Sửu vừa bước ra khỏi nhà đã gặp Tí ,khuôn mặt hắn ta phờ phạc, mệt mỏi, râu ria lâu ngày không cạo mọc lởm khởm . Đôi mắt thâm sì ,trũng hoáy vào trong, Tí vừa trông thấy Sửu thì mỉm cười cay đắng :
— Tao đến tìm mày là có tí việc, anh em mình ra ngoài kia nói chuyện tí nhé !
Sửu ngạc nhiên khi trông thấy bộ dạng hiện tại của hắn ta ,toan hỏi thêm nhưng Tí chỉ ra hiệu im lặng rồi nói tiếp :
— À mới sáng ra chắc mày cũng đang đói , ta vào quán hủ tiếu ăn tí gì đi .
Nói rồi hai người cứ thế lẳng lặng bước vào trong quán , chọn lấy một mâm kín đáo ở góc quán ăn. Sửu ra hiệu vẫy tay chủ quán gọi giọng nghênh ngang :
— Cho hai tô hủ tiếu đặc biệt nhiều rau , nhiều thịt .
Tí ngồi sâu sát vào trong vách tường nghế ngó gì đó rồi châm thuốc hút , Sửu thấy thế thì cũng lấy ra một điếu tự châm cho mình. Hai gã cứ thế phì phèo điếu thuốc, nhìn xa xăm ra ngoài suy nghĩ đăm chiêu gì đó . Bên ngoài cửa dăm ba tên ăn mày đang ngồi nhếch nhác trông vào . Thỉnh thoảng chìa tay ra xin tiền những vị khách bước ra ngoài hay đi vào quán nhưng tuyệt nhiên chúng không được bước vào trong vì hễ cứ bước chân vào là bị đuổi đánh ngay , chủ quán làm thế để cho khách được ăn uống thoải mái nhất có thể, tránh bị quấy rầy làm phiền bởi bọn họ .
Cô hầu bàn mang hai tô hủ tiếu ra đặt trước mặt Sửu ngạc nhiên , cô khẽ dò hỏi :
— Dạ , bẩm ngài . Ngài có ăn ngay không ạ hay để con đem một bát vào trong khi nào ngài ăn xong con lại đem ra cho nóng . Mà con nghĩ một bát ô tô đầy thế này là ngài ăn cũng no căng bụng rồi ạ ,không cần gọi nhiều thế này đâu …
Sửu nghe thế thì quắc mắt mắng :
— Mày mang một bát vào thì bạn tao nó ăn bằng cái gì? Bọn tao ăn bao nhiêu mặc bọn tao chứ . Hay chúng mày khinh tao không có tiền???
Nói rồi Sửu đập mạnh một tờ mười đồng xuống bàn quát :
— Tiền ông đây không thiếu nhé ! Cầm lấy rồi cút đi … Đồ điên , ông lại bảo chủ quán cho đuổi việc giờ.
Tí thấy thế thì nhăn mặt can ngăn:
– Thôi bỏ qua cho người ta đi . Đừng làm khó dễ họ nữa, dù sao trước kia ta còn đói rách hơn họ nhiều. Cũng có một thời chúng ta sống nhờ thức ăn thừa của quán ,nhờ những người hầu bàn như họ mà ta được bữa no nê . Nếu không phải thằng chủ quán phát hiện họ cho chúng ta thức ăn thì …
Sửu nghe đến đây thì hắn nhớ lại, trước kia hắn cũng có một thời như những tên ngoài cửa . Lăn lê bò toài xin ăn khắp nơi đói lả cả người ra, có cô hầu bàn thấy thương quá đã nén giấu mang thức ăn thừa của quán cho họ một thời gian. Sau chủ quán thấy thức ăn bị thiếu hụt ,điều tra ra biết được cô nén cho ăn mày liền đánh cho một trận rồi đuổi việc … Nghĩ đến đây hắn ta lại thấy khóe mắt cay cay , nếu không vì hắn có lẽ cô ấy vẫn sẽ được làm việc, có tiền lo cho gia đình. Không bị đánh , bị đuổi đi oan uổng như thế … Lòng người đúng là thứ đã nguội lạnh từ lâu , hắn ta vẫn nhớ y nguyên lời tên chủ quán :
— Thức ăn này là ta dùng để cho chó của ta , nay mi dám lấy cho đám súc vật kia ăn sao ??? Bọn chúng không đáng để được ăn những thứ này đâu , những thứ này là để cho chó ăn đấy ,không đến lân chúng đâu .
