Bạn đang đọc: Giang Hồ Linh Dị Truyện

Chương 1

25/12/2023
 

Theo chân một gã lưu manh tên A Tín đến Hồng Công bắt đầu cuộc sống đầu máu tanh của chốn giang hồ hiểm ác .

Xen vào đó là những điều linh dị vô tình xảy đến với hắn , kính mời bạn đọc thưởng thức .

Phần 1 có tổng cộng 31 ngàn chữ chia làm 8 đến 10 chương . Mình sẽ update dần trong vài ngày .

Tác giả : Hắc Ám
Một buổi trưa nắng oi ả tại tỉnh Hồ Nam Trung Quốc , bóng dáng một gã đàn ông cao lớn bặm trợn , cơ thể chi chít những hình săm cầu kỳ bắt mắt hối hả đạp xe đi khắp ngõ ngách trong một xóm nghèo , tay cầm cái loa mà rao :

“ Tuyển người tới Hồng Công kiếm ăn, thù lao hấp dẫn , bao nhiêu cũng nhận , tập trung ở sân bóng …”

Nghe những lời đường mật hấp dẫn, thanh niên trai tráng trong xóm kể cả trung niên đầu hai thứ tóc đều lấy làm phấn khích , từ khắp các ngõ ngách đổ ra nhìn tên xăm trổ mà hò hét :

“ Cẩu ca lại tuyển người đấy hả , cho thằng cháu tôi nó theo với được không ? Tuy rằng hơi gầy nhưng đảm bảo là rất nhiệt tình , gan dạ hơn người ….”

“Cẩu ca lần này tuyển bao nhiêu người thế ? Thù lao cụ thể nó ra làm sao ?”

Cẩu ca là tên tục của gã săm trổ này, hắn vốn sinh ra ở đây nhưng từ khi còn rất trẻ đã đến Hồng Công lăn lộn mưu sinh . Thi thoảng gã vẫn trở về cố hương để tuyển thêm người lên thành phố kiếm ăn .Cẩu ca nhìn lướt qua những người đồng hương trong xóm mà vội vã trả lời :

“ Gấp lắm rồi có bao nhiêu lão cứ gọi hết ra cho tôi , lên thuyền là sẽ nhận ngay 300 đồng , mỗi ngày sau đó được thêm 100 .”

Những năm 80 của thập niên trước,tỉnh Hồ Nam lúc đó là một trong những khu vực nghèo đói bậc nhất của đại lục , dân chúng đa phần làm nông , cơm không đủ ăn áo không đủ mặc , lầm than cơ cực không kể xiết .Tuy nhiên chỉ cách đó không xa là Hương Cảng sầm uất giàu có , nhà cao tầng mọc lên sán sát người buôn bán đi lại tấp nập , là trung tâm tài chính của Nam Á bấy giờ .Chỉ cách nhau một quãng ngắn mà có cảm giác như hai thế giới khác , đối lập đến không thể tưởng tượng nổi .

Nhắc đến việc được đón sang Hồng Công kiếm tiền , ai cũng bị lòng tham làm cho mờ mắt , không cần biết là làm việc gì , miễn là được trả thù lao xứng đáng họ sẽ bất chấp tất cả mà dấn thân .Ngày đó chỉ cần mấy trăm đô la Hongkong đã đủ cho một gia đình 4 người chi tiêu ăn mặc trong cả năm , thêm một chút còn có thể mua sính lễ để cưới vợ cho con trai lớn , quả thực là hấp dẫn đến khó có thể chối từ .

Chỉ độ vài tiếng sau , sân bóng ở trung tâm xóm đã đông nghịt người , già trẻ lớn bé đủ hết mọi thành phần .A Tín cũng lăng xăng cùng thằng bạn thân nhất A Sài đến đó đăng kí tham gia , chúng nó mới chỉ 16 tuổi nhưng
cũng hiểu muốn kiếm tiền nhanh thì chỉ có cách đi theo Cẩu ca tới Hương Cảng làm việc , cứ ru rú ở cái xóm nghèo chó ăn đá gà ăn sỏi này bao giờ mới phất lên được ?

