Chương 272 (V79.1): Nhìn thấu (1)
Tô Trừng Tương nhìn cảnh tượng dưới nước mà trong đầu trống rỗng. Cô chỉ vừa mới ra trường, vẫn chưa chính thức bắt đầu công việc, chưa nhìn thấy những hiện trường phạm tội được dựng nên bởi biến thái – những tên tội phạm mà phải cần đến sự trợ giúp chuyên gia tâm lý học thì mới bắt được trong thời gian ngắn. Bây giờ bất ngờ gặp phải cảnh này, cô hoảng sợ giật lùi về sau, thiếu chút nữa ngã ngửa.
Thế nhưng Tô Trừng Tương hoàn hồn rất nhanh, tim nhảy thình thịch, cô cố gắng trấn tĩnh chính mình đồng thời đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì khác ngoài những khóm trúc xanh um. Cô mở điện thoại, ngón tay run run bấm số gọi cảnh sát, đầu dây bên kia còn chưa bắt máy thì cô lại sực nhớ ra một chuyện khác, biểu cảm hoảng sợ đổi thành nghi hoặc, cô nhíu mày quay phắt về hướng Mộc Như Lam vừa đi, không hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng.
Lớp một và lớp hai đã nhập lại làm một, phòng học lớp hai vốn rộng nay đã kín hơn, tuy rằng ba mươi người vẫn chưa phải là nhiều.
Mộc Như Lam đi tới, nghe được âm thanh ồn ào nô nức bên trong, nhựa sống trẻ trung làm nụ cười trên môi cô đậm thêm, còn chưa vào phòng mà hơi thở ấm áp đã lan ra ngập tràn.
Như có thần giao cách cảm, các thiếu niên thò đầu ra ngoài cửa sổ, sau đó rụt lại vào trong, chùm âm thanh ồn ào náo nhiệt bỗng im bặt đi.
Mộc Như Lam vào thì thấy cả đám hoặc là cầm sách, hoặc là cầm thứ gì đó che mặt. Hạ Hỏa núp sau cuốn tạp chí vừa giật của Tô Bắc Thiệu, chỉ chừa ra một đôi mắt để len lén nhìn Mộc Như Lam, ngay cả Thì Ngũ cũng ngơ ngác nhìn cô, tay cầm một cái bánh nướng che mặt lại.
Mộc Như Lam nhướng mày đi lên bục giảng, mặt đối mặt các nam sinh ngồi dưới.
Cả phòng chìm vào im lặng.
Nhìn nhóm thiếu niên rõ ràng đang giấu giếm chuyện gì đó, Mộc Như Lam hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
Bọn họ nhìn nhau, không ai lên tiếng mà lại đồng loạt hướng mắt sang Hạ Hỏa và Tô Bắc Thiệu, tất cả là do tụi này đầu têu, có gì thì lão đại chịu trách nhiệm đi!
Hạ Hỏa và Tô Bắc Thiệu hơi giật mình, ngay sau đó liền phát hỏa, Hạ Hỏa nóng tính hơn, hắn quăng luôn tờ tạp chí đi, tức đến mức đầu bốc khói, “Tại các cậu làm vướng chân cơ mà! Liễu gay! Cậu núp cái gì mà núp?! Mau quỳ xuống nhận tội cho tôi!”
Hạ Hỏa tức đến mức không thèm để ý ngôn ngữ nữa.
Liễu Phong Phong vô tội trốn ra sau lưng Thì Ngũ.
Bây giờ Mộc Như Lam mới nhận ra Hạ Hỏa bị làm sao, trên khuôn mặt đẹp trai có hai vết đỏ kéo dài từ mắt xuống và từ mũi lên trông rất ư buồn cười, giống như là bị cái gì đó bằng cao su quất phải.
Mộc Như Lam kinh ngạc nhìn cả lớp, “Các cậu đều bị như vậy à?” Chẳng lẽ trên mặt ba mươi người ở đây đều có vết thương?
