Bạn đang đọc: Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 225 – 228

26/12/2023
 
 

Chương 225 (V64.1): Tình địch (1)

  Vì dịp tết vừa rồi Bạch Tố Tình tỏ ra rất biết điều nên mụ chủ cuối cùng cũng yên tâm mà bỏ đi hai tên đàn ông canh giữ. Hôm nay có một phụ nữ chanh chua đến đây ầm ĩ vì phát hiện chồng mình chơi gái, cô ta nhân lúc hỗn loạn chạy ra ngoài, có điều chẳng mấy chốc đã bị phát hiện.

Chợ đêm lúc mở cửa náo nhiệt vô cùng, Bạch Tố Tình lảo đảo chạy giữa đám đông, phía sau có mấy người đang duổi theo. Nhưng đừng quên Bạch Tố Tình sở hữu một khuôn mặt rất dễ lừa bịp, cô ta vừa chạy vừa khóc la, “Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với, bọn chúng muốn ép tôi bán mình, không cần làm gì nhiều, chỉ cần ngăn chúng lại giúp tôi thôi, mọi người tốt bụng làm ơn làm phước, giúp tôi với!”

Lòng người ngày nay dễ thay đổi lắm, có vô số kẻ lợi dụng lòng tốt của mọi người để làm những chuyện tồi tệ hòng đạt được mục đích, thế nên trước khi ban phát lòng tốt, người ta thường cân nhắc rất kĩ, thậm chí chỉ bàng quan đứng nhìn. Bạch Tố Tình hiểu rõ điều này nên đã lựa lời rất khéo ngay cả khi cô ta đang trong tình huống hoảng loạn. Không cần làm gì nhiều, đông người thế này, bọn họ chỉ cần tiến lên vài bước là đã có thể ngăn cản lũ ác ôn đang đuổi theo cô ta rồi. Lại nói thêm, tại chợ đêm có khá nhiều chàng trai trẻ tuổi nhân, mà trai trẻ thì luôn thích làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Đám đông nhốn nháo tiến lên ngăn chúng lại, một chiếc mô tô vọt đến trước mặt Bạch Tố Tình, “Lên mau!” (MDL: Huhu anh giai nào tốt bụng thế, ước gì anh có nhiều đất diễn hơn)

Bạch Tố Tình cảm động đến trào nước mắt, cô ta leo lên mô tô chạy vụt khỏi đó, mụ chủ phía sau đứng nghiến răng nghiến lợi, con điếm chết tiệt!

Theo chỉ dẫn của Bạch Tố Tình, chàng trai tốt bụng lái mô tô đưa cô ta một ngã tư gần khu biệt thự Thanh Hòa. Trong bóng đêm, Bạch Tố Tình cúi đầu cảm ơn anh ta rối rít và được cho thêm hai trăm đồng. Chàng trai nọ không hề thấy mặt cô ta. Nhìn ánh đèn hậu biến mất khỏi tầm mắt, Bạch Tố Tình nắm chặt số tiền trong tay, biểu cảm đáng thương trên mặt rút sạch đi, chỉ còn lại nỗi hận thù và sự sảng khoái khi sắp được trả thù!

Cô ta đã trốn được rồi thì đừng hòng bắt cô ta lại, cô ta tuyệt đối sẽ không để mình khốn khổ như vậy nữa! Mộc Chấn Dương! Kha Uyển Tình! Mộc Như Lam! Cô ta sẽ không bỏ qua bất kì ai! Đặc biệt là Mộc Như Lam, cô ta nhất định phải khiến nó nếm trải nỗi khuất nhục mà cô ta đã phải chịu đựng! Kỳ hạn nửa năm mà anh trai giao cho sắp hết rồi, tới lúc đấy, cho dù không còn cô ta nữa thì Mộc Như Lam cũng sẽ không thể nào sống yên ổn!

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô ta đã thất bại, anh trai sẽ nổi giận mất, vì vậy tốt hơn hết phải nghĩ cách cứu vãn trước khi đến kỳ hạn, ít nhất phải làm anh trai cảm thấy cô ta vẫn hữu dụng, không phụ sự tin tưởng của hắn!

