Tam gia thở dài nhìn thấy phản ứng của ba người bèn nhẹ nhàng kể chuyện của quá khứ, giọng nói không giấu nổi buồn đau cùng chua xót.
20 năm trước là thời kỳ cực thịnh của Tử Thần hội.Long đầu Hứa Thiên Nhất , em trai Hứa Lâm cùng tám vị nguyên lão khác đoàn kết hùng bá Thuyền Loan , trở thành xã đoàn lớn nhất khi đó.Dưới trướng có 30 ngàn hội viên bá chủ một phương trời .
Đa phần trong số thập đại nguyên lão đều trí dũng song toàn , là rồng trong nhân gian .Nhưng làm người ai cũng có khuyết điểm tật xấu riêng .Ví dụ như Long đầu thì quá trọng tình nghĩa , lão Tứ thì tham lam nhỏ nhặt , lão Bát thì ham mê cờ bạc …..
Riêng em trai của Long đầu là Hứa Lâm thì vô cùng đặc biệt , hắn có sở thích tra tấn hành hạ kẻ khác , địch nhân mà rơi vào tay Hứa Lâm chỉ có thể mong một cái chết sảng khoái để tránh nhục hình dày vò . Vốn tưởng chỉ có như vậy thôi nhưng điều đáng sợ biến thái hơn là Hứa Lâm có dục vọng mãnh liệt với trẻ vị thành niên , chỉ là hắn cố gắng khổ sở che giấu đi thôi .
Con gái Tam gia là Tiểu Tú thường xuyên gặp đến chỗ bang hội nên cũng hay gặp mặt Hứa Lâm , không thể biết được bộ mặt thật đằng sau người thúc phụ bề ngoài đáng kính luôn cư xử chuẩn mực này . Hứa Lâm vô cùng niềm nở sủng ái Tiểu Tú , mặt khác tận lực che giấu ham muốn bệnh hoạn với cô thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết này .
Cho đến một ngày hắn không thể kiềm chế được , có lẽ đã rình trên đường cô ấy đi học về mà đánh thuốc mê bắt cóc lên xe , đem đến nhà máy bỏ hoang để thoả mãn thú tính . Sau khi hành hạ cô gái đáng thương đến chết , Hứa Lâm còn muốn thủ tiêu đem xác cô vứt xuống cống ngầm tanh hôi .
Những tưởng đã che giấu thật kỹ , thủ tiêu hết tang vật cùng dấu vết nhưng lưới trời lồng lộng , hắn vẫn để lại sơ hở . Trong thời gian Tiểu Tú mất tích cũng chính Hứa Lâm tỏ ra vô cùng sốt sắng truy tìm ngày đêm , nhưng đâu thể ngờ là nơi hắn đến lại là nhà máy bỏ hoang để hành hạ cô ấy .
Tuy nhiên sau khi chết , hồn ma Tiểu Tú do oán khí quá sâu đậm đã tìm về trả thù Hứa Lâm , ban cho hắn một cái chết kinh hãi đau đớn đến khó có thể tưởng tượng được . Hứa Thiên Nhất phát hiện ra em mình như vậy sợ hãi mà rước thầy pháp về xem xét . Lão thầy phán rằng phải mai táng Hứa Lâm trong quan tài đặc biệt có bùa phép cùng 4 cây toả hồn đinh tránh cho vong hồn Hứa Lâm hoá quỷ gây hại cho người khác .
Cũng chính vì vậy quỷ hồn lão ta bị giam nhốt 20 năm trong quan tài lạnh lẽo .Nhưng cũng có một điểm tốt là tránh được sự trả thù tiếp theo của Tiểu Tú , đừng tưởng đã chết là xong , chỉ khi nào linh hồn triệt để bị huỷ diệt mới chính thức biến mất khỏi thế gian .
Tam gia trong thời gian con gái mất tích này đêm không ngủ đi khắp nơi tìm kiếm, điều tra . Cuối cùng cũng thu được một số manh mối quan trọng . Thứ nhất là trên thi thể Tiểu Tú có vô vàn dấu vết do những thứ như cưa , kìm , đục , dao , đinh sắt …. Mà thủ pháp của hung thủ nhìn rất quen thuộc . Tương tự với cách Hứa Lâm hành hạ tra tấn kẻ địch khi bắt sống được .
