Chương 97 (V18.1): Đuổi ra (1)
Kha Uyển Tình không lên tiếng trả lời mà chỉ hạ mắt nhìn viên ruby trên tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi vòng đá quý.
Mộc Chấn Dương thấy vậy thì trong lòng không khỏi sợ sệt, ông ta quay đầu liếc nhanh Bạch Tố Tình, cô ta lập tức treo lên một nụ cười cổ vũ khiến Mộc Chấn Dương nhất thời nghĩ rằng, để một đứa nhỏ vừa ngoan vừa đáng yêu như vậy trở thành con gái Mộc gia thì trở mặt với Kha Uyển Tình một chút cũng có đáng là bao?
Vì thế Mộc Chấn Dương nhẹ đặt tay lên bả vai Kha Uyển Tình, “Uyển Tình, Tình Tình nó…”
Lời còn chưa nói hết thì Kha Uyển Tình đã thẳng tay ném mạnh chuỗi vòng ruby vào mặt Mộc Chấn Dương, viên đá quý hình củ ấu lập tức cứa thêm một vết thương trên mặt ông ta rồi rơi xuống đất, phát ra vài tiếng loảng xoảng, sau đó lại chìm vào im lặng.
Chân Mộc Như Lâm vừa mới bước đến nửa cầu thang để tìm Mộc Như Lam cũng vì thế mà dừng lại, cậu đứng trên cầu thang nhìn cảnh tượng đang diễn ra dưới đại sảnh.
Không khí trong nháy mắt căng thẳng đến cực điểm.
Bạch Tố Tình khó tin nhìn biến cố bất ngờ vừa xảy ra, vì, vì sao?! Cô ta đã tìm hiểu rồi, đây là loại đá quý mà Kha Uyển Tình yêu thích nhất, bà ta và Mộc Chấn Dương cũng từng dùng ruby để ước hẹn tình yêu, vào thời khắc này nó hẳn phải gợi nhớ về tình cảm mà Kha Uyển Tình dành cho Mộc Chấn Dương, lòng bà ta hẳn phải mềm nhũn rối loạn, Mộc Chấn Dương nói gì bà ta cũng đồng ý mới đúng chứ! Làm sao lại…
Mộc Chấn Dương ôm khuôn mặt đau nhói, hai mắt trợn tròn nhìn Kha Uyển Tình, hoàn toàn không hiểu tại sao, “Bà làm gì vậy?!”
Kha Uyển Tình dùng đôi mắt hung ác nham hiểm trừng Mộc Chấn Dương, “Làm gì? Những lời này không phải là tôi mới cần hỏi ông sao?! Tình Tình? Nhận nuôi? Ông mẹ nó nằm mơ!” Kha Uyển Tình bất thình lình cầm lấy cốc nước trên bàn hắt vào người Bạch Tố Tình, Bạch Tố Tình bị bất ngờ cũng không kịp đề phòng, tuy đã vội lùi về sau mấy bước nhưng vẫn bị nước nóng văng bỏng, cô ta đau đớn kêu lên một tiếng.
“Tình Tình!” Mộc Chấn Dương lập tức biến sắc, tiến tới xem xét vết thương của Bạch Tố Tình.
Thấy vậy, khuôn mặt Kha Uyển Tình lại càng thêm dữ tợn, bà ta tức giận đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, “Tiểu hồ ly dâm đãng! Sai lầm lớn nhất của Kha Uyển Tình tao, một là gả cho Mộc Chấn Dương, hai chính là cho mày tiến vào nhà chúng tao!”
“Vì… vì sao…” Bạch Tố Tình ôm lấy gò má bỏng rát đau đớn, khóe mắt đo đỏ trông thật oan uổng, “Cháu làm sai chỗ nào?”
Kha Uyển Tình chưa từng chán ghét một người nào đến thế, dù có là Hoắc Á Lận thì bà ta cũng chưa bao giờ có xung động muốn giết người như lúc này, toàn thân bà ta run lên vì tức, “Mộc Chấn Dương dùng bao nhiêu tiền ở thành phố G chẳng lẽ tao không biết?! Tao còn muốn nhìn xem là con hồ ly tinh trơ trẽn nào, không ngờ lại là mày!”