Một cơn gió ùa đến, Bạch Tố Tình mặc mỏng lạnh run cả người, ôm mình đi về phía khu biệt thự, một tay nắm chặt chìa khóa hắc ốc. Cô ta phải tắm rửa, ăn một bữa đàng hoàng, sau đó phân tích xem hai tháng nay đã xảy ra chuyện gì. Vì sao không dưng cô ta lại dính vào án giết người? Kẻ gọi điện thoại bảo cô ta chạy trốn là ai? Hiện tại cô ta đã trở thành một ngôi sao bỏ trốn, liệu TMT có còn giúp cô ta không?

Cô ta muốn đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo ban đầu, giúp anh trai cướp lấy tài sản Kha gia, sau đó trở thành công chúa dưới một người trên vạn người! Cô ta muốn trở nên vĩ đại hơn cả Mộc Như Lam!

Bạch Tố Tình bừng bừng dã tâm, kết hợp với sự khao khát và cố chấp không gì sánh kịp, chúng trở thành món vũ khí giúp cô ta đứng dậy trong bất kì hoàn cảnh nào. Và vì sao cô ta lại có dã tâm và khao khát mạnh đến thế? Cái này đương nhiên là liên quan đến tên anh trai kia.

Một tên đàn ông giữ vững mọi hy vọng của cô ta.

Khu biệt thự Thanh Hòa.

Bác Bao ngồi trong phòng an ninh nhấm chút rượu làm ấm người. Vừa qua đa phần những hộ gia đình trong khu biệt thự đều về quê ăn tết, bây giờ vẫn còn vài nhà chưa quay lại. Công việc của bác Bao tuy thoải mái nhưng khá là tẻ nhạt, trước đây Mộc Như Lam hay tới hắc ốc thì ông còn có người để nói chuyện. Nghĩ đến tâm trạng vui vẻ của cô khi trú tại đây, ông đã tuần tra thêm hai vòng, mong tạo cho cô một nơi dừng chân an toàn nhất. Bây giờ chán quá, ông uống rượu đến thiếp đi.

Bạch Tố Tình đứng quan sát từ khúc quanh con đường nhỏ dẫn vào khu biệt, run rẩy ôm mình chờ bác Bao đi ngủ để lén tiến vào.

Khu nghỉ dưỡng nằm ngay sau lưng cô ta, cách một con đường lớn. Hệt như vụ giết người làm Mộc gia sụp đổ dạo trước, giá trị khu nghỉ dưỡng tụt dốc không phanh sau vụ án xác chết trong tường xi măng, tệ hơn nữa là không ai muốn vào ở. Kim gia bị Lam gia thu mua, nơi này bị phong tỏa tạm thời chờ lần quy hoạch tiếp theo. Thế nhưng mọi người nào biết, tên tội phạm biến thái vẫn luôn cận kề bên cạnh bọn họ.

Nàng thiên sứ khoác tấm áo thánh thiện, mang trên lưng đôi cánh đen nhuốm máu…

++++

Thủ đô.

Đây là một tứ hợp viện rất rộng, bên trong trồng vài cây mai cây tùng, không hề có bóng dáng các loại hoa cỏ yếu ớt cần chăm sóc đều đặn, cũng giống như những con người sinh hoạt tại đây.

Mặc gia là gia tộc chuyên về khoa học kỹ thuật, đã cống hiến cho đất nước ngay từ trước khi hòa bình được lập lại. Mục tiêu nghiên cứu là vũ khí khoa học có lực sát thương lớn. Mỗi thế hệ đều tồn tại một cá nhân xuất sắc có thể kế thừa y và kéo dài sự nghiệp huy hoàng của gia tộc. Đây là cái nôi sinh ra những nhân tài khoa học kỹ thuật trụ cột quốc gia, tư liệu về mỗi người đều vào loại bí mật hàng đầu quốc gia.

Mà nhóm người gia sống cùng Mặc gia tại tứ hợp viện cũng là những người còn sống có công với cách mạng, con cháu có đứa vào quân đội và cũng có đứa làm kinh doanh. Dù thế nào đi nữa, bọn họ vẫn có địa vị rất lớn trong quân. Sống cùng thời với Mặc lão gia, bọn họ xem nhau như anh em vào sinh ra tử ngay từ những tháng năm trẻ tuổi.