Các thiếu niên xấu hổ che mặt cúi đầu, nói ra thì mất mặt lắm, bọn họ hứng chí chạy tới chỗ có ký hiệu hải âu, kết quả là bẫy trong đó đập tan tác, may mà Mộc Như Lam chưa thấy cảnh người ngã ngựa đổ khi ấy, bằng không bọn họ kiếm cái lỗ chui xuống luôn cho rồi!
Hạ Hỏa không hề ý thức được mình đã để lộ vết thương, đến lúc nhận ra thì đã thấy Tô Bắc Thiệu cười sung sướng khi hắn gặp họa, vì thấy hắn nhanh tay giựt luôn cái quần Tô Bắc Thiệu đang cầm làm Tô Bắc Thiệu cũng bị lộ vết thương.
Tô Bắc Thiệu phát cáu.
Vì thế lão đại hai lớp động tay động chân, tùy tùng đằng sau cũng lộn xộn theo mà quên rằng Mộc Như Lam vẫn còn đang đứng trên bục giảng.
Mộc Như Lam bất đắc dĩ nhìn bọn họ tranh cãi ầm ĩ, cô mở ra sách vở trên bàn giáo viên ra, không nhớ lần trước mình đã giảng đến đâu rồi, để xem nào.
Cùng lúc đó Lương Khâm Luân nhận được điện thoại của Tô Trừng Tương, anh ta lập tức cả kinh chạy đi mà không kịp xỏ cả giày.
Trong rừng trúc, hiện trường đang được phong tỏa, sự yên tĩnh mọi khi nay đã không còn.
Tô Trừng Tương tạm thời không thấy đâu.
Một học viện quý tộc quốc gia như Mộ Hoa mà lại có đầu và tay người chết, nếu chuyện này truyền ra thì ô danh của Mộ Hoa sẽ càng tệ hơn gấp bội, mà nếu chỉ như vậy thì còn miễn cưỡng cho qua, vấn đề là, Mộ Hoa là ngôi trường ngay dưới chân hoàng thành mà lại để phát sinh án giết người! Đã thế còn là một vụ án giết người hết sức biến thái!
Pháp y đeo găng tay lấy cái đầu và bàn tay lên, nói giọng lo lắng, “Hung thủ rất có khả năng là thái nhân cách…” Kiểu tội phạm này là khó bắt nhất, quá trình bắt thường rất máu me và dễ liên lụy người vô tội, thái nhân cách cưc kì khó để nắm bắt, và đầy chính là lúc chuyên gia tâm lý học phát huy sở trường.
“Vừa hay Mặc tiên sinh đang ở trong nước.” Anh cảnh sát từng hai hợp tác với Mặc Khiêm Nhân bắt tội phạm thành công nói.
“Không, lần này không mời Mặc tiên sinh.” Đội trưởng nhíu mày hỏi anh ta, “Tô tiểu thư đâu?”
Không ai phủ nhận được năng lực của Mặc Khiêm Nhân nhưng đồng thời cũng có người bất mãn với thái độ của hắn. Họ cho rằng Mặc Khiêm Nhân quá kiêu ngạo, không coi họ ra gì, nhưng vì ngại năng lực của Mặc Khiêm Nhân nên mới không dám biểu hiện ra. Bây giờ đã có một tiến sĩ tâm lý học khác cũng tốt nghiệp từ Harvard, bọn họ hiển nhiên không cần Mặc Khiêm Nhân nữa.
Thế nên khi vụ án này đến tai cấp cao, Tô Trừng Tương lập tức được bọn họ đặt kỳ vọng, kỳ vọng rằng cô có thể thay thế được Mặc Khiêm Nhân, vụ án này chính là cơ hội đầu tiên để Tô Trừng Tương chứng minh năng lực.
Tô Trừng Tương không có ý muốn thay thế Mặc Khiêm Nhân, cô biết mình không thể nào đạt được trình độ như Mặc Khiêm Nhân. Nhưng việc nâng cao thanh danh cũng rất quan trọng, tuy rằng hắn đã đính hôn với Mộc Như Lam nhưng là lòng khát khao và sùng bái của cô với hắn vẫn chưa bao giờ thay đổi, mặc dù cô luôn tự bảo mình buông tay đi nhưng mỗi khi cơ hội để xích gần hắn tới, cô vẫn muốn bắt lấy — chí ít cô muốn cho hắn biết, Tô Trừng Tương cô đang ở ngay sau lưng n hắn.