Mộc Chấn Dương lập tức trừng mắt kinh ngạc, “Bà…”
“Ông tưởng ông mở tài khoản riêng mà tôi không biết à?!” Kha Uyển Tình bị Chu Phúc đi vào ngăn cản. Có chuyện gì thì nhất định phải nói rõ ràng, tuyệt đối không thể cãi vã mà không biết lý do, Kha Uyển Tình nhìn Mộc Chấn Dương, trong mắt tràn đầy khinh thường lẫn giễu cợt, “Ông cho là ông là ai, tôi là ai? Mộc Chấn Dương ông đời này nhất định là đồ vô tích sự, nhất định phải sống dưới lòng bàn tay Kha Uyển Tình tôi, Tôn Ngộ Không mà muốn thoát khỏi lòng bàn tay Như Lai Phật Tổ à, ông nằm mơ!”
Từ lúc Mộc Chấn Dương bắt đầu lập tài khoản riêng, Kha Uyển Tình cũng đã biết, nhưng người ta nói mấy chuyện này đừng nên quản lý quá chặt, đàn ông luôn thích trên người có chút tiền để giữ mặt mũi. Mộc Chấn Dương thích sĩ diện, bà ta biết, cho nên đành nén giận không đi tìm ông ta tính sổ, bà ta nghĩ Mộc Chấn Dương sẽ không dám giấu mình nuôi gái bên ngoài, mà sự thật cũng đúng như thế, tiền của Mộc Chấn Dương đều được trữ trong tài khoản, càng trữ càng nhiều nhưng không hề đụng đến, dần dần bà ta cũng yên lòng, nào biết mấy ngày hôm trước, lúc muốn lấy tiền của Mộc Chấn Dương bù vào lỗ đen công ty, bà ta phát hiện tất cả đã không còn!
Hơn tám mươi triệu đó! Nói hết là hết sao? Ông ta hoàn toàn không có kê khai chi tiêu gì ở thành phố G, vậy tiền kia đã chạy đi đâu?
Kha Uyển Tình không nghĩ rằng Mộc Chấn Dương thực sự dám tìm gái nên đang tính đêm nay hỏi ông ta, nào biết Bạch Tố Tình lại đột nhiên đưa ra cái vòng này, nó gợi đến cuộc sống tốt đẹp ở Kha gia trước kia, nhưng đồng thời cũng nhắc cho bà ta nhớ, thời gian này Bạch Tố Tình cũng ở thành phố G! Cô ta là nghệ sỹ ký hợp đồng của công ty TMT nhưng hiện tại vẫn chưa có hoạt động nào, TMT làm gì hảo tâm mà cho cô ta nhiều tiền như vậy?
Khéo thật! Mọi chuyện thật quá khéo! Hơn nữa thái độ của Mộc Chấn Dương với Bạch Tố Tình, trái một câu Tình Tình phải một câu Tình Tình, thậm chí còn muốn nhận cô ta làm con gái nuôi! Ông ta đối xử với Mộc Như Lam cũng chưa gần gũi tới mức đó!
Gặp những chuyện như thế này, phụ nữ trời sinh luôn có giác quan thứ sáu nhạy như ra đa, đặc biệt loại người cường thế thích nắm chồng trong lòng bàn tay như Kha Uyển Tình.
Bạch Tố Tình thầm nghĩ hỏng bét rồi! Ngoài mặt lập tức phản ứng cho hợp tình huống, cô ta mở to đôi mắt, lệ nóng tuôn rơi, nghẹn ngào lên tiếng, “Kha, Kha di… Sao có thể nói vậy… sao lại oan uổng cho cháu… Nếu Kha di không thích cháu thì cứ nói thẳng, cháu có thể vào cô nhi viện, có thể sống một mình, vì sao lại nói cháu như vậy…”
Ảnh hậu cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi, đến cả Chu Phúc từ Kha gia theo Kha Uyển Tình đến Mộc gia mà cũng không khỏi có chút nghi ngờ lời nói của Kha Uyển Tình, ông ngăn không cho bà ta xông lên đánh người như một mụ đàn bà chanh chua, “Tiểu thư…”
“Kha Uyển Tình!” Mộc Chấn Dương nhìn Bạch Tố Tình mà đau lòng không thôi, ông ta vỗ vỗ lưng an ủi Bạch Tố Tình, không hề nhận thấy ý né tránh lặng lẽ và vẻ tức giận trong đáy mắt cô ta, lão già chết tiệt này còn xán lại đây! Muốn cô ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội hay sao?!