Mộc Như Lam rất thích trẻ con, đối xử với người già cũng rất tốt, tình cảm chân thành của cô tự làm nhóm người gia ranh ma quý mến nên họ thích nghe chuyện về cô khi cô không có mặt, bây giờ nhìn thấy người thật, họ cảm thấy cô còn hoàn hảo hơn cả tưởng tượng, hận không thể cướp về làm con dâu.

Mặc lão gia – gia chủ hiện tại của Mặc gia tên là Mặc Nhân Sơ, tên người Mặc gia nhân được đặt rất đặc sắc và có nguyên nhân, hơn nữa tên con trai hầu như đều qua sửa đổi. Hồi trẻ Mặc Nhân Sơ là một tên phá gia chi tử không chuyện ác nào không làm, giáo dục bao nhiêu lần cũng thất bại, vì thế cha lão đã sửa tên cho lão, ngụ ý nhân chi sơ tính bản thiện, hy vọng lão sớm quay đầu, thần kỳ ở chỗ cách nào dần dần có hiệu quả, Mặc Nhân Sơ chẳng những không trở thành ác bá mà còn trở thành rường cột nước nhà, vì thế con cháu Mặc gia có lệ đổi tên, Mặc Khiêm Nhân cũng là một trong số đó.

Trong viện thơm phức mùi đồ ăn, tiếng cười đầy ắp, Mộc Như Lam ngồi cùng mấy người già, nghe bọn họ kể chuyện vui buồn thời chiến. Cô không thấy chán mà lại thấy thú vị cực kỳ, ngẫu nhiên nói một hai câu làm mấy người già cười vui vẻ. Cháu trai cháu gái của họ cũng trạc tuổi Mộc Như Lam nhưng mới nghe họ mở miệng “hồi xưa” là đã chạy té khỏi như bom dội đến nơi, hoặc là vội vàng bỏ đi chơi với đám bạn, làm gì có chuyện ngồi nghe mấy ông già tụt hậu này kể chuyện chứ, đúng là muốn không quý cô cũng không được.

Mặc Nhân Sơ vẫn nóng tính như thời còn trẻ, thấy mấy lão già cứ chốc chốc lại cháu trai nhà mình thế này thế nọ, lão biết ngay là bọn họ có ý xấu, bèn giận dữ quát lên, “Biến biến biến, một đám trơ trẽn! Làm trò, cháu dâu là của ta! Các ông thích thì tự đi mà tìm! Còn nói lung tung nữa, có tin lão đây cho nổ nhà các ông không?!” Mặc gia cái gì cũng nhiều nhưng nhiều nhất là vũ khí, vũ khí đầy một kho! Tuy rằng phần lớn đã là hàng phế thải.

Mặc lão nhân có thói quen thu thập vũ khí do nhà mình nghiên cứu phát triển, coi như là một cách kỷ niệm và một niềm vinh dự trọng đại hơn cả huân chương, tất cả được đặt trong một căn hầm đặc biệt.  

Chương 226 (V64.2): Tình địch (2)

  Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

“Ông mới trơ trẽn ấy ông Mặc, Lam Lam có phải của riêng nhà các ông đâu, đúng là mặt càng già da càng dày! Hơn nữa, thời buổi này… chẳng phải đang phổ biến chuyện ‘chỉ cần ván chưa đóng thuyền thì vẫn cướp được’ sao? Người ta kết hôn rồi cũng giành tuốt ấy chứ huống chi là nhà các ông, chưa đâu vào đâu cả.” Lão Tô cười híp mắt, lão càng nhìn càng thấy Mộc Như Lam với thằng cháu nghịch ngợm nhà lão đẹp đôi, mặc dù bây giờ mà đi giành bạn gái với Mặc Khiêm Nhân thì chẳng khác nào lao vào đường chết.

“Ừ, không sai không sai. Lam Lam à, có muốn đến nhà ông dùng bữa không? Cháu trai ông nấu ăn rất ngon. Tuy bộ đội đặc chủng hơi thô cứng nhưng chỉ cần uốn nắn một tí là sẽ dịu dàng chu đáo ngay, hệt như ông vậy!” Lão Lương cầm một cái tách ngọc giả vờ uống nước.

“Hay là đến nhà ông này, mặc dù cháu trai ông chưa về nhưng cháu gái có nhà…”

“Khốn kiếp! Tôi liều mạng với các ông!” Nhịn hết nổi rồi, lão Mặc hét lớn một tiếng, dứt khoát vung tay ngồi huỵch xuống ghế đá, lập tức có người hầu đưa bàn cờ lên. Mặc Nhân Sơ hùng hổ, “Xem lão đây giết các ông không còn cả đũng quần!”