Vì thế với vụ án này, Tô Trừng Tương hẳn phải chuyên tâm và nghiêm túc hơn bất kỳ ai, nhưng mà…
Tô Trừng Tương đứng ngoài cửa phòng học lớp hai trên tầng ba, nghe giọng giảng bài điềm đạm dễ hiểu và hài hước thú vị của Mộc Như Lam, cô cau mày, thần sắc phức tạp vô cùng, rốt cuộc là sao? Khi ấy Mộc Như Lam đã cúi hẳn đầu nhìn xuống thì hẳn phải phát hiện ra thứ đó rồi chứ. Một người bình thường, hơn nữa còn là nữ thì ai mà chẳng hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng tại sao Mộc Như Lam lại bình tĩnh được như vậy? Bình tĩnh nhìn, bình tĩnh rời đi, bình tĩnh giảng bài, bình tĩnh như thể chưa hề thấy cái mặt cười đầy ám ảnh và bàn tay chào hỏi đó…
Kỳ quái, thật sự quá kỳ quái, chẳng lẽ Mộc Như Lam thật sự không thấy gì?
Tô Trừng Tương không dám chắc, câu hỏi này cứ quấy nhiễu khiến cô không thể nào tĩnh tâm giải quyết vụ án kia, đành phải chuyển sự chú ý sang Mộc Như Lam.
Chương 273 (V79.2): Nhìn thấu (2)
Bên lớp số ba.
Cả đám mệt mỏi gục ra bàn, chẳng ai buồn quậy phá, một loạt ánh mắt buồn rầu bắn về phía Hoắc Dạ Chu – người đang ngồi trên chiếc sô pha ở góc phòng, quay sang thấy Thời Nhất bê bàn học đi với hai vết đỏ buồn cười trên mặt, bọn họ lại càng thêm rầu rĩ.
Thấy thế, Thời Nhất đắc ý cười bất cần, “Thôi… Tôi qua đó trước chờ các cậu, thể nào chẳng bao lâu nữa cũng chung lớp lại.” Nói đoạn nhìn Hoắc Dạ Chu đầy ẩn ý, Thời Nhất cười bê bàn ra khỏi lớp ba. Đừng tưởng hắn không biết thái độ của Hoắc Dạ Chu đối với Mộc Như Lam đã thay đổi thế nào sau bữa tiệc đính hôn hôm ấy, đến nay chỉ còn thiếu một bậc thang nữa thôi.
Thời Nhất vừa đi ra thì bắt gặp Tô Trừng Tương đứng trước cửa phòng học lớp một. Hắn nhướng mày, Tô Trừng Tương không ai không biết, từng có thời đám nam sinh bọn họ coi Tô Trừng Tương là nữ thần và còn “mơ mộng” về đêm nữa, mà thôi chuyện này hơi tế nhị, đừng nhắc đến thì hơn.
Gật đầu chào hỏi Tô Trừng Tương, Thời Nhất đoán cô đến để thăm Tô Bắc Thiệu, thời gian gần đây tên này không chịu về nhà, tối nào cũng ngủ ở phòng nghỉ dưới tầng một qua đêm.
Chuyện Thời Nhất gia nhập đã làm cả căn phòng rung chuyển, buổi học bị cắt ngang, tràng hô hào hứng vang lên, lẫn trong đó là tiếng cười nhẹ nhàng của cô gái.
Tô Trừng Tương càng thêm buồn bực, đầu rối rắm không biết rốt cuộc Mộc Như Lam có nhìn thấy cảnh đó hay không. Mãi đến khi hết tiết, Tô Trừng Tương mới bước thẳng vào, nhìn Mộc Như Lam đứng trên bục giảng, “Nếu cô có thời gian, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Chị?” Tô Bắc Thiệu chạy tới nhưng lại bị Tô Trừng Tương đẩy ra, hiện tại cô không có tâm trạng chơi với đứa em.
Mộc Như Lam gật đầu rồi đi ra ngoài.