Mộc Chấn Dương giận dữ nhìn Kha Uyển Tình trừng trừng, “Bà đang nói hươu nói vượn cái gì thế hả?! Tôi và Tình Tình là trong sạch, bà lên cơn điên à?!”
Đúng là Kha Uyển Tình nổi nóng, vẻ oan uổng của Bạch Tố Tình đã làm bà ta có hơi buông lỏng nhưng khi nhìn sang Mộc Chấn Dương thì một ngọn lửa giận dữ lại lập tức bùng lên, nếu không có Chu Phúc ngăn cản, bà ta còn muốn vồ đến cào mặt Mộc Chấn Dương, “Ông câm miệng cho tôi! Còn dám nói trong sạch cái gì, trước kia ông nào dám tranh luận với tôi?! Từ sau khi tiểu hồ ly tinh này vào cửa, ông mới càng ngày càng to gan!”
“Bà…” Mộc Chấn Dương tức đỏ mặt, Kha Uyển Tình nói như vậy làm ông ta mất hết mặt mũi, Mộc Chấn Dương để ý nhất chính là việc mình bị Kha Uyển Tình chèn ép đến không ngẩng được đầu. Ông ta hít sâu vài cái, quay sang Bạch Tố Tình, “Tình Tình, cháu lên lầu trước đi, chuyện này để chú và Kha di của cháu giải quyết.”
“Lên lầu làm gì?! Nơi này là nhà của tôi, cô lập tức cút ra ngoài cho tôi!” Kha Uyển Tình vừa trừng Bạch Tố Tình vừa chỉ vào cửa quát lớn.
Bạch Tố Tình nước mắt lưng tròng gật đầu, “Được, cháu đi, không ở lại đây làm Kha di khó chịu nữa. Đều là lỗi của mẹ cháu, mình chết sớm còn muốn đưa đứa con là cháu đến nhà Kha di, hại gia đình lục đục bất hòa, đều là lỗi của cháu, thực xin lỗi, cháu đi…” Dứt lời, Bạch Tố Tình che miệng đi về phía cửa, nhưng còn chưa đi được hai bước thì đã bị Mộc Chấn Dương kéo lại.
“Bà xem bà ép đứa nhỏ đến tình cảnh gì thế này! Cháu nó không phải là con gái của chị em tốt mà bà luôn mồm nhắc đến sao? Bà đổ oan cho người ta rồi còn đuổi người đi, không sợ làm Bạch Tuyết thất vọng sao?!” Mộc Chấn Dương giữ Bạch Tố Tình không cho cô ta đi, hai mắt đỏ ngầu, ông ta hét về phía Kha Uyển Tình.
Kha Uyển Tình nghe tên Bạch Tuyết, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh người bạn thân năm nào luôn ở bên mình không rời, bà ta thoáng dao động một chút, lại nhìn bộ dạng Bạch Tố Tình thương tâm khổ sở đến sắp ngất xỉu, Kha Uyển Tình bỗng cảm thấy có phải là mình đã lầm hay không, nhưng thái độ của Mộc Chấn Dương thật sự làm bà ta không thể chấp nhận nổi, hơn nữa, quả thật là sau khi Bạch Tố Tình đến Mộc gia, Mộc Chấn Dương mới bắt đầu càng ngày càng cả gan chống lại bà ta! Điểm này là tuyệt đối không thể nào chấp nhận, bà ta rời bỏ Kha gia vì ông ta, sinh con đẻ cái vì ông ta, lăn lộn bươn chải vì ông ta, lúc mệt mỏi mắng mỏ vài câu thì làm sao chứ? Phát tiết đôi ba lời thì thế nào đâu? Vậy mà ông ta lại dám cãi nhau ầm ĩ với bà ta chỉ vì một người ngoài!
