Sau khi tan học, Mộc Như Lam tiễn hai anh em song sinh luôn nằng nặc không muốn ly khai văn phòng cô về nhà. Đến lúc cô hoàn thành nốt phần việc còn lại thì cũng đã quá bốn giờ chiều. Học viện Lưu Tư Lan theo hệ thống giáo dục nước ngoài, buổi chiều ba giờ rưỡi tan học, thời gian còn lại là để cho học sinh tham gia xã đoàn. Nhưng mấy ngày nay, vì chuyện kỷ niệm ngày thành lập trường, xã đoàn tự nhiên cũng tùy ý học sinh đi hoặc không, phần lớn học sinh đều nhân dịp này đi chơi nên trường học có chút yên ắng, chỉ có một số nhỏ học sinh đang bận rộn trong các lớp.
Mộc Như Lam từ phòng hội trưởng đi ra ký túc xá của hội học sinh, lúc qua sân thể dục thì bắt gặp một thiếu niên đang đi đến, tay hắn mang theo một quả bóng rổ, tóc tai hỗn độn, áo thể thao ướt đẫm, làn da lộ ra gân nhỏ. Thân hình thoạt nhìn đơn thuần, nhưng khi quan sát kỹ thì lại phát hiện bên dưới đám tóc là một đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, bộ dạng suất khí. Đây là nhân vật nổi tiếng bậc nhất trường học, nhưng không có mấy người dám tiếp cận, hắn tựa như một đóa hoa cao ngạo.
Âu Khải Thần bất ngờ đến, Mộc Như Lam liền nở một nụ cười nhu hòa ấm áp, nụ cười mà không ai có thể chống cự được, tựa như một tấm chăn lông xù trong mùa đông lạnh đầy tuyết khiến người ta thật muốn ôm chặt lấy mà sưởi ấm.
Âu Khải Thần cảm thấy đầu choáng váng, miệng hắn nhếch lên, muốn nói chuyện, nhưng mà Mộc Như Lam lại chỉ xa cách gật gật đầu, không chút do dự nhấc bước bỏ đi.
Hắn kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của cô, đôi mắt luôn lạnh lùng nay lại phảng phất chút cô đơn hoang mang. Hắn không biết có phải hắn nhầm hay không, hắn cảm thấy Mộc Như Lam tử tế với tất cả mọi người, riêng với hắn thì lại luôn xa cách. Ban đầu hắn không thèm để ý, bởi vì hắn chỉ vừa mới biết cô, cũng chẳng có nhiều ý kiến về thái độ đó.
Nhưng sau này, hắn dần dần phát hiện, một vài người bạn của hắn bắt đầu nói tốt về cô. Mộc Như Lam đối xử với bọn họ vô cùng tử tế, tất cả đều có thể cảm nhận được lòng quý trọng thật tình. Khi có ai đó đổ bệnh, cô có thể vội vàng mặc chút quần áo đơn bạc, không ngần ngại chịu gió lạnh đi mua thuốc chiếu cố. Khi thì dịu dàng khi thì nghịch ngợm, ai cũng vậy, một khi đã tiếp xúc với Mộc Như Lam, đều không tránh khỏi yêu thích.
Cô gái này thực thần kỳ, hắn chưa từng gặp qua nữ sinh nào như vậy, cho dù ban đầu có người rất ghen tị chán ghét cô nhưng đến cuối cùng cũng sẽ trở thành hậu thuẫn trung thành nhất. Sau đó hắn bắt đầu vô thức quan sát cô, để ý cô. Một cách chậm rãi, hắn phát hiện hình như cô không muốn tới gần hắn, không thể không nói, phát hiện này làm hắn không thoải mái, cực kì không thoải mái. Vì sao cô đối với những người khác tốt như vậy mà lại lạnh lùng với chỉ mình hắn?
Vốn hắn tưởng là do bọn họ chưa quen thân, cho nên hắn cực lực tìm cơ hội cùng cô xúc tiến mối quan hệ, hắn đi Mộc gia dự tiệc, khi người Mộc gia đến nhà hắn tham gia yến hội thì hắn cũng chu đáo tiếp đãi cho dù không mấy thích các loại sự kiện này. Thế nhưng rốt cuộc Mộc Như Lam vẫn không đối đãi hắn như những người khác.
Điều này khiến một người luôn luôn được các cô gái vây quanh như Âu Khải Thần cảm thấy thật thất bại: hắn bị coi thường. Càng thất bại, hắn càng để ý, càng suy nghĩ về cô.
Con người thật phạm tiện.