Hai người xuống lầu, tiến về phía sân bóng xanh ngắt trống trải.
Tô Trừng Tương luôn quan sát biểu cảm của Mộc Như Lam, cô thử hỏi, “Hôm nay cô đi đường nào tới đây?”
Mộc Như Lam nhìn Tô Trừng Tương, thần sắc không đổi, một giây sau cô mới đáp, “Con đường lần trước Tô tiểu thư dẫn tôi đi ấy.”
“Vậy lúc đi qua cầu cô có thấy cái gì không?”
“Ý cô là cá hay là rùa?” Mộc Như Lam cười, tỏ vẻ như câu hỏi của Tô Trừng Tương thật kì quặc.
Tô Trừng Tương cau mày, lòng càng thêm lo âu, “Không phải, cô… Cô không nhìn thấy thứ gì khác thật à?”
Mộc Như Lam mỉm cười, “Ừ, tôi không thấy gì cả.”
Sơ suất quá, bị phát hiện rồi. Cơ mà nếu đã nghi ngờ thì cứ thắc mắc thoải mái đi, cô có làm gì đâu — chỉ là được một kẻ biến thái chào hỏi một cách biến thái thôi.
Mộc Như Lam phủ nhận.
Sự nghi ngờ của Tô Trừng Tương không vì vậy mà biến mất, cô thấy không đúng, thật sự không đúng chút nào, cái đầu và tay người đó nổi hẳn lên mặt nước, Mộc Như Lam rõ ràng đã nhìn xuống, cô ta có mù đâu mà không thấy? Nhưng nếu đã thấy thì làm sao cô ta có thể bình tĩnh thế này được? Thật kỳ quái, không đúng… Nhất định là có điểm nào đó không đúng…
“Tô tiểu thư!” Một viên cảnh sát chạy tới chỗ Tô Trừng Tương.
Tô Trừng Tương tạm thời đè xuống cảm giác quái đản trong lòng, trước khi đi còn không nhịn được mà ngoái lại nhìn Mộc Như Lam một cái.
Mặc gia.
Lão Mặc biết tin học viện Mộ Hoa xảy ra án giết người thì mặt như táo bón, chẳng ai thích cái cảm giác cháu trai cưng của mình bị thay thế cả, ngặt nỗi người thế chỗ Mặc Khiêm Nhân lại chính là cháu gái của lão Tô, đúng là tức mà không xả được.
Vờ chồng Kha Xương Hoàng chuẩn bị về Hồng Kông nghe tin này thì không giữ nổi bình tĩnh. Trong học viện Mộ Hoa xảy ra án giết người?! Chết thật! Cháu gái cưng của lão đang học ở đó mà! Mẹ nó chứ, sao không an toàn chút nào hết vậy? Ít ra ở học viện Lưu Tư Lan bên thành phố K Mộc Như Lam còn lớn lên bình an được, trừ vụ bắt cóc hồi trước ra, còn lại không hề xuất hiện một tên tội phạm nào gây hoang mang như thế này…
Có lẽ phải bảo Mộc Như Lam về thành phố K thôi, chứ không lão bất an lắm. Mộ Hoa thậm chí còn không có ý định cho học sinh tạm thời nghỉ học trước khi bắt được tên hung thủ.
++++
Hồng Kông.
Nắng chiếu rực rỡ.
Đoạn Ngọc nhận được điện thoại của Mộ Thanh Phong, Mộ Thanh Phong báo cáo rằng Đoạn Nghiêu đang nằm viện, trừ lần đó ra thì không hề bị Mặc gia hay Kha gia truy cứu gì thêm, ánh mắt Đoạn Ngọc rét lạnh, thằng đó hên thật, nói đúng hơn là, quan hệ giữa Mộc Như Lam với nó không chỉ đơn thuần là bạn bè.
Có vẻ như… thân mật và đặc biệt hơn một chút?
Đoạn Ngọc nheo mắt, xem ra… Có nhiều chuyện hay ho rồi đây, nó trưởng thành xong coi bộ được hơn, so với thằng nhóc con phiền phức hay lẽo đẽo theo y dạo trước thì, quả thật là kiểu khó chơi như bây giờ được hơn.