Lúc này Chu Phúc mới lên tiếng, “Tiểu thư, hay là cứ để Bạch tiểu thư lên lầu đã, chuyện người lớn, trẻ nhỏ tuy trong cuộc nhưng xen vào cũng không tốt, vợ chồng cãi nhau mà có người ngoài ở đây thì sẽ khiến người ta chê cười.”
Đương nhiên không phải Chu Phúc muốn giúp Bạch Tố Tình, tuy hơi do dự nhưng dù sao ông cũng là người của Kha Uyển Tình, chẳng qua là ông thấy hiện tại Kha Uyển Tình đang bị kích động, Mộc Chấn Dương cũng chẳng khá hơn là bao, bọn họ như vậy hoàn toàn là vì Bạch Tố Tình, ông ta không hy vọng lát nữa hai người đều tức đến hồ đồ rồi nói ly hôn, mấy đứa nhỏ trong nhà sẽ bị ảnh hưởng, nhất là Mộc Như Lam, học kỳ sau cô còn phải thi tốt nghiệp trung học.
Ở trong nhà này ai nói gì Kha Uyển Tình cũng không nghe, có chăng nghe một chút thì cũng chỉ nghe Mộc Như Lam và Chu Phúc, lúc này Chu Phúc đã lên tiếng, vả lại bà ta cũng phải để ý mặt mũi. Hít sâu hai cái, Kha Uyển Tình mặc cho Bạch Tố Tình cút lên lầu, dù sao bà ta muốn đuổi Bạch Tố Tình ra ngoài thì cũng chỉ cần một câu nói mà thôi!
Bạch Tố Tình che miệng khóc chạy lên lầu, trên cầu thang lại đụng phải Mộc Như Lâm, thiếu niên mặc áo ngủ đang tựa vào lan can tầng hai mà nhìn cô ta, chiều cao hơn 1m7 cộng thêm khuôn mặt tuấn tú cùng khí chất trầm tĩnh như nước khiến cô ta không khỏi ngẩn người kinh diễm một phen, thầm cảm thán thật không hổ là em trai Mộc Như Lam.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, Bạch Tố Tình đã kịp phản ứng lại, cô ta đáng thương nhìn Mộc Như Lâm một cái rồi bước nhanh qua người cậu, như thể thực sự hổ thẹn vì bị bắt gặp một màn này vậy, dáng vẻ ấy càng làm người ta khó lòng tin nổi một cô gái như thế sẽ là hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác.
Tầm mắt Mộc Như Lâm lướt qua Bạch Tố Tình, lại quay đầu nhìn Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình đang cãi nhau trong đại sảnh, cậu xoay người về phòng, cúi đầu vô cảm phun ra một câu, “Chậc, phiền phức.”
Chương 98 (V18.2): Đuổi ra (2)
Bạch Tố Tình vốn định chờ ở góc cầu thang để nghe lén động tĩnh trong đại sảnh, bởi phòng ốc nhà kẻ giàu luôn có hiệu quả cách âm rất tốt, nếu không làm vậy thì sẽ không nghe được âm thanh bên dưới, nhưng Mộc Như Lâm lại đang đứng ở đó cho nên cô ta chỉ có thể trở về phòng mà dự đoán kết quả cuối cùng của trận đấu khẩu.
Bạch Tố Tình ngồi trên giường, biểu cảm trên mặt nào giống với cái vẻ bị trăm ngàn ủy khuất vừa rồi? Trong đầu nhanh chóng tua lại các tư liệu đã tra được.
Chuyện năm đó giữa Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương rất đình đám, nhiều người ủng hộ tình yêu của bọn họ nhưng cũng không ít kẻ cười nhạo bọn họ quá ngây thơ. Mà sự thật chứng minh, tình yêu công chúa và kỵ sĩ mười sáu năm trước chính là một câu chuyện cười. Cứ nhìn xem, kích tình qua đi thì còn lại cái gì? Lúc mới yêu thật ngốc nghếch, thật ngây thơ, cho rằng chỉ cần có tình yêu thì sống vất vả cũng được sao? Hiện tại thì thế nào? Cơm áo gạo tiền sẽ lập tức đè chết bọn họ!
