Đêm ấy , có hai bố con nhà nọ đi đánh dậm khuya , lúc đầu hai bố con cũng chỉ mon men đoạn ven sông trong làng, ban ngày họ nghe rất nhiều chuyện ma quỷ , đồ đoán xung quanh khu vực nghĩa địa này nên cũng hãi. Gần nhà họ có nhà hàng xóm vớ được mảnh quan tài bằng lim đen bóng ngoài nghĩa địa, gỗ rất tốt, theo lời của họ thì lúc đầu nhặt được ở ven đường nó chả khác gì manh gỗ thường, người kia liền mang về, xẻ ra làm cửa , được mấy ngày sau thì lại lóc cóc mang lên nghĩa địa trả vì theo lời người này kể lại thì cứ đêm nào sáng trăng là y như rằng có tiếng cười lạ, kèm theo tiếng cót két, cót két mà rõ ràng là trời không có gió, thi thoảng nằm trong nhà nhìn ra còn thấy mặt người nhìn chằm chằm cười ma quái, lại gần lấy đèn dầu soi thì lại mất hút… Trả xong được khoảng một tuần thì anh ta ngã bệnh , sốt mê man ốm đến rụng tóc gáy rồi mất . Trước khi chết còn lẩm bẩm :” Tôi trả đồ cho nó rồi mà nó vẫn không buông tha cho tôi …”
Nhưng mà cứ càng đánh đến gần nghĩa địa thì lại càng nhiều tôm cá, hai bố con đành bấm bụng làm liều cố đánh tí nữa , mai ra chợ lại đổi được mấy đồng. Chả biết họ chuẩn bị thế nào mà ra đến đúng nghĩa địa lại hết đuốc , nhưng may là hôm nay trăng sáng soi tỏ mọi thứ lên cũng không cần phải quay về . Hai bố con cứ thế làm việc, ông bố thì dậm dậm , con thì bới bới nhặt nhặt , cứ thế đều thoăn thoắt . Bỗng nhiên thằng con mò được cái gì đấy mềm mềm luồn qua háng, bằng kinh nghiệm lâu năm đi đánh dậm thằng con biết ngay có con trạch hay con cá trê to . Mừng lắm liền ra hiệu cho bố nó chặn đầu, ông con thì đứng đầu còn lại. Khổ nỗi là nó trơn với bò nhanh quá nên hai bố con cứ thay đổi vị trí liên hồi, tịnh tiến sâu vào nghĩa địa lúc nào ko hay. Cuối cùng thì cũng đến kênh cụt, ba bố con chắc mẩm vớ quả to, dồn nó lại … Đúng lúc đang định bắt thì họ nghe hình như có tiếng rên rỉ nho nhỏ, loáng thoáng như tiếng mèo con kêu. Lắng tai nghe kỹ lại, rõ ràng là tiếng rên của con người!
Họ đứng lên lần theo tiếng rên mà đi tới. Tiếng rên lúc có lúc không, lúc nghe thật gần lúc lại như ở xa xăm, rất khó xác định được vị trí. Ông bố thấy thế liền quát to :
-Ai đó? Ai đang ở nghĩa địa đó?
Đáp lại lời ông chỉ là tiếng gió xạc xào và hình như có một tí âm thanh của tiếng người hòa vào trong đó mà không làm sao nghe rõ được.
-Ai? Ai đó?
Ông bố lại hỏi lần nữa. Hắn run run khi nghĩ tới trường hợp có thể hai bố con đã gặp phải một oan hồn vất vưởng nào đó … Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, hai bố con nhìn nhau rồi nhanh tay thọc xuống chặn bắt con vật vừa nãy . Vừa lôi vật đó lên hai bố con sợ đến xanh mặt mạnh ai người nấy chạy bố chạy đằng bố, con chạy đằng con, mỗi ông một đường, vất đời cả dậm vó ở lại bay té khói… Cái thứ mà họ đuổi bắt khi nãy nào có phải cá trê hay lươn trạch gì đâu , hóa ra đó là một mảng thịt lớn của xác người, nhà nào đó cải táng đã dóc ra từ xác chết quăng xuống kênh . Không hiểu bằng cách nào mà hai bố con lại cứ tưởng đấy là cá … Nó chỉ là một miếng thịt vữa vạy, thối hoắc , nhung nhúc ròi bọ .