“Ha ha, tôi bảo đao chưa cũ, ông Mặc chắc chắn quá coi chừng lát nữa mất thể diện trước mặt Lam Lam đấy.” Lão Tô cười ha hả bảo.

“Lại đây!” Mặc Nhân Sơ tỏ vẻ “Tào lao, tôi thua thế quái nào được”, lão âm thầm đưa mắt về phía Mộc Như Lam, thấy cô đang nhìn họ cười hứng thú, lão bèn hất đầu bảo lão Tô, “Lão Tô, để tôi đánh trước!” Dân chuyên khoa học kỹ thuật mà đi đánh cờ tướng thì sao chọi nổi lão tướng một thời cầm binh đánh giặc này?

Lão Tô tủm tỉm gật đầu, nghĩ bụng nhất định phải làm lão Mặc thua tan tác, ai bảo lão có một cô cháu dâu tốt đến thế? Ai bảo lão huênh hoang trước mặt họ? Chuyện giành giật chỉ là nói đùa thôi – vì quả thật khó có ai đủ tầm làm đối thủ Mặc Khiêm Nhân, chọc tức lão Mặc mới là chính.

Trong viện ồn ào vui vẻ.

Mặc Vô Ngân tựa vào bệ cửa sổ trông ra ngoài, nhìn giờ đồng hồ, cô kinh ngạc quay sang nói với Mặc Khiêm Nhân đang ngồi trên sô pha đọc tài liệu, “Anh hai, ba tiếng rồi! Chị dâu lợi hại quá đi! Chị ấy ngồi chung với mấy ông tướng dài dòng kia tận ba tiếng đồng hồ!” Thật kiên nhẫn đến nhường nào! Nếu là cô thì chưa tới nửa tiếng đã buồn ngủ rồi, xã hội hiện đại, làm gì có thiếu niên nào chịu bỏ qua thế giới muôn màu ngoài kia để ngồi nghe người già kể chuyện mấy chục năm trước cơ chứ. Chẳng trách bọn họ quý chị ấy như thế.

Mặc Khiêm Nhân ngẩng đầu nhìn em gái, thần sắc lạnh nhạt nhưng khóe môi thì hơi cong lên, “Phượng hoàng phải khác người phàm.”

Mặc Vô Ngân trúng tên ngay tức khắc, câu này sát thương thật khủng khiếp! Thân là người phàm, cô xin lỗi nhiều nha!

Mẹ Mặc lau tay ra khỏi nhà bếp, cười hứng khởi, “Ăn cơm nào, con gọi Lam Lam và ông nội đi Khiêm Nhân. Vô Ngân lại đây giúp mẹ dọn đồ ăn.”

“Dạ.” Mặc Vô Ngân đứng dậy vào nhà bếp.

Mặc Khiêm Nhân thả quyển sách xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Lão Mặc và lão Tô đấu đá đỏ cả mắt, Mộc Như Lam cũng theo dõi rất nhiệt tình, thực ra cô không hiểu cờ tướng, chỉ là thấy phản ứng của họ thật thú vị thôi. Nhìn kìa, lão Mặc đi sai nước cờ, nhất thời ảo não vỗ đùi, biết thế chẳng làm. Những cử chỉ đó không thể nào tìm thấy ở chốn giàu sang.

Đột nhiên, lỗ mũi Mộc Như Lam giật giật, quay đầu thấy Mặc Khiêm Nhân đi tới sau lưng mình, cô cong mắt mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp tựa hai vầng trăng khuyết. Sau đó cô vươn tay về phía hắn.

Mặc Khiêm Nhân bình thản nắm lấy, ánh mắt nhu hòa mà phức tạp.

Cô luôn vươn tay về phía hắn, tựa hồ rất thích đụng chạm hắn, với hắn thì điều này đương nhiên là tốt, nhưng dưới góc độ một nhà tâm lý học, hắn cảm thấy quá đỗi khó hiểu, Mộc Như Lam là thái nhân cách? Không đúng lắm. Hay chỉ đơn giản là rối loạn nhân cách chống xã hội? Cũng không đúng, cô có những điểm đặc trưng của thái nhân cách, cứ như chỉ chọn hòa nhập với những quần thể ưu tú. Nhưng dù thế thì sao? Chẳng có căn bệnh tâm lý nào phân loại vậy cả, đến cả tiến sĩ Mặc Khiêm Nhân thanh danh vang dội cũng không thể lý giải nổi.