Nhưng mà…
Cũng chính vì điều này, Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương tuyệt đối sẽ không ly hôn, bởi ly hôn cũng đồng nghĩa với nói cho người ta biết năm đó bọn họ ngu xuẩn đến mức nào, nhất là Kha Uyển Tình. Lúc trước Kha Uyển Tình không những đã dùng khẩu khí tự tin tuyên bố với phóng viên về tình yêu của bà ta với Mộc Chấn Dương, rằng bà ta là thiên chi kiêu nữ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, mà còn công khai chống đối Kha lão gia tử. Bây giờ Kha Uyển Tình không có khả năng ly hôn, tuyệt đối không có khả năng. Mỗi chuyện bà ta làm năm đó đều trở thành căn nguyên của mọi đau khổ mà bà ta hiện nay phải gánh chịu, hơn nữa căn nguyên này vẫn còn tồn tại, muốn ly hôn, trừ phi bà ta vứt bỏ lòng tự tôn cao ngất trời kia và cả tâm trạng sợ hãi mất đi tất cả!
Suy nghĩ xong, nét mặt Bạch Tố Tình cũng thả lỏng, chỉ cần Kha Uyển Tình không ly hôn, cô ta vẫn sẽ bám lấy Mộc Chấn Dương, Mộc Chấn Dương vẫn sẽ tiếp tục cãi vã với Kha Uyển Tình, đến lúc đó Kha Uyển Tình sẽ không thể không nhận nuôi cô ta. Bà ta không ưa Bạch Tố Tình cũng chẳng sao, cô ta có thể lợi dụng Mộc Chấn Dương để kiếm chác tài sản Mộc gia. Còn sự chú ý của Kha gia, cô ta có thể dùng thực lực chính mình để dẫn dụ, làm sao cô ta có thể thua kém Mộc Như Lam cơ chứ!
Bạch Tố Tình không biết, kỳ thật hiện trên người Mộc Chấn Dương đã không còn một chút tài sản nào cả. Về phần tài sản riêng lúc trẻ tuổi, Mộc Chấn Dương khi ấy muốn chứng minh tình yêu ông ta dành cho Kha Uyển Tình nên đã sang hết sang tên Kha Uyển Tình rồi. Dù Kha Uyển Tình ly hôn với Mộc Chấn Dương thì Mộc Chấn Dương cũng không lấy được một chút tiền của nào cả, huống chi là tài sản Mộc gia?
Một lát sau, Mộc Chấn Dương mang vẻ mặt mỏi mệt đi tới, Bạch Tố Tình lập tức tỏ vẻ ủy khuất khổ sở, “Mộc thúc thúc…”
Mộc Chấn Dương sắc mặt khó coi, áy náy nhìn Bạch Tố Tình, “Xin lỗi nhé Tình Tình, Mộc thúc thúc không thể thuyết phục Kha di đồng ý nhận nuôi cháu…”
“Không sao!” Bạch Tố Tình bỗng cầm tay Mộc Chấn Dương, nước mắt men theo bờ mi tạo thành một đường cong hoàn mỹ, cô ta chân thành nhìn Mộc Chấn Dương, “Mộc thúc thúc không cần nói xin lỗi, là tại cháu không biết tự lượng sức mình. Cháu… cháu chỉ là rất rất muốn có một người cha giống như chú, nhưng không ngờ lại hại chú và Kha di… Tất cả là tại cháu, cháu sẽ thu dọn đồ đạc rời khỏi đây ngay…”
Mộc Chấn Dương cảm động, ông ta giữ chặt Bạch Tố Tình không cho cô ta đi thu dọn đồ đạc, “Thật sự cháu chỉ muốn trở thành con gái chú sao?”
Bạch Tố Tình ủy khuất gật đầu, Mộc Chấn Dương cảm thấy trái tim như dần được lấp đầy, vẻ mặt bỗng trở nên kiên định, ông ta nhìn Bạch Tố Tình, “Được, cháu chờ chú, nhất định chú sẽ làm cho cháu trở thành con gái của chú!” Mộc Chấn Dương dứt lời lập tức cất bước chân vững vàng đi ra ngoài.