Thứ hai trong thời gian Tiểu Tú mất tích , Hứa Lâm cũng thường xuyên ra ngoài một mình , ai cũng nghĩ là hắn đi điều tra nhưng rất đáng ngờ ,vì chỉ đi một mình không mang theo thuộc hạ nào cả .
Manh mối thứ ba là mấy ngày sau khi Tiểu Tú chết , Hứa Lâm giường như bị phát điên , lúc nào cũng sợ hãi nhốt mình trong nhà , những ai từng gặp đều bảo ông ta giống như bị ma theo quỷ ám . Tam gia tìm được một ông lão ăn mày hay ngủ gần nhà máy bỏ hoang . Qua lời kể đã từng thấy một kẻ ra vào nhà máy một cách mờ ám , mặc dù che mặt nhưng có đặc điểm dễ nhận ra là hình săm một phần cánh phượng hoàng sau cổ . Chẳng phải Hứa Lâm cũng có hình săm huyết phụng hoàng sau lưng ư ?
Những điều này quá đủ để Tam gia nghi vấn lớn trong lòng . Tìm đến dinh thự của Hứa Lâm thì mới hay tin hắn đã chết bất đắc kỳ tử , cái chết đau đớn và khó coi đến cùng cực .
Tam gia tiếc hận , nói ra tất cả nghi vấn trong lòng với vị Long đầu Hứa Thiên Nhất , muốn đòi một cái công đạo . Nhưng Hứa Thiên Nhất đã làm một việc khiến Tam gia không nỡ , ông ấy quỳ gối dập đầu đến chảy máu mong Tam gia đừng truy cứu tiếp câu chuyện . Dù sự thật có là thế nào thì Hứa Lâm cũng đã phải trả giá rồi , nếu bị phanh phui ra , thanh danh của gia tộc sẽ mất hết . Nhà họ Hứa sẽ bị cả giang hồ Hồng Công khinh bỉ , tẩy chay , kết cục diệt vong khó tránh . Đến lúc đó bang hội do anh em dùng xương máu đánh đổi sẽ tan đàn xử nghé , sụp đổ là sớm muộn .
Tam Gia vô cùng bi phẫn , đến lúc này mà người anh em Long đầu lại lấy danh nghĩa suy nghĩ cho đại cục mà van xin . Vậy còn bản thân Tam gia thì sao , rồi nỗi oan của Tiểu Tú ai sẽ thấu hiểu . Ông muốn kiên quyết từ chối , nhất quyết điều tra đến cùng .
Nhưng rồi con người vẫn quá coi trọng tình nghĩa , Tam gia không muốn nhìn thấy những hậu quả khủng khiếp có thể xảy đến . Không muốn tin Hứa Lâm là hung thủ , âm thầm chấp nhận sự mập mờ giữa trắng và đen này .
Hứa gia cũng vì thế có thể xóa hết bằng chứng còn lại , nhanh chóng an bài mai táng Hứa Lâm , để mọi chuyện dần chìm vào dĩ vãng .
Tam gia tuy đã có ý buông xuôi ,tuy vậy nỗi đau mất con gái dày vò cũng như không có bằng chứng buộc tội hung thủ khiến ông ta ngày qua ngày sống trong hối hận tiếc nuối . Cái thử thách tìm ra kẻ đã ra tay năm xưa chỉ là một chấp niệm trước khi nhắm mắt xuôi tay của ông lão đáng thương này .
Nước mắt đã ngừng chảy, Tam gia chợt nở một nụ cười hiền từ giống như đã triệt để thông suốt mọi chuyện nói :
“Kẻ đáng chết thì cũng đã chết , ta sẽ giao lại quyền kiểm soát đà địa Yan Chai cho các cậu , chỉ có một thỉnh cầu : hãy giữ kín chuyện này , nếu để lộ ra hậu quả khó tưởng tượng . Coi như là vì bang hội , vì các huynh đệ .”