Trong lịch sử thái nhân cách, chưa từng xuất hiện một ai có tâm lý dị thường như Mộc Như Lam, làm hắn không thể nào nhìn thấu.

“Vào ăn cơm.” Nghĩ không ra thì thôi, hắn sẽ dùng cả đời để tìm hiểu toàn bộ con người cô.

“Nhưng bọn họ vẫn chưa xong.” Mộc Như Lam cười nói.

Mặc Khiêm Nhân đảo mắt qua bàn cờ, lát sau thản nhiên lên tiếng, “Ông nội, đi quân vào ô ngoài cùng bên trái.”

Lão Mặc đang không biết nên đi ô nào, nghe Mặc Khiêm Nhân nói vậy thì hạ cờ theo phản xạ, vì thế liền… thua.

Lão đen sì cả mặt.

“Ha ha ha ha ha…” Mọi người thấy thế cười ầm lên.

“Xong rồi. Đi thôi.” Mặc Khiêm Nhân mặc kệ ánh mắt căm tức của ông nội, nắm tay kéo Mộc Như Lam vào nhà.

Lão Mặc nghiêm mặt trừng theo Mặc Khiêm Nhân. Thằng nhóc láo toét! Có còn là cháu trai của lão không đấy? Sao có thể hại lão mất mặt trước cháu dâu như vậy chứ! Tức chết lão!

“Đi thôi, ăn cơm ăn cơm ha ha…” Lão Lương đứng dậy đi về phía Mặc gia, những người khác cũng cười ha hả đứng dậy hướng tới Mặc gia.

Lão Mặc lập tức đứng dậy đuổi theo, “Nhà các ông cũng có người nấu ăn cơ mà? Cháu trai ông đâu? Cháu gái ông đâu? Hả?!”

“Lừa ông đó, đồ ngốc.” Làm khoa học kỹ thuật mà sao ngốc thế. Lão Tô lắc đầu cười.

“… Về nhà mình mà ăn đi mấy tên chết tiệt!”

“Hình như hôm nay có món cua tôi thích.”

“Dẹp đi! Món cua là của tôi!”

“Có cả tôm hương rượu mà tôi thích nhất nữa.”

“Biến! Đó cũng là của tôi!”

“Còn có phao câu gà và phao câu vịt.”

“Đó cũng là của tôi! …”

Nghe tiếng mấy ông lão ranh mãnh cười vang, Mộc Như Lam cũng mỉm cười, nhịp bước chân thích thú, cô cầm tay Mặc Khiêm Nhân xoay một vòng như đang khiêu vũ, sợi tóc đen mang theo mùi hương của cô nhẹ nhàng phớt qua gò má hắn, bướng bỉnh mà mềm mại, hòa vào hơi thở hắn, tiến vào tận trong tim.

++++

Bác Bao uống rượu hơi căng bụng, mơ màng đứng dậy đi toilet.

Bạch Tố Tình thấy vậy thì nhanh chân chạy tới leo lên cái cửa sổ mà bác Bao để mở, lúc nhảy xuống suýt chút nữa làm đổ chai rượu của bác Bao, Bạch Tố Tình sợ tái cả mặt, hốt hoảng đỡ lại nhưng vì hấp tấp quá nên đụng phải cái ghế dựa, giọng bác Bao vọng ra từ toilet, “Ai đó?”

Bác Bao nghe thấy tiếng động, vội vàng kéo khóa rời khỏi toilet, hai má hơi đỏ vì rượu. Ông xem xét quanh phòng an ninh và cả bên ngoài nhưng không phát hiện thấy ai, đành vỗ đầu nghĩ, chắc mình say quá nên tưởng tượng linh tinh.

Bạch Tố Tình núp phía sau phòng, trái tim căng thẳng thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực, thấy bác Bao lại đi vào, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm rồi vội chạy vô trong. Thế giới rộng lớn vậy mà cô ta lại chẳng có lấy một chỗ dung thân, cô ta cảm thấy mình thật nổi, đi đến đâu cũng bị nhận ra là Bạch Tình nổi tiếng, phải lén lén lút lút mới tới được đây, e sợ bị cảnh sát phát hiện.