Bỗng một con thú nhồi bông từ đâu bay tới đập bộp vào đầu cái người bụng dạ âm hiểm mà mặt mày đàng hoàng, lúc bấy giờ y mới sực nhớ ra mình đang ở Disneyland chứ không phải biệt thự nhà mình.
Mà người dám đụng vào đầu thái tuế gia thì còn có thể là ai ngoại trừ Lưu Bùi Dương đã được cưng chiều mấy ngày nay.
Lưu Bùi Dương mới vào toilet sửa soạn lại tí, vừa ra đã thấy Đoạn Ngọc quyến rũ đàn bà con gái xung quanh, khó chịu chết được, qua biết bao nhiêu ngày rồi, hắn mặt đẹp dáng ổn thế này mà Đoạn Ngọc còn chưa hết hứng thú với phụ nữ thì hắn sẽ… Hắn sẽ về Trung Quốc! Mẹ nó, quăng tên khốn này chạy lấy người!
Đoạn Ngọc thấy Lưu Bùi Dương giận mà tâm trạng lại tốt lên, nụ cười ôn nhuận cùng gương mặt tuấn tú của y làm những cô gái quanh đó không khỏi đỏ mặt thẹn thùng.
“Ê! Có đi không đấy?!” Lưu Bùi Dương hận không có móng vuốt để cào bung mặt y ra, cười, cười con khỉ!
“Đi, đi chứ. Cậu muốn đi đâu?” Không nên trêu hắn quá trớn, khó lắm mới có một buổi hẹn hò, nhất định phải kết thúc bằng việc cậu nhóc này phối hợp trên giường.
Lưu Bùi Dương muốn thử hết mấy trò mạo hiểm ở đây, dạo này hắn thấy Đoạn Tiểu Ngọc càng ngày càng dễ nhìn, chả biết có phải thần kinh bị gì không, thế nên hắn quyết định để thuyền hải tặc với tàu lượn siêu tốc cái thứ xáo trộn đầu óc một tí, xem có bình thường lại được không, cho tên Đoạn Tiểu Ngọc khỏi đắc ý.
Chiếc điện thoại đặt trong túi áo rung lên, Lưu Bùi Dương vừa tùy ý Đoạn Ngọc nắm tay mình dắt đi, làm những cô gái háo sắc thay đổi thái độ ngay lập tức, vừa lấy điện thoại ra xem, có một tin nhắn mới, gửi từ số của Đoạn Nghiêu…
++++
Thủ đô.
Ngoại trừ biết cái đầu và bàn tay đó được sắp đặt cho trôi từ thượng lưu xuống trung lưu con suối thì Tô Trừng Tương vẫn chưa tìm được manh mối gì thêm. Lần đầu tiên nhận một vụ án kiểu này nên khó tránh khỏi áp lực sợ mình làm không tốt, Tô Trừng Tương lê cơ thể mỏi mệt về căn nhà riêng mình mới mua, cô không ở chung với bố mẹ nữa, bởi phụ nữ tuổi này ai cũng cần chút không gian riêng tư.
Tô Trừng Tương ôm nỗi băn khoăn ngồi xuống sô pha, chuyện hôm nay có hơi sốc, trong tâm trí cô bây giờ vẫn cứ hiện lên cái đầu kì dị kia, và cả nụ cười mỉm như chẳng hề thấy gì của Mộc Như Lam.
Cô không thể dựa vào biểu hiện mà phát hiện Mộc Như Lam có nói dối không, có giấu giếm điều gì không. Thông thường, con người nói dối được nhưng ngôn ngữ cơ thể thì không, bởi vì đó là cái trung thực nhất chịu sự kiểm soát của hệ não rìa – thứ có thể buộc một tên tội phạm phải đổ mồ hôi khi gã nói dối. Có lẽ Mộc Như Lam thật sự không nói dối nên mới không bị hệ não rìa gây ra những phản ứng cơ thể khi nói dối.