Báo ca khẽ gật đầu :
“ Tam gia cứ yên tâm , quá khứ đã qua rồi , giờ tuyên bố sự thật ra ngoài nào có ý nghĩa chi !”
Tam gian khẽ gật đầu cảm kích , tưởi dài lại nói tiếp :
“ Cuối cùng thì khúc mắc cuối cùng trong lòng lão đã được giải đáp . Tín , cảm ơn mày nhiều , có lẽ thời gian của tao đã đến , chẳng còn gì tiếc nuối nữa . Tiểu Tú à , hãy tha lỗi cho người cha vô dụng này ….”
Một cơn gió lạnh thổi tới mặc dù trong phòng bệnh cửa sổ đóng kín , ánh mắt của Tam gia chợt ngạc nhiên đến tột độ , vừa mừng vừa chua xót , một lúc sau lắp bắp nói :
“ Tiểu Tú , con đón cha phải không ? Con không còn giận cha nữa ư ?”
Báo ca cùng Nghĩa ngơ ngác không hiểu chuyện gì .Có lẽ Tam gia gặp phải ảo giác chăng ? Chỉ có Tín là biết đó là sự thật , hắn nhìn rõ Tiểu Tú xinh đẹp thánh thiện đang đứng bên cửa sổ , hàng mi ngấn lệ cất giọng nói trong trẻo trả lời Tam gia :
“ Tất cả đã qua rồi , con không giận cha đâu . Chúng ta cùng đi thôi , mẹ cũng đang chờ cha con mình .”
Tam gia cứ như vậy trút hơi thở cuối cùng , trên miệng vẫn nở nụ cười mãn nguyện , linh hồn sánh vai cùng Tiểu Tú bay về nơi nào đó xa xăm , vĩnh viễn không còn những đau khổ chốn nhân gian.
Ba người Tín ngậm ngùi chua xót một hồi , nhưng rốt cuộc thì trước khi chết Tam gia đã giải quyết được khúc mắc trong lòng , âu cũng là viên mãn .Báo ca rút điện thoại ra thông báo cho các thành viên khác trong xã đoàn , muốn họ đến để nhìn mặt Tam gia lần cuối , sau đó tổ chức khâm liệm mai táng cho lão nhân gia.
Áng chừng một tiếng sau , hầu hết thành viên cao tầng của xã đoàn đã đến đông đủ : Long đầu , các vị nguyên lão , gia quyến bằng hữu của Tam gia ….
Nhìn nét mặt rạng ngời thanh thản khi rời xa nhân thế của Tam gia , mọi người cũng cảm giác đỡ chua xót đi phần nào . Sau khi nhìn mặt cố nhân lần cuối , các thành viên trong bang hội rời đi tụ tập bên ngoài , nhường chỗ cho thân nhân gia quyến của Tam gia .
Tứ gia lập tức đi vào vấn đề chính :
“ Tam ca đã ra đi như thế , thậm chí còn không để lại một câu trăn trối . Vấn đề địa bàn Yan Chai nên xử lí thế nào ?”
Báo ca liếc xéo lão ta một cái đáp :
“Người vừa mới chết Tứ gia ngươi đã muốn chia chác quyền lợi , có còn chút tôn trọng nào không ? Tam gia trước lúc lâm chung đã để lại di ngôn giao lại ấn chứng đà địa Yan Chai cho băng Hắc Báo rồi !”
Tứ gia hậm hực :
“ Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, lúc Tam ca qua đời chỉ có chúng mày là ở bên . Tao chỉ sợ có kẻ bàn mưu tính kế giả truyền di ngôn để lừa gạt bang chúng .”
Nghĩa nghe đến nay nóng mắt không giữ nổi bình tĩnh :
“ Tứ gia nói thế là cưỡng từ đoạt lý , ba anh em chúng tôi ở đó đều nghe rõ ràng lời Tam gia nói .”