A Tín còn trẻ mà đã có sức vóc lực điền hơn người , cao tới hơn mét bảy , làn ra rám nắng khuôn mặt sắc lạnh gan góc .Bên cạnh là A Sài sức vóc cũng chỉ thua kém một chút , bộ dáng vẫn mang nét trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn , nó hào hứng nói với A Tín :

“ Ê cu Tín , chuyến này đi sang Hương Cảng kiếm ăn thật hả mày , tao chưa đến đó bao giờ , nghe nói ở đó có đồ ăn tây ngon lắm , nhất định phải thử một lần cho biết .Phen này trở về mà có tiền phải lợp lại cái mái nhà cho bà già thôi , cứ mỗi lần mưa to giớ lớn là mấy mẹ con bọn tao lại ướt nhẹp hết cả , rét run cả người .”

A Tín cười nham hiểm :

“ Tao cũng tính có tiền cái là té liền , ở với lão cha dượng rượu chè nát bét suốt ngày mắng chửi ngán đến tận cổ rồi .Gì chứ sức lực thì tao có thừa ,tảng đá hơn trăm cân còn bê được thì còn ngại cái việc mẹ gì khó khăn gian khổ nữa ?”

Bên kia Cẩu ca đang bận rộn tuyển chọn nhân sự , điều kiện khá đơn giản : là đàn ông tráng niên , không quá gầy yếu bệnh tật già cả là được , loáng một cái đã chọn được gần 50 người coi như cũng đủ chỉ tiêu.Đến lượt Tín và Sài , hắn quắc mắt lạnh lùng :

“ Mẹ cha chúng mày thằng cu Tín với thằng cu Sài , mới nứt mắt đã đua đòi theo người ta kiếm ăn đấy hả? Cút mẹ về mà chẻ củi tưới rau , tao có phải nhận trông con nít đâu !”

A Tín cười cười thân thiện :

“ Ấy chết Cẩu ca nể tình làng nghĩa xóm cho tụi em theo kiếm ăn mấy bữa với , khổ cực đến mấy bọn em cũng chịu được , anh xem này !”

Nói rồi cở phăng cái áo rách nát mà gồng lên khoe cơ bắp .Thằng Tín tuy chỉ 16 tuổi nhưng đã theo cha dượng đi lên rừng đốn củi từ bé ,cơ bắp vùng ngực với cánh tay của nó cuộn lại thành từng khối rắn rỏi cứng cáp thích mắt vô cùng .Cẩu ca đắn đo một hồi rồi cũng tặc lưỡi , thôi thì cho chúng nó theo cũng chẳng chết ai , ít nhất cũng hơn chán mấy lão trung niên nghiện thuốc phiện đã bị loại từ vòng gửi xe đằng kia .Gã bèn nói :

“ Nể lắm mới cho đi theo đấy nhá , nhớ làm theo mấy đàn anh đi trước , láo nháo ông đuổi về luôn đấy , nghe không !”

“ Dạ cảm ơn Cẩu ca nhé , xong chuyến này em biếu bác gái ở nhà con gà mái với chục trứng.”

Nói xong hai thằng Tín và Sài ngoan ngoãn xếp hàng với mấy người cùng thôn khác đằng kia , cười cười nói nói chào hỏi nhiệt tình vui như trẩy hội.Đã đủ 50 người , Cẩu ca hất hàm với đám còn lại :

“ Mấy người còn lại để lần sau đi , toàn gầy yếu với bệnh tật thì ở nhà mà trồng sắn chứ lên thành phố làm gì .Tàu sẽ rời bến lúc tối nay , không có thời gian chuẩn bị đâu , cần nói gì thì nhanh lên !”

Tuy chỉ đi lên thành phố mấy ngày thôi nhưng không khí lúc chia tay nó khác lạ lắm , cứ làm như như sẽ đi làm ăn xa mấy năm trời ấy.Một bà mẹ còn vô tư nói sang sảng với thằng con khiến người khác bật cười chua xót :

“ Con ơi , lần này lên phố nhớ chém người cho tốt nhé , rồi mới có tiền cưới vợ sinh cho mẹ đứa cháu bế bồng !”