Lúc đó hắn ta thấy mình còn nhục nhã hơn cả một con chó nữa, chó còn được ăn sung mặc sướng như vậy hà cớ gì mà hắn ta lại như vậy chứ …
Sửu khẽ nuốt nước mắt vào trong cay đắng nói :
— Mày nhắc tao mới nhớ đấy , lúc đó quả thật rất nhục nhã, căm tức cho cô hầu bàn kia , chỉ vì lỡ giúp chúng ta mà … Haizzz -Sửu rít một hơi thuốc rồi thở dài. Quay sang cô hầu bàn vẫn còn đang run rẩy lẩy bẩy , cô đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Sửu van xin :
— Dạ mong ngài thương tha cho con ạ , con quả thật không biết là ngài có bạn ở đây . Con còn phải lo cho gia đình xin ngài đừng nói gì với chủ quán về chuyện này… Con van ngài đấy …
Cùng lúc đó chủ quán đã bắt đầu bước ra cất giọng oang oang :
— Mày làm gì để khách khó chịu thế con kia . Mày có thể sắp xếp quần áo rời khỏi đây được rồi đấy .
Rồi hắn ta quay sang Sửu giọng ngọt nhạt :
— Dạ … Mong quan khách lượng thứ cho quán em ạ . Con này em sẽ cho nó nghỉ việc ngay luôn ạ .
Sửu xua tay :
— À … Thật ra cũng không có gì to tát lắm đâu , ông không cần phải đuổi cô ấy đi đâu , hãy giữ cô ấy lại .Cô ấy làm việc rất chăm chỉ và chu đáo đấy , ta rất thích. Nói rồi hắn ta lấy thêm hai tờ năm đồng ra, dúi vào tay chủ quán :” Một tờ ta trả cho hai bát mì này , một tờ ta thưởng cho quán ông vì ông có một người hầu bàn tốt thế kia . ”
Chủ quán cầm tiền run run cảm động nói :
— Dạ quan anh , một tờ là đã trả thừa rồi ạ . Mỗi bát hảo hạng này có năm xu , hai bát là một đồng . Quan anh cho những mười đồng , nhiều quá rồi.
Sửu vỗ vai hắn ta hào phóng :
— Không sao , ta đã nói cho là cho chỉ cần ngươi đối tốt với hầu bàn .À phải rồi quán chắc có nhiều thức ăn thừa , hãy chia cho đám ăn mày ngoài cửa đi . Đằng nào chả đổ phí đi , chi bằng chia cho họ .
Còn tờ này , Sửu nhặt tờ 10 đồng lên dúi vào tay người hầu bạn :
— Tôi tặng cô , xin lỗi về thái độ vừa rồi của tôi . Có gì mong cô bỏ quá cho .
Hầu bàn sợ hãi không dám nhận , Sửu và chủ quán phải nói mãi mới dám cầm , xúc động đến phát khóc. Tên chủ quán sau khi được món hời như thế thì cũng không tiếc gì chút thức ăn thừa liền đem cho đám ăn mày . Cả đám mừng rơn , may nay lại được một bữa no nê.
Sửu thấy vậy thì cũng vui , gã hài lòng khoan khoái bắt đầu cầm đũa ,thìa thưởng thức tô hủ tiếu , hắn ta nhồm nhoàm liền một lúc hết nửa non tô mì ,ngẩng mặt lên thấy Tí vẫn không động đũa chỉ phì phèo điếu thuốc thì giục :
— Sao mày không ăn đi ,để lâu nó nguội mất còn gì.
Tí cười ngượng đáp :
— Mày ăn đi , tao không ăn được.
Rồi Sửu như chợt nhớ ra gì đó , hắn ta cất giọng buồn buồn hỏi :
— À mà sao hồi hôm tao sang mời mày đám cưới mà không thấy mày đâu . Mấy bữa rồi mày đi đâu thế , cổng cửa thì đóng kín gọi mãi không có ai , ra ngoài đường tìm cũng không gặp … Mày không đến dự trung vui với tao tao buồn lắm đấy , dù sao mày cũng là bạn bè thân thiết, là ân nhân, người giúp đỡ tao được như bây giờ. Không gặp mày làm tao áy náy quá.