Ánh sáng màu cam chiếu lên người Mộc Như Lam, đồng phục Lưu Tư Lan màu trắng thập phần xinh đẹp vô vùng hòa hợp với khí chất của cô. Rõ ràng là đồng phục trường học tất cả đều giống nhau, nhưng phải mặc ở trên người cô thì mới có sắc trắng thuần khiết đẹp mắt nhất.
Miệng cô mang theo nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp, phảng phất như không hề quan tâm đến ánh nhìn gắt gao từ phía sau. Người này tên là Âu Khải Thần, kiếp trước cô yêu đến chết đi sống lại, thế mà vào thời điểm cô bị luân phiên cưỡng hiếp, hắn lại vô tình bỏ đi, cuối cùng còn tông chết cô rồi cầu hôn Bạch Tố Tình…
A, làm sao bây giờ? Ánh mắt của hắn làm cho cô thật hưng phấn, hưng phấn đến nỗi máu khắp người như sôi trào. Hắn thích cô sao? Nhất định là yêu cô rồi? Yêu rồi phải không? Ha ha… Không đủ, mới chỉ có vậy thì làm sao mà đủ? Hắn muốn yêu cô, đã vậy cô sẽ khiến hắn phải yêu sâu thật sâu, yêu đến mức không thể không có cô, yêu đến mức có thể vì cô mà tông chết người khác, đến mức có thể vì cô mà tự sát, vì cô mà nguyện ý đem thân thể hắn ra cống hiến…
Để làm thành con rối!
Phải như vậy mới có thể được cô tha thứ. Tất cả là tại chúng, tại chúng bóp cô méo mó thành thế này… A, theo như lời đứa con gái kia đi —— biến-thái.
Mộc Như Lam cong môi cười, học sinh đi ngang luôn nhịn không được liếc mắt nhìn cô, sau đó khóe miệng cũng bị lây nụ cười. Từng người tới gần cô đều cảm thấy thật thoải mái, cô gái này thật ấm áp, thật thánh thiện đến ngoài sức tưởng tượng.
…
Mộc Như Lam đến nhà hàng Lâu Lan, nhà hàng Lâu Lan là một nhà hàng rất nổi tiếng tại thành phố K, làm ăn phát đạt, phải đặt bàn từ trước mới có thể thưởng thức mỹ thực. Có điều thân phận Mộc Như Lam đặc biệt, chỉ cần một cú điện thoại là quản lí sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị cho cô đầu tiên, huống chi là cô tự mình đến?
Mộc Như Lam chỉ dùng một ít cháo ngô cùng điểm tâm, cho dù như vậy, nhà hàng Lâu Lan cũng chế biến cực kì ngon miệng, làm người ta lưu luyến không thôi.
Trần Hải lái xe đưa Mộc Như Lam đến bệnh viện, cô bảo ông không cần đi theo, ở trong bệnh viện làm gì có nguy hiểm, nói cho cùng cô cũng không đắc tội người nào.
Hai ngày trước, Lam Nhất Dương từ Úc trở lại Trung Quốc. Học viện Lưu Tư Lan không phải là ai cũng có thể chuyển vào, học viện này thậm chí còn không có những chính sách chiêu sinh như các trường học khác. Người muốn vào học có thể không tiền không quyền nhưng phải có thành tích thật xuất sắc. Hồ sơ sát hạch của Lam Nhất Dương do Mộc Như Lam đích thân quản lí. Lưu Tư Lan là nơi học sinh tự trị, quyền lực của hội học sinh gần như bằng với hội đồng quản trị, Mộc Như Lam thậm chí có quyền quyết định cho phép hay không cho phép học sinh này tham gia thi tuyển, chỉ cần báo hội đồng quản trị một tiếng là được.
Lam Nhất Dương, nam, 19 tuổi, năm hai cao trung, chừng này tuổi mà mới học đến năm hai thì đúng là có vấn đề, hình như vì người này thường xuyên đánh nhau và bỏ thi nên mới bị ở lại lớp. Nhưng khi hắn tham gia khảo sát nhập học, trừ môn ngữ văn ra thì còn lại đều đạt điểm tối đa. Thành tích như vậy, Mộc Như Lam không có lý do không cho hắn nhập học, thậm chí hắn còn có thể vào lớp A, lớp B giỏi nhất. Chỉ là không ngờ, thiếu niên này vừa đến trường đã tới trước mặt vài nam đồng học tuyên bố muốn “mây mưa” với cô.
Đương nhiên cô sẽ không nói hắn biết, trẻ nhỏ có thể được yêu chiều tha thứ, nhưng chó thì làm sao hưởng loại đặc ân này? Quất một roi lại cho một viên đường, mới là phương pháp dạy dỗ tốt nhất, không phải sao?
====
Ai~ bản chất biến thái bất đầu bộc lộ.
Chương sau nam thứ lên sàn.