Hóa ra , Cẩu ca là thành viên của một băng đảng xã hội đen nổi tiếng tên gọi là Tử Thần Hội.Địa bàn hoạt động chủ yếu ở Thuyền Loan , một trong 18 khu của Hồng Công . Nơi này long ngư hỗn tạp các băng đảng đấu đá nhau không ngừng, cảnh chém giết đổ máu tranh giành địa bàn xảy ra như cơm bữa .

Hắn thỉnh thoảng cần người lại tới đây tuyển chọn ,vừa rẻ vừa chất lượng .Tuy dân vùng quê nghèo hơi gầy yếu nhưng ai nấy đều vô cùng gan dạ liều lĩnh hơn người , đảm bảo sẽ cho kẻ địch một bất ngờ nho nhỏ .Đoàn người sau đó dắt díu nhau tới điểm tập kết khác , được tống hết lên chen chúc nhau trên xe tải lên đường ra bến cảng .

Tối hôm đó , mấy chiếc thuyền nhổ neo rời bến đem theo mấy trăm con người khốn khổ chính thức nhập cảnh trái phép vào Hồng Công ,dự báo một hồi máu tanh ngập tràn xứ Cảng Thơm .A Tín cùng A Sài đang chen chúc trên chiếc thuyền nhỏ với những người khác thì Cẩu ca lại xuất hiện , tay mang một bao tải đựng cái gì đó nóng hổi , ném đến bịch một cái xuống sàn hất hàm :

“ Mọi người chia nhau mà ăn lót dạ nhé , mấy khi có dịp thưởng thức mấy món quốc túy của bọ tây dương .”

Hóa ra đó là một đống bánh Hamburger , đùi gà rán cùng khoai tây chiên .Cả đám người trố mắt vội vàng giành giật lấy mỗi người một cái , nhai nuốt ngon lành .A Sài vừa hít hà vừa khoái chí nói với A Tín :

“ Tín ơi con mẹ nó thơm quá đi mày , tao muốn để dành cho mấy đứa em nhưng sợ nó nguội đi mất ngon .”

A Tín nhai nuối ngồm ngoàm chửi :

“ Đã nghiện lại còn ngại , ăn đi chứ bạn ! Sau chuyến này có tiền rồi có mà mua được cả rổ ấy chứ !”

Một gã trung niên trạc ngoài 40 ngồi ở mũi thuyền cười lạnh lùng quay phắt lại nói với hai thằng :

“ Đừng có để dành làm gì !Có biết vì sao Cẩu ca lại hào phóng mua bánh cho chúng mày ăn không ?”

“ Dạ chúng tôi không biết !”

“ Để tao giải thích cho mà hiểu nhé : Cẩu ca thực sự nể tình làng xóm , không muốn ở đây có kẻ xui xẻo phải chết với cái bụng trống rỗng , làm con ma đói vất vưởng trên đường xuống hoàng tuyền… ha ha ha ha …”

Tràng cười man rợn vang lên dọa cho mấy kẻ yếu bóng vía khiếp hãi , A Sài co rúm lại nét mặt lộ ra chút hối hận sợ hãi vội nhai lấy nhai để cái bánh, thậm chí còn không dám nhìn lão trung niên kia nữa .Chỉ có Tín và vẫn vô cùng bướng đốp chát lại :

“ Ai sống ai chết vẫn chưa thể biết , cháu đã bổ củi chặt cây cả gần chục năm nay , mà thủ cấp con người có thể cứng hơn gỗ sao ?”

Mọi người cười ồ lên trước thằng nhóc ngây thơ , một chút giải trí vui vẻ cũng tốt cho tâm trạng trước những điều sẽ xảy ra sắp tới .Mấy chiếc thuyền nhanh chóng cập bến , mấy gã giang hồ thúc giục mọi người xếp hàng ngay ngắn trong một nhà kho gần đó .Đứng cạnh Cẩu ca giờ là một cự nhân cao lớn như âm thần ác sát , tóc dài buông thõng xuống vai phong trần , hình săm cầu kỳ trên ngực là một con báo đen nhe nanh vuốt mắt đỏ như máu đến dọa người. Anh ta chính là tay đấm số một của Tử Thần Hội thậm chí là cả khu Thuyền Loan , trong tay có mấy trăm đàn em trung thành : tên tự là Lôi Hắc Báo hay còn gọi là Báo ca.