Bạch Tố Tình nhìn cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, khóe miệng cong lên một nụ cười vô cùng đắc ý, cô ta ngồi trên giường nhìn bố cục trong phòng, thật là tốt, gạch ngói trắng nõn xinh đẹp này, rèm cửa tinh xảo quý phái này, giường gối mềm mại này, về sau tất cả đều là của cô ta! Và bằng thân phận con gái Mộc gia chứ không phải thân phận một kẻ ăn nhờ ở đậu! Cô ta sẽ trở thành thiên kim tiểu thư Mộc gia, sẽ cùng ngang hàng với Mộc Như Lam! Ha ha ha ha…
Mộc Chấn Dương cũng không để cho Bạch Tố Tình phải chờ lâu, ông ta trở lại phòng Bạch Tố Tình với sắc mặt xanh mét và bước chân nặng nề, Bạch Tố Tình thấy thế thì đoán chắc ông ta lại cãi nhau với Kha Uyển Tình, phỏng chừng còn không chiếm được lợi thế, nào biết, Mộc Chấn Dương mở miệng nói, “Ngày mai chú sẽ mang cháu đi làm thủ tục nhận con nuôi.”
Bạch Tố Tình kinh ngạc mừng rỡ, “Chú nói là…”
Mộc Chấn Dương nhìn biểu hiện của Bạch Tố Tình, nhất thời cảm thấy trả giá cái gì cũng đáng, mười sáu năm qua ông ta sống dưới sự chèn ép của Kha Uyển Tình, trái tim và linh hồn đã sớm vỡ nát rồi, hiện tại Bạch Tố Tình quả thực là được trời cao phái đến để chữa lành ông ta. Biểu cảm bỗng chốc trở nên nhu hòa, Mộc Chấn Dương mỉm cười vuốt tóc Bạch Tố Tình, “Ừ, chú nói sẽ làm cho cháu trở thành con gái của chú. Bây giờ thu dọn đồ đạc đi, chúng ta lập tức rời khỏi đây.”
Ôi chao?
Trong lòng vừa trào lên cảm xúc mừng như điên, Bạch Tố Tình lập tức bị câu tiếp theo của Mộc Chấn Dương làm giật mình.
Nhưng Mộc Chấn Dương còn chưa kịp giải thích thì Chu Phúc đã xuất hiện ở cửa phòng, lạnh mặt nhìn hai người, “Mời hai vị nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trong vòng nửa giờ phải rời khỏi nơi này, nếu không tôi sẽ mời người hầu tới giúp.” Đến lúc đó sẽ không chỉ là “thu dọn” thôi đâu, mà là ném luôn ra ngoài.
Bạch Tố Tình hoàn toàn không rõ hiện tại là tình huống gì, vì sao trong vòng nửa giờ cô ta và Mộc Chấn Dương phải rời khỏi Mộc gia? Vì sao?
Sắc mặt Mộc Chấn Dương khó chịu, giọng điệu không tốt, “Biết rồi!”
Chu Phúc lại đứng ì ở đó không chịu đi, “Vậy thì mời nhanh chút, giờ cơm chiều đã đến, tôi còn phải gọi Lý tẩu tới đây nấu cơm, đừng làm chậm trễ công việc của tôi.”
“Biết rồi!” Mộc Chấn Dương không kiên nhẫn nâng cao âm lượng, ông ta nghĩ Chu Phúc chỉ đang nhắc nhở ông ta về thời gian mà thôi.
Chu Phúc lạnh nhạt nói tiếp, “Vậy thì mời thu dọn nhanh lên đi, tiểu thư giao cho tôi giám sát các người, tránh chuyện động tay động chân làm hỏng vật dụng trong phòng, hoặc là tay chân không sạch sẽ cầm đi chút vật có giá trị, như thế sẽ không được xem là tịnh thân xuất hộ*.”
*Tịnh thân xuất hộ: ra khỏi nhà mà không được mang theo bất cứ thứ gì.
Tới lúc này, Bạch Tố Tình mới bắt đầu có nhận thức về tình hình hiện tại, cô ta khiếp sợ há hốc mồm, “Tịnh thân xuất hộ?!” Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mộc Chấn Dương bị đuổi khỏi nhà? Có nhầm hay không? Như vậy không đúng! Không đúng! Mọi chuyện không nên phát triển theo hướng này!