Tí lắc nhìn ra ngoài lắc đầu ủ rũ :
— Mày không tìm được tao đâu ha ha … Bởi vì tao đã đến một nơi rất xa rồi. Ha ha …
Sửu hoài nghi :
— Mày đi đâu mà xa thế , Quảng Ninh hay thành Thăng Long, xuống đó hốt được nhiều bạc không . À mà nhắc đến bạc tao có mấy câu hỏi muốn mày giải đáp đây .
Tí cười : Ha ha … Nơi tao đến mày không biết được đâu mà tao khuyên mày này . Cái gì nó cũng có mặt trái của nó . Tao ước rằng mình không biết đến cái thứ quái quỷ kia và cũng không dính vào bài bạc . Ước gì tất cả chỉ là giấc mộng, tỉnh dậy thấy mình vẫn như trước kia, như đám ăn mày ngoài cửa .Ha ha ha …Mày hãy dừng lại đi trước khi quá muộn, nghe tao này , nghèo thì cũng khổ thật đấy nhưng có được những đồng tiền ma quỷ kia thì còn khổ hơn bội phần… Hãy dừng lại đi , đừng để lòng tham che mờ mắt như tao , đến lúc nhận ra thì đã quá muộn không thể quay lại được nữa. Tao xin lỗi mày rất nhiều Sửu khi đã lôi mày vào chuyện này. Nhưng xin mày hãy hiểu cho tao . Tao làm tất cả chỉ muốn báo đáp mày, muốn mày có cuộc sống tốt hơn chứ không phải là đưa mày vào chỗ chết , tao cũng không ngờ được là mọi chuyện nó lại như thế đâu …. Dừng lại trước khi quá muộn… Hãy nhớ kĩ lời tao nói … Tao có việc phải đi trước đây , mày ở lại mạnh giỏi nhé! Ở nơi đây tao mãi mong mày được bình yên.
Nói rồi Tí đứng dậy, quay lưng, lững thững bước về phía nhà mình. Sửu vội đuổi theo gọi với lại định hỏi cho ra nhẽ thì đã không thấy bóng dáng của hắn ta đâu , gọi cũng không trả lời. Hắn vội hỏi chủ quán :
— Ông có thấy người bạn đi cùng tôi đâu không?
Chủ quán nghe thế thì ngơ ngác :
— Bạn nào hả quan anh , em thấy anh đi một mình mà . Sửu hỏi thêm thì thấy tất cả mọi người đều xác nhận là hắn ta đến quán ăn một mình. Còn có những cử chỉ rất lại như là vung tay , chỉ chỏ nói chuyện với không khí trước mặt . Sửu nghe thấy vậy thì toát hết mồ hôi hột thầm nghĩ :” Con mẹ nó, chuyện quái gì đang xảy ra thế này, thằng Tí nó to lù lù như thế chả nhẽ cả quán không ai thấy , lại bảo mình nói chuyện với không khí nữa chứ. Mình phải tìm nó hỏi cho ra nhẽ mới được, tự nhiên ăn nói không đầu không đuôi , dáng vẻ cư xử lạ lùng thế không biết. Hay là đang nghèo khổ, nay tự nhiên sướng quá không chịu được hóa rồ rồi cũng lên .Còn cả cái quán này nữa, chắc cũng mù hay điên con mẹ nó hết với nhau rồi. ”
Sửu nghĩ thầm rồi nhìn lướt qua chỗ Tí ngồi vừa rồi, bát hủ tiếu đã nguội lạnh, bên cạnh đặt một điếu thuốc đang cháy dở đã gần hết. Tàn thuốc cháy dài ra ,tàn thuốc không hề bị gạt ra khỏi điếu .Điếu thuốc vẫn được đặt y nguyên như là có người châm rồi đặt nó xuống bàn chứ không phải là có người hút rồi đặt xuống. Chiếc ghế vẫn còn được đặt yên vị như lúc đầu, như chưa từng có ai kéo nó ra để ngồi .