Nhưng lý do này vẫn chưa thể thuyết phục cô hoàn toàn, bởi vì thật khó hiểu, sao Mộc Như Lam lại không thấy cho được? Con suối trong như thế, cái đầu thậm chí còn nổi hẳn lên, đến khả năng nhìn nhầm cũng không có chứ đừng nói là không thấy!
Tô Trừng Tương đau cả đầu, đành gọi điện cho Lục Tử Mạnh. Lục Tử Mạnh là người phù hợp nhất để kể chuyện này, anh sẽ không nghĩ rằng cô cố tình bôi nhọ Mộc Như Lam vì ghen tị. Thực ra cô cũng không cố ý theo dõi Mộc Như Lam, chỉ tại chuyện này quá quái đản đi, cô muốn không chú ý cũng không được, hơn nữa, nói không chừng nó còn giúp gì đó cho việc phá án.
Đang nói chuyện với Mặc Khiêm Nhân, Lục Tử Mạnh nhận được cuộc gọi của Tô Trừng Tương thì tức khắc bỏ hắn lại.
Anh nhanh chóng chạy tới nhà Tô Trừng Tương. Tô Trừng Tương mời anh vào phòng khách rồi rót cho anh ly nước, mày chưa một lần thôi nhíu.
Chương 274 (V79.3): Nhìn thấu (3)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
“Chuyện gì thế? Vụ đó khó quá à?” Lục Tử Mạnh lo lắng hỏi, anh không hiểu tí gì về những vụ án như thế này cả, trước giờ chỉ nghe nói hễ Mặc Khiêm Nhân ra tay là sẽ bắt được thủ phạm, dần dà anh có cảm giác đây cũng chẳng phải chuyện gì nan giải, Mặc Khiêm Nhân vừa ra tay là xong ngay đấy thôi? Thế nên bây giờ khi thấy Tô Trừng Tương cau mày đăm chiêu, anh nghĩ vụ án này hẳn phải khó lắm.
“Những vụ án liên quan đến thái nhân cách luôn rất khó giải quyết.” Tô Trừng Tương ngồi đối diện anh, vừa xoa xoa mi tâm vừa nói, “Có điều chuyện làm em phiền không phải là vụ án mà là Kha Như Lam.”
Thôi chết! Sao lại là Mộc Như Lam? Anh vừa thành thật lại e sợ chuyện gia tâm lý học thế này thì biết phải ứng phó thế nào đây?
“Vì sao?” Lục Tử Mạnh cầm ly nước lên uống, ý đồ che đi biếu cảm trên mặt, cố hết sức cụp mắt để Tô Trừng Tương không đọc được những gì anh nghĩ.
Tô Trừng Tương đang phiền lòng nên tạm thời không để ý tới động tác của Lục Tử Mạnh. Cô kể lại chuyện sáng nay cho Lục Tử Mạnh, anh nghe mà sặc luôn mớ nước đang vờ uống, “Em nói cái gì?”
“Anh không thấy lạ hả? Cô ta không thấy thật hay chỉ đang giả vờ? Nhưng nếu thấy rồi thì sao cô ta không kinh hoảng chút nào cả? Đã thế còn thản nhiên đi học mà không thèm báo cảnh sát, đúng là cực kì quái đản…”
Thấy Tô Trừng Tương cau mày suy nghĩ, Lục Tử Mạnh sợ tới mức tim đập thùm thụp, vội lên tiếng chen ngang, “A-anh, anh thấy hãi phần vụ án hơn. Còn về Mộc Như Lam… Hẳn là cô ấy không thấy. Có lẽ cái đầu đó… Lúc em đi qua nó mới trôi tới chân cầu, em cũng nói là nó-nó trôi tới mà…”
“Không phải em chưa nghĩ đến khả năng này, chỉ có điều, em cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.” Tô Trừng Tương lại lâm vào trầm tư. Lục Tử Mạnh cuống quít mượn cớ đi vệ sinh để gọi cho Mặc Khiêm Nhân, không quên hỏi hắn trị liệu cho Mộc Như Lam đến đâu rồi, đáp lại là tiếng Mặc Khiêm Nhân dứt khoát cụp máy.