Tứ gia hừ lạnh :
“ Vậy tại sao Tam gia lại làm như thế ? Chúng mày đã tìm ra hung thủ ư ? Hay giao tình còn thân hơn huynh đệ chúng tao mấy chục năm đồng sinh cộng tử ? Nếu không có văn bản làm chứng cớ thì đừng có nói nhiều ! Lão Tứ ta nhất quyết không phục .”
Long đầu Hứa Văn Hào đau đầu giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng cãi cọ nói :
“ Báo ca , chuyện này là thật sao ? Tôi rất muốn tin anh nhưng phàm là việc liên quan đến quyền lợi phải có chứng cớ rõ ràng mới thu thập được nhân tâm …”
Báo ca lẳng lặng quay đi không buồn tranh cãi vô nghĩa với những kẻ này , giọng nói hùng hồn thách thức :
“ Chẳng còn quan trọng nữa , bảy ngày sau quyết chiến lôi đài định đoạt tất cả . Hi vọng Tam gia chuẩn bị cho thật kỹ . Ta muốn ông tâm phục khẩu phục !”
Báo ca cùng đàn em khinh bỉ bỏ đi để lại Tứ gia mặt hằm mày nhẹ chửi đổng :
“ Báo ! Mày đừng có khinh người quá đáng , ai sống ai chết còn chưa rõ đâu , cứ đợi đi ! Bảy ngày sau quyết chiến , lão Tam tao lăn lộn mấy chục năm há lại sợ sao ….”
Đám tang của Tam gia nhanh chóng được tổ chức long trọng , thân bằng cố hữu từ khắp Hong Kong đến phúng viếng . Linh cữu được đưa về cùng một chỗ với vợ và con gái , khép lại cuộc đời của một cự nhân kiêu hùng .
Mấy ngày sau vết thương của Tín đã gần như lành lặn , có thể miễn cưỡng luyện tập quyền cước trở lại .Có tất cả ba người sẽ lên đấu : Báo ca , Cẩu Ca . Người còn lại sẽ chỉ có thể là Tín hoặc Nghĩa , trong đám thành viên trẻ thì hai thằng là cừ khôi nhất , ý chí cũng mạnh mẽ hơn người .
Báo ca đang phân vân không biết chọn ai thì thằng Nghĩa đã tự tin nói :
“ Báo ca cứ để em ra trận lập công , Tín ca vẫn chưa khỏe hẳn sợ là không thể phát huy hết chiến lực .”
Tín nghe vậy lập tức phản đối :
“ Đại ca , em đã khỏe hẳn rồi , mấy hôm nay còn tập luyện trở lại không hề thấy đau nhức nữa , trận chiến ngày mai cứ để em . Thằng Nghĩa tuy sức trâu nhưng kinh nghiệm còn quá non nớt ….”
Báo ca và Cẩu ca băn khoăn to nhỏ với nhau một hồi rồi cuối cùng đành quyết định :
“ Tùy tình hình lúc đó ra sao đã . Hai trận đầu tao với A Cẩu ra đánh trước, sợ là không đến lượt chúng mày thể hiện ….”
Nói cũng đúng , thực lực Báo ca ở trong xã đoàn đã là vô địch , thắng trận đầu là chắc chắn . Cẩu ca cũng nhiều năm lăn lộn đánh đấm rất có lực , gây khó dễ được cho hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay .Lợi hại nhất bên phía Tứ gia chỉ có một gã tên là Hắc Quỷ trình độ tương đương Cẩu ca thôi .
Tín và Nghĩa cũng gật đầu đồng ý , người trẻ tuổi ai cũng muốn ra trận lập uy , nhưng hai vị đại ca đã đích thân tham gia thì sợ là chẳng có cơ hội thể hiện thần uy . Đêm đó mọi người giao hết công việc cho đàn em làm để có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chuẩn bị cho lôi đài chiến ngày mai .
Mặt trời vừa ló rạng , Báo ca dẫn đầu anh em trong băng khí thế ngút trời tới điểm hẹn chuẩn bị đối đầu với người của Tứ gia . Trận chiến không chỉ thu hút sự chú ý của mấy chục ngàn thành viên Tử Thần Hội mà cả những băng nhóm khác cũng hiếu kỳ tới xem .
