Hoa nghe vậy thì cũng không dám hỏi han thêm gì nữa, cô lẳng lặng lấy khăn chấm rượu gừng lau tay và chán cho Sửu . Vừa lau được một đoạn tay ,cô giật mình làm rơi chai rượu vỡ làm cái xoảng ,ngồi bệt xuống đất , mặt thất thần . Sửu đang lim dim dần chìm vào giấc ngủ sau một đêm kinh hoàng nay lại bị đánh động thì cáu lắm hắn nghiến răng chửi :” Con mẹ nó. Cái gì nữa đây tao đã bảo tao đang rất mệt muốn nghỉ ngơi. Mày làm cái chó gì thế ? ”
Hoa vẫn chưa hết sợ hãi cô mở to mắt nhìn Sửu run rẩy : ” Em … Em xin lỗi… Nhưng… Nhưng… ”
Sửu nghe vậy càng cáu hơn quát :
— Nói con mẹ mày nhanh lên .
Hoa không ngắc ngứ nữa nói nhanh :
— Anh nhìn tay anh đi , tờ mờ sáng nay lúc đưa anh về lau người thay quần áo trời còn chưa rõ lên em không để ý. Vừa lau mới thấy .
Sửu hằn học nhìn xuống cánh tay trái thì cũng phải giật mình trợn mắt. Trên tay hắn giờ đây chằng chịt những vết cào cấu thâm đen. Có những vết đang bắt đầu mưng mủ sưng to ,lan man ra khắp người. Những đường gân đen nổi lên thành cục như những con giun đũa dưới da .
Hắn ta hoảng loạn cởi áo ra, trên khắp người đều là những vết thương như vậy, có cái mưng mủ đang loét ra bốc mùi tanh tưởi khó chịu . Khiến cho vợ hắn ở đấy cũng phải bịp mũi chạy ra ngoài nôn tháo . Chả trách tại sao hắn ta lại thấy cơ thể đau đớn như vậy. Hắn chán nản nằm vật xuống giường vắt tay lên chán thở dài não nề…
Bên kia giường, em gái hắn cũng đã tỉnh dậy , cô nhăn nhó ôm bụng kêu la quằn quại :” Đau … Đau quá… Đau quá… Aaaaaa….” Rồi nôn ồng ộc một hơi dài ra một bãi nôn toàn là bùn đất đen sì , mùi tanh hôi sộc lên nhức mũi . Nôn xong cô cảm thấy đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi liền nằm lại xuống giường run lẩy bẩy , mồ hôi lạnh túa ra ướt mèm cả cái áo lụa trắng phau cô đang mặc . Hôm đấy Hoa phải mất cả một buổi dọn dẹp mới sạch được cái đống hỗn độn đó nhưng cái mùi hôi tanh thì không tài nào hết đi được. Nó vẫn cứ thế ám vào trong nhà , vẩn lên trong không khí. Hoa có hỏi cô sao đêm qua mưa gió lạnh lẽo lại ra ngoài sân thì nhận được câu trả lời nghe đến lạnh người :” Em cũng không biết nữa, đêm qua có mấy người vô phòng em ,họ rủ em đi ăn cơm cháy . Không hiểu sao em cũng đồng ý cứ thế đi theo họ ra ngoài ăn cơm cháy . Đông lắm chị , họ ngồi chật cả sân nhà ta , cơm cháy bày la liệt. Sáng ra thì không biết gì nữa, tỉnh dậy đã thấy mình thế này rồi… ”
Rồi em gái Sửu lại rơi vào mê man , nằm lảm nhảm không ngừng nói nói cười cười, lắm lúc lại khóc rú lên ai oán . Đến nửa đêm hôm đó gió lạnh cắt da thịt, trên nóc nhà Sửu không biết từ đâu bay đến một đàn chin lợn dễ đến phải chục con .Chúng đậu trên đó kêu en ét lên nghe thê lương, rùng rợn vô cùng. Em gái Sửu lúc này cũng lên cơn điên , mắt trợn lên trăng dã , nghiến răng ken két cô tự cắn xé , lấy móng tay cào vào cột nhà đến bật cả máu. Cào vào cột nhà chán cô bắt đầu tự giật tóc trên đầu mình bỏ vô miệng nuốt lấy nuốt để ngon lành như là đang đói lắm vậy. Máu tươi chảy ra toe toét dòng dòng ướt đẫm khuôn mặt của cô . Lũ chim lợn ngoài trời kia thì chao liệng không ngừng kêu én ét thảm thương như lợn bị trọc tiết. Hoa hoảng loạn quá chạy ra ngoài kêu gào khóc lóc không ngừng, hàng xóm thấy thế ùa sang , phải mấy người thanh niên lực lưỡng mới giữ lại được, bắt đem trói chặt . Khi bị trói cô không ngừng gào thét chửi rủa ,một lúc sau cô rủa lên từng chữ ngắt quãng như thể hết hơi rồi ngất lịm :” Rồi … Tất cả… Chúng mày …Sẽ chết …”
Mọi người ở đấy ai cũng đều bàng hoàng, há hốc mồm chữ a chữ o với nhau ,bàn tán xôn xao. Đợi một lúc lâu sau họ không thấy gì nữa định cởi trói cho cô mang vào trong nhà để cầm máu và chăm sóc thì cô cô lại tiếp tục trợn mắt, miệng sùi bọt mép mà gào lên đau khổ rồi lại ai oán tỉ tê , nghe đứt từng khúc ruột :
— Con ơi là con…. Sao mẹ bảo con mà con không nghe hả để giờ đây ra nông nỗi này đây … Tiền con kiếm được là tiền của ma quỷ … Tại sao con vẫn kiếm về nhà … Con ơi …