“Đệt! Đồ có vợ quên bạn…”
Mặc Khiêm Nhân đang đứng trước cổng học viện Mộ Hoa, một tay đút túi quần, một tay cầm chiếc điện thoại vừa ngắt máy, không ai thấu được xúc cảm trong đôi mắt hắn. Lát sau hắn cất điện thoại rồi đi vào trường, hướng về phía rừng trúc.
Lúc biết vụ án này sẽ do Tô Trừng Tương phụ trách thì hắn đã định không để tâm nữa, tuy hắn rất có hứng thú với biến thái – dù sao đó cũng là một trong những sở thích hiếm hoi của hắn – nhưng hắn không rảnh, hai tháng này hắn muốn dành trọn cho Mộc Như Lam. Cơ mà xem ra bây giờ hắn không thể không để tâm, tên biến thái đó, và thái độ của Mộc Như Lam đối với chuyện lần này.
Hiện tại đã gần đến giờ tan học, mọi khi mỗi sáng Mặc Khiêm Nhân đều đứng ở đây đợi hai mươi phút.
Trời không quá trong xanh nhưng vẫn đủ để thấy rõ cảnh vật chung quanh.
Mặc Khiêm Nhân đi vào rừng trúc, ở đó có ba viên cảnh sát đang xử lý hậu sự, bọn họ thấy Mặc Khiêm Nhân thì hơi ngạc nhiên, đoạn nghiêm trang chào hỏi, “Mặc tiên sinh!”
Mặc Khiêm Nhân gật đầu, đưa mắt nhìn quanh, “Các anh cứ tiếp tục.”
Ba người họ nhìn nhau, không biết có nên cản hắn lại hay không, bởi dù sao hiện trường cũng là một nơi không phận sự miễn vào, ngặt nỗi hắn là Mặc Khiêm Nhân, trước đây mỗi lần có chuyện gì là đội cảnh sát đều phải chờ Mặc Khiêm Nhân khám xét xong mới được động vào hiện trường. Hiện tại người phụ trách vụ án là Tô Trừng Tương, họ không biết có nên cản Mặc Khiêm Nhân lại hay không. Cuối cùng, họ nhất trí quyết định làm như không thấy — biết đâu Mặc Khiêm Nhân sẽ giúp vụ án được giải quyết nhanh hơn.
Mặc Khiêm Nhân đến bên bờ suối, nhìn đống mảnh trúc vốn được dùng để cố định đầu nạn nhân, thủ đoạn gây án này rất dễ dẫn mọi người tới một kết luận sai lầm rằng hung thủ đang ẩn nấp trong học viện Mộ Hoa, cái đầu là do gã tự mình mang tới đây, và rằng nạn nhân bị sát hại ngay trong học viện Mộ Hoa.
Thái nhân cách thiên tài hoặc thái nhân cách thông minh. Nếu bàn tay đó được sửa thành thế vẫy chào một cách cố ý chứ không phải vô tình thì động cơ giết người hẳn không quá phức tạp, hung thủ chỉ muốn gửi một lời chào mà thôi. Vậy gã chào ai? Người đặc biệt thì đối đãi cũng phải đặc biệt, giữa biến thái với biến thái luôn tồn lại một mối liên hệ kì lạ, hiển nhiên quá rồi, hung thủ chào hỏi Mộc Như Lam.
Không hay rồi đây. Người đặc biệt hấp dẫn giống loài đặc biệt, Mộc Như Lam rời khỏi cái nôi thành phố K cũng như một bông hoa trong lồng kính bị đưa ra ngoài lớp thủy tinh, cơ man nào ong nào bướm, thậm chí cả sâu bọ rận rệp cũng muốn bâu lại. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ đầu nhưng hắn ít nhiều vẫn cảm thấy khó chịu. Có lẽ hắn nên bảo Mộc Như Lam về thành phố K thì hơn, nhiều năm ở đó đã dựng nên một lớp từ trường có thể chặn bớt sức hút của Mộc Như Lam đối với người ngoài, ngoài này quá nguy hiểm, mà hắn thì sắp phải về Mỹ rồi.
Hắn không đi lên trên dọc theo bờ suối vì cảnh sát đã đi qua đó