiễm tính của chúng . Miễn sao là có tiền để lo cho gia đình, cho mẹ và em đỡ khổ …
Cha của hắn ta lúc nào cũng say lè nhè , chả biết trăng sao trời đất gì cả . Vui uống, buồn uống ,không vui không buồn cũng uống. Cứ uống cho đến khi nằm chết dí một chỗ thì thôi . Hôm nào lão ta mà không có rượu cả nhà Sửu lại nước mắt chan cơm . Cứ hễ không có rượu lão ta lại run lên đùng đùng như cầy sấy , dớt dãi chảy thều lều , mắt long sòng sọc lên như con trâu động kinh. Cứ hễ vớ được cái gì gần là đập là phá , không chỉ có vậy lão ta còn túm tóc mẹ Sửu , quấn vào chân giường, cứ chân mà đạp mạnh vào mặt , vào bụng ngực … Một cách không thương tiếc . Hai anh em thì bị lão rượt đuổi đánh chạy quanh làng , có lần lão cầm miểng sành phi một cái vào đầu em Sửu , máu tươi tóe ra toe toét… Đến giờ vẫn còn để lại sẹo to tướng. Lớn hơn một chút khi Sửu đã nhận thức được thấy mẹ khổ quá, hắn ta đã toan nhiều lần định cầm cuốc bổ cho lão chết tươi. Nhưng hễ cứ Sửu cầm cuốc là mẹ với em lại chạy theo giằng lại quỳ lạy van xin :
— Ơi con ơi … Con ơi là con… Con không được làm như thế … Lão ta có như thế nào thì lão cũng là cha của con . Con không thể làm gì được. Đó là đại tội rất lớn con có biết không??? Con thương mẹ , thương em thì đừng làm thế , lão ta có làm sao thì con cũng bị tội phải đi tù mọt gông đấy . Lúc đấy mẹ mới em biết phải làm sao. Con có thương mẹ coi còn có người mẹ này thì dừng lại đi .
Sửu tức lắm nhưng mẹ đã nói vậy thôi cũng đành chịu, thương mẹ hắn không dám cãi lời, vất cuốc lại đẩy hắn ta ngã dúi dụi . Sửu chỉ mong cho bố hắn mau chết để đỡ phải kiếm tiền nuôi lão và lão ta không hành hạ mẹ con hắn nữa… Ngày Sửu chờ rồi cũng đến , một ngày nọ lão ta đi uống rượu mà mấy ngày liền không về đến nhà , căn nhà ọp à ọp ẹp, liêu xiêu trở nên yên bình ấm áp hẳn lên . Cả nhà đều rất vui, lão ta đi nhà cửa yên hẳn không phải nghe những lời nói lăng mạ, chửi rủa cay đắng khó chịu của lão . Duy chỉ có mẹ Sửu là không vui bà hơi ủ rũ và yêu cầu con đi tìm chồng với mình . Sửu thì từ lâu đã coi lão ta là cái ung nhọt cần phải loại bỏ cho nên việc lão sống chết hay đi đâu mặc xác . Không cần quan tâm, lão ta biến mất luôn thì tốt quá. Mẹ yêu cầu thì hắn ta đi tìm bố thì nhăn nhó khó chịu, rút ra một bao thuốc lá nhăn nhúm trong túi moi lấy một điếu thuốc đặt lên miệng , châm lửa rít một hơi dài , nhả khói thở dài thườn thượt:
— Mẹ đi tìm lão ta về để làm gì, nhà cửa đang yên đang lành tìm lão về làm gì?
Mẹ Sửu dịu dàng :
— Con ạ , đó là cha của con, cha của con đấy . Ông ấy đi đâu đã mấy ngày nay rồi không ai hay biết gì, chúng ta phải đi tìm về chứ . Nhỡ may ông ấy xảy ra chuyện gì …
Chưa để cho mẹ nói hết câu , Sửu ném mạnh điếu thuốc xuống đất di mạnh , vén áo lên để lộ ra những vết sẹo nhỏ chằng chịt trên mình :
— Mẹ còn lo cho cái thằng già ấy làm gì, lão ta không xứng đáng làm cha . Làm cha mà như thế này sao . Mẹ nhìn lại ba mẹ con đi , khắp người ngợm đều là những vết đánh ngang dọc mà lão ta ban cho đấy . Lão ta có làm được gì hay ngoài lấy tiền của mẹ mua rượu uống, không có thì đè ra đánh đập ,chửi rủa ba mẹ con . Có người cha như thế con thà không có còn hơn, cuộc sống không có lão mẹ không thấy dễ chịu, vui sướng lắm sao. Tìm về làm gì, mong rằng lão ta đã chết mất xác rồi…
Mẹ Sửu nghe thấy vậy thì quát :
— Không được nói như vậy, dù gì đó cũng là người đẻ ra mày , không có công dưỡng dục nhưng cũng có công sanh thành . Mày không thể cạn tàu giáo máng thế được. Mai cùng mẹ đi tìm ông ấy .
Sửu dù bực dọc lắm nhưng cũng không dám cãi lời mẹ , hôm sau cũng đi tìm lão . Tìm mãi mà không thấy đúng lúc đang đứng giữa ngã ba Sửu cầm cục gạch tương mạnh xuống kênh quát lớn :
— Con mẹ nó, sống ăn hại chết báo hại …
Nước ngoài kênh bỗng nhiên sôi lên sùng sục như là bị đun sôi vậy. Bùn đất từ dưới kênh đùn lên đen ngòm, rồi xác của lão ta nổi lềnh bềnh lên trên mặt nước. Cái xác đã bị thối nát nghiêm trọng. Lúc lấy lưới kéo nó lên bờ do người ta làm mạnh tay quá lên bức hẳn một cánh tay của lão ra ngoài. Da thịt thì trương phình ,nát bét vữa vạy . Mùi hôi tanh xú uế bốc lên nồng nặc đến choáng váng những người xem ở đấy đều không chịu được, gập người nôn ọe . Bỗng mọi người nghe thấy có tiếng loạch xoạch , phần bụng lão ta động đậy không ngừng , roẹt – bụng lõa ta rách toạc bùn đen bên trong òa ra như thác lũ kèm theo là một đàn cá trê to ngon vàng ươm . Cá này mang đập cho chết , lấy nước sôi trần qua cho hết nhớt . Luộc lên gỡ lấy thịt , phi hành cho vàng cho thịt vào xào lên . Phải nói là thơm điếc mũi , xương mang giã ra lọc nước làm nồi nước cốt cho thêm sườn lợn vào linh cho nhừ . Cho gạo , thả thịt cá vào đảo đều tay, rồi thả hành hoa tiêu bắc , ta sẽ được nồi cháo cá ngon cứ phải nói là húp vội cũng phải hết tám bát .