Mộc Chấn Dương nhìn Bạch Tố Tình, nắm lấy tay cô ả, ông ta thâm tình chân thành nói, “Không sao, bố không cần tiền tài, bố có đứa con gái như con là đủ. Cái nhà lạnh băng này bố đã chịu quá lâu rồi, bố tin con cũng cảm thấy nó thật lạnh lẽo. Về sau chúng ta sống cùng nhau, cho dù gian khổ thì ta vẫn sẽ hạnh phúc.”
Thúi lắm! Sao ông không chết con mẹ nó đi! Thứ cô ta muốn là vinh hoa phú quý, là thiên kim đại tiểu thư, chứ ai mẹ nó muốn theo lão già ông mà chịu khổ?! Sao ông không chết quách đi hả a a a a a!
Bạch Tố Tình suýt không nhịn được mà hét to, tròng mắt đỏ lên giận dữ, cô ta trừng Mộc Chấn Dương đến mất hồn vía, nắm tay siết chặt, đáy mắt lóe ra sự hung ác nham hiểm, cô ta giận, cô ta hận, hận không thể giết chết lão già này! Cô ta đầu tư biết bao nhiêu sức lực lẫn thời gian vào lão, kết quả lão lại cho cô ta một sự nghịch chuyển đòi mạng!?
“Mời thu thập đồ đạc nhanh lên, rời khỏi nơi này rồi hẵng nói chuyện thân mật.” Giọng nói lạnh lùng của Chu Phúc lại vang lên như âm hồn bất tán, đồng thời cũng lay tỉnh cái đầu đang quay cuồng vì phẫn nộ của Bạch Tố Tình.
“Không thể!” Bạch Tố Tình cấp bách nhìn Mộc Chấn Dương, “Không thể, sao Mộc thúc thúc lại làm vậy? Bây giờ chú muốn ly hôn với Kha di vì cháu sao? Không thể, tuyệt đối không thể! Nếu như thế lương tâm cháu sẽ cắn rứt cả đời, cháu tình nguyện không làm con gái chú, cũng không hại chú ly hôn với Kha di! Chú mau đi xin lỗi Kha di, chúng ta cùng đi nói xin lỗi Kha di. Sao chú có thể rời khỏi Mộc gia chứ? Đây là nhà của chú mà!” Bạch Tố Tình làm sao cam tâm để Mộc Chấn Dương cứ thế rời đi, hơn nữa còn là tịnh thân xuất hộ!
Mộc Chấn Dương không hề nhận ra sự hung ác nham hiểm vừa lướt qua, trong mắt ông ta, Bạch Tố Tình chính là cô con gái bảo bối mảnh mai thuần khiết từ đầu đến chân. Lúc này từng câu từng chữ trong lời con bé đều là vì lo lắng cho mình, con bé thà chịu khổ cũng không muốn liên lụy tới mình, suy nghĩ ấy khiến Mộc Chấn Dương càng thêm củng cố ý muốn dẫn Bạch Tố Tình rời khỏi Mộc gia bắt đầu cuộc sống mới, ông ta kiên định nhìn Bạch Tố Tình, “Cháu yên tâm đi, chú không thương tâm khổ sở một chút nào hết, chú đã không còn tình cảm với người đàn bà kia từ lâu rồi. Kha Uyển Tình ỷ vào quyền thế Kha gia, cứ tưởng mình vẫn là đại tiểu thư Kha gia mà vênh váo tự đắc với người chồng như chú, chú chịu đựng bà ta đủ rồi! Chú rời khỏi đây cũng không thấy khổ sở một chút nào hết, thật đó! Mau thu dọn đồ đạc đi, chúng ta cần phải đi.”
Bây giờ cái gì Mộc Chấn Dương cũng dám nói, ông ta thậm chí còn cảm thấy tách khỏi Kha Uyển Tình làm cho tâm tình mình lập tức rộng mở sáng sủa hơn. Nghĩ tới tương lai được sống chung cùng người con gái bảo bối Bạch Tố