Mấy thằng đệ của Cẩu ca khó nhọc bê một thùng gỗ đến , bên trong chứa đầy những thứ gì đó bằng kim loại va vào nhau leng keng .

Hóa ra đó là khai sơn đao , một loại dao thường dùng cho người đi rừng hình đang thon dài khoảng nửa mét , tỏa ra hung quang sắc lạnh .Cẩu ca hối đám đệ phân phát cho mọi người đoạn bảo :

“ Băng của Kim La Hán thuộc Bạch Liên Xã dám gây sự đốt quán tranh giành địa bàn với Tử Thần Hội chúng ta ,lúc đàm phán còn láo cá chó khiêu khích chẳng coi ai ra gì , thay mặt Báo ca lần này nhất định phải đánh cho lũ con hoang đó đi bán muối .”

Mấy thằng đệ đồng thanh hưởng ứng khí thế ngút trời :

“ Đúng ! Đánh chết cha lũ nhóc Bạch Liên đi , dám coi thường Tử Thần Hội , coi thường Báo ca .”

Báo ca lúc này nhắm mắt dưỡng thần , khí độ kiêu hùng cái thế của cự nhân giang hồ phán tán không giận mà uy .Từ từ mở mắt rồi nói :

“ Chuyến này lành ít dữ nhiều , nếu ai sợ hãi giờ là lúc rút lui , không còn cơ hội thứ hai đâu .”

Tất cả im lặng như tờ , thằng cu Tín tay cầm thanh đao sắc lẹm ngắm nghía mà cất cái giọng hưng phấn vẫn còn pha chút trẻ con nói lớn :

“ Chỉ có mấy con rùa mới rút đầu thoái lui , vì Tử Thần Hội vì Báo ca nguy nan mấy cũng không từ !”

Lời nói ngây ngô như tiếp thêm sĩ khí cho đoàn người tạp nham , cả bọn hồ hởi hét lớn hưởng ứng , đến cả một thằng nhãi ranh còn không sợ hãi , mình là người lớn lại thua cả nó sao ? Báo ca khẽ gật đầu cảm thấy thằng nhỏ có chút thú vị quay sang hỏi A Cẩu :

“ Thằng nhóc đó là cùng quê với mày hả , còn chưa cai sữa mẹ thì tuyển nó theo làm gì , vóc dáng sức lực cũng tương đối tốt , chỉ có điều ….”

Cẩu ca cười hềnh hệch xấu hổ :

“ Em cũng đến chịu với đám dân ngu cu đen ấy , con cái thì không chịu quản lý cho tốt để chúng nó lêu lổng đua đòi làm giang hồ , đã bảo không cho theo rồi mà còn nài nỉ ăn vạ , tránh mất thời gian em đành tặc lưỡi ….”

Báo ca trầm nghâm một lúc cũng đành chịu vậy , đại chiến sắp tới liên quan tới miếng cơm manh áo cũng như số má giang hồ của hơn hai trăm anh em trong băng , có thêm người thì tỉ lệ thắng cao hơn.Một điều quan trọng nữa là sĩ khí , nếu ai cũng đồng lòng không sợ tử vong thì có thể lấy ít địch nhiều , chiến vô bất thắng.Báo ca giơ nắm đấm hùng vĩ lên cao nói :

“Nếu các anh em đã quyết tâm vậy thì cùng nhau kề vai chiến đấu , đánh bại lũ chó má Kim La Hán xong Hắc Báo ta nhất định sẽ không để mọi người thiệt thòi !”

Tiếng hô phấn khích của mấy trăm con người lại đồng thanh vang lên , có một thủ lĩnh tốt là điều tiên quyết để anh em trong băng có thể đồng lòng liều mạng với địch nhân .

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...