Sửu trong nhà thấy có biến thì cũng nén đau nết ra ngoài. Thấy cảnh tượng trước mắt anh không kìm nén được nữa, ngã gục xuống đất nhoài về phía em gái , nước mắt cứ thế chảy ra đầm đìa . Mắt hắn ta dại đi , mở trừng trừng, trống rỗng vô hồn. Hắn ta nhìn chòng chọc về phía em gái như muốn bật cả tròng mắt ra ngoài. Đưa đôi bàn tay gầy guốc đen nhảm chai sạn lên ôm lấy đầu , hắn ta gào rú lên như một con chó hoang dại :
— Không … Anh xin lỗi… Tất cả là do anh … Aaaaa … Anh xin lỗi ngàn vạn lần xin lỗi em … Tỉnh lại đi , tỉnh lại đi em … Em mà nỡ có về gì thì anh biết sống sao đây …
Mọi người xung quanh thấy thế thì đều rơm rớm nước mắt, an ủi, động viên hắn . Sau đêm đó mọi việc vẫn cứ thế tiếp diễn đều đều ,ban ngày thì em Sửu lảm nhảm cười khóc như một người điên và cứ hễ gặp người là đòi ăn cơm, dạ dày cô như là không đáy , ăn thế nào cũng không đủ . Vừa ăn xong cả nồi cơm bốn bò gạo rồi mà miệng vẫn lảm nhảm :” Đói … Hơ hơ … Tôi đói quá có gì không… Cho tôi ăn với … Tôi đói quá… Cầu xin các người đấy …cho tôi ăn đi … Tôi đói chết mất …”
Đêm đến thì kêu thét điên loạn :” Nó nó kìa …nó đến bắt em …Mau đuổi nó đi đi … Đuổi bọn nó đi …”Tay cô cứ chỉ trỏ: con quỷ nó nằm trên đình màn đây này, nó ngồi trên kèo nhà kia kìa …. Làm hàng xóm láng giềng sang giúp đỡ cũng sợ mất mật , có người gan nì hỏi lại quỷ nó như nào thế nhỉ thì được đáp .Tóc tai nó rũ rượi, chân tay dài ngoằng như que củi , bụng to như cái trống ,thủng lỗ chỗ , ruột gan lồi ra kéo lê khắp nơi . Mắt cô lồi ra như hai cái tong phong đèn, lưỡi đỏ lòm thè dài như chiếc đòn gánh, xung quanh lố nhố những bóng dáng kì dị uốn éo không ngừng ,tỏa hơi lạnh buốt, sực mùi hôi rình.
***
Hai tháng sau…
Hoa cũng bắt đầu có biểu hiện lạ ,bụng cô tự nhiên phình to lên lặc lè như người có chửa vậy rồi cô đau bụng quằn quại, Tỉ vùng chạy vào trong phòng vợ , căn phòng lạnh ngắt. Trên chiếc giường kê giữa phòng là vợ hắn đang nằm im trên đó, đầu nghẹo sang một bên, dưới má lênh láng máu tươi chảy ra từ khóe miệng.
Sửu chưa kịp chạy tới ôm vợ thì lại nghe tiếng trẻ con oe oe.
Ngó dáo dác, hắn phát hiện ra đứa bé đang còn bị treo toòng teng lơlửng giữa gầm giường và mặt đất, bởi cuống rốn và dây nhau thai củangười mẹ vẫn chưa được xử lý cắt rời ra!
Sửu nhào tới, run rẩy đưa hai tay ra đỡ lấy cái sinh vật bé nhỏ đang lên tiếng ấy. Hắn đưa đứa bé lên ngang tầm mắt và sững sờ nhìn nó, mắt hắn dại đi, hắn không còn cất lên tiếng kêu được nữa mà thay vào đó làmột tiếng tru như chó sói đói mồi…
Đứa bé trong tay hắn không phải là một con người! Nói đúng hơn nó là một con quỷ , đứa bé mới sinh mà da thịt nó nhăn nheo như một người già vậy, đã vậy còn loét nở lung tung, móng tay móng chân nó móc dài ngoằng, tóc nó lơ thơ bạc trắng . Chân tay gầy gò dài ngoằng, trên mặt không có mắt hay mũi mà chỉ có một cái lỗ tròn ung ủng ,
Từ cái lỗ tròn ấy phát ra những tiếng oe oe yếu ớt của đứa bé sơ sinh…
Sửu nhìn trân trối vào đó tâm trí hắn như rướm máu.
Sửu run rẩy giật lùi lại phía vợ, trên tay vẫn còn cầm cái sinh vật quái dị ấy, cùng với mớ dây nhau dài lê lết, giống như nguyên cả một đùm ruột của vợ hắn vừa mới xổ ra…
Vợ hắn nằm đó, trên mặt còn hằn rõ nét đau đớn kinh hoàng. Máu trong miệng cô ấy vẫn trào ra tuy hơi thớ đã không còn tồn tại nữa…
– Trời ơi! Trái tim hắn ta co thắt từng cơn …
Hắn ta ném mạnh cái sinh vật quái dị đó xuống đất rồi chạy ra ngoài, vừa ra đến bên ngoài thì thấy em gái mình cũng đã chết từ bao giờ… Nghe nói cô chết khổ chết sở lắm, chết gì mà đau đớn đến cùng cực, mắt mũi tai miệng đều rỉ máu, đau đến nỗi cái mồm mím chặt và méo giật hẳn về một bên như bị trúng phong.
Hắn ta ôm đầu lảo đảo chạy vào con hẻm sâu hun hút. Hắn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy như bị ma đuổi phía sau lưng, chạy không cần định hướng. Vừa chạy vừa thở hồng hộc….