Lôi đài được xây dựng trên một bãi đất trống cỏ xanh mềm mại , được quây kín bàng lưới mắt cáo , chỉ có một lối vào duy nhất . Mới 8 giờ xung quanh đã có vô số dân anh chị tụ họp sôi nổi bàn tán thậm chí có kẻ còn đứng ra làm nhà cái hô hào mọi người đặt cược .
Long đầu Hứa Văn Hào cùng các vị nguyên lão ngồi trang trọng trên một sân khấu nhỏ , ngoài ra còn có nhiều khách mời đến từ các bang hội khác. Tam gia phía dưới đang tụ họp cùng thuộc hạ to nhỏ trao đổi chiến thuật
, nổi bật nhất là Hắc Quỷ – tay đấm mạnh nhất của ông ta . Đúng như cái tên , cự nhân giang hồ trạc ngoài 30 tuổi , làn da đen như cột nhà cháy , mái tóc xoăn tết lại gọn gàng . Có lẽ tên mày phải cao đến một mét chín mươi ,thân thể đầy những vết sẹo do chiến đấu ,cơ bắp cuồn cuộn ẩn chứa uy lực kinh người. Hắc Quỷ nhiều năm theo Tam gia kiếm ăn , lập được vô số công trạng , là kẻ dũng mãnh vô song có thể nói danh vọng không thua kém Báo ca là mấy .
Nhưng nhân vật trung tâm được mong đợi nhất chính là Báo ca của băng Hắc Báo . Gần 20 năm vì bang hội đánh đông dẹp bắc chiến vô bất thắng , lập nên nhiều kỳ tích vô tiền khoáng hậu , sớm đã là trụ cột số một của Tử Thần Hội . Ở Hồng Công này số kẻ có lực chiến ngang hàng với Báo ca có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay .
Đây rồi , người của băng Hắc Báo đã tới . Hơn 20 cự nhân dẫn đầu là Báo ca hiên ngang bước tới lôi đài , trên mặt mỗi người đều lạnh lùng kiên định , khí thế ngang tàng tỏa ra khiến người khác nhìn vào không rét mà run .Đám đông được một dịp xôn xao cả lên , hưng phấn hướng ánh mắt đầy sự cung kính về bọn họ .
Long đầu chủ động đứng lên nói :
“ Hắc Báo huynh đệ , ngươi cũng tới rồi . Vậy chúng ta không để mất thêm thời gian nữa , cuộc chiến này sẽ quyết định quyền quản lí đà địa Yan Chai. Đấu 3 trận , kẻ thắng 2 coi như giành được thắng lợi chung cuộc !”
Báo ca khẽ gật đầu sau đó bước vào lôi đài ,hướng ánh mắt về Tứ gia :
“ Quyết định như vậy ! Hắc Báo ta sẽ đánh trận đầu . Xin mời Tứ gia cử người ra tiếp đón !”
Báo ca cởi phăng áo ngoài để lộ cơ thể cơ bắp rắn rỏi và hình săm báo đen dữ tợn , đứng hiên ngang như thiên binh thần tướng . Ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Hắc Quỷ như muốn nói :
“ Nếu mày có gan bước vào đây thì tao sẽ tận tình phụng bồi , nhưng mày có toàn mạng đi ra thì không chắc !”
Hắc Quỷ cảm nhận được sự khiêu khích trắng trợn này cũng không tỏ ra yếu thế , hắn đã muốn đọ sức với Báo ca từ lâu để chứng minh ai mới là Hồng côn số một Tử Thần Hội , thậm chí là cả khu Thuyền Loan này .
“Tứ gia , để em đánh trận đầu , tin tưởng sẽ không làm Tam gia thất vọng …”
Tứ gia cười nham hiểm nói :
“ Không cần thiết phải làm vậy ! Tao tự có an bài.”
“ Báo ca dũng mãnh hơn người, không cần đánh nữa , lão Tứ ta tự thấy không bằng nên nhận thua trận thứ nhất !”