Con đường tối đen đầy lá rụng cành khô tích suốt mùa đông qua, vì bên trong không có gia đình nào đang ở nên bác Bao không bật đèn đường, Bạch Tố Tình chỉ có thể dựa vào ánh trăng yếu ớt để thấy lờ mờ xung quanh, dưới chân lạo xạo tiếng lá khô gãy nứt, Bạch Tố Tình ôm tay, khắp người nổi da gà, sợ lắm, nhưng phải đi tiếp thôi.

Sau làn mây đen, vầng trăng tròn như ánh màu đỏ thẫm.

Gió rét vi vu thổi cành lá xào xạc.

Bạch Tố Tình đi lên đường sườn núi, rừng cây sau lưng tối như hũ nút, cô ta không nhìn rõ, chỉ thoáng thoáng trông thấy một cái bóng phất phơ.

… Chắc là bao nilon.

Bạch Tố Tình cúi đầu không cho phép mình nghĩ lung tung. Đến trước cổng sắt, cô ta mượn ánh trăng nhìn cảnh vật phía trước. Dưới tàn cây khô treo một chiếc xích đu cô độc, lần này thì không còn con hề đáng sợ nào ngồi ở đó nữa. Mấy nhánh cây trụi lủi đung đưa trong gió, in bóng những cánh tay quỷ khô gầy…

Vẫn như xưa, âm u, đáng sợ, làm lòng người bất an.

Bạch Tố Tình nuốt nước bọt, hít thở sâu vài cái, đoạn lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa cổng, sợ gì chứ, Mộc Như Lam sống trong đó biết bao lâu mà có bị gì đâu, chỗ này chỉ trông hơi ghê thôi, lần trước có lẽ là cô ta tự mình dọa mình chứ thật ra không có gì cả.

Ổ khóa “cách” một tiếng.

Bạch Tố Tình từ từ đẩy cổng, kéo đi một phần lá rụng dưới đất, làm lộ lớp bùn rữa nát tanh hôi. Cô ta dợm bước vào, bỗng có thứ gì đó bất ngờ rớt xuống mặt đối mặt với Bạch Tố Tình, chóp mũi của nó sát ngay mũi cô ta.  

Chương 227 (V64.3): Tình địch (3)

  Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Cặp mắt nó trông giống hệt người thật, đôi môi đỏ chót như máu cong lên ghê rợn, cả móng tay cũng đỏ thẫm một màu, con rối hề lủng lẳng trên dây nhìn Bạch Tố Tình, tựa một người chết không nhắm mắt mà linh hồn vẫn sống.

Bạch Tố Tình sợ chết khiếp lùi lại mấy bước, ôm ngực trợn to hai mắt, hơi thở dồn dập kịch liệt.

Đứng cứng ngắc một lúc mới nhận ra được đấy là gì, cô ta thoáng thở phào nhẹ nhõm, nuốt mạnh một ngụm nước bọt.

Con rối hề có vẻ đã được đặt phía trên cổng sắt, có dây giữ lại, khi cô ta đẩy cửa ra thì nó lập tức rớt xuống.

Bạch Tố Tình cảm thấy Mộc Như Lam đúng là biến thái, trần đời chẳng ai ưa nổi cái thứ rối hề vừa xấu vừa ghê này, đem đi trang trí nhà ma thì còn được!

Cô ta tức tối ném con rối về phía rừng cây đoạn bước vào sân, băng qua đài phun nước vĩnh viễn khô không khốc, cô ta tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa một cách hết sức cẩn thận, sợ lại có một con rối đáng sợ rớt từ trên xuống.

Cánh cửa nặng trịch rít lên kẽo kẹt, nghe thật trống vắng giữa cảnh khuya tĩnh lặng.

Ánh trăng yếu ớt len qua khe cửa, hắt lên mặt sàn một vũng sáng mỏng manh.

Không có con rối nào cả.

Bạch Tố Tình thở ra nhè nhẹ, mở cửa rộng hơn một chút, cô ta đi vào mò theo bờ tường định bật đèn lên, nào ngờ không có điện, bấm lách cách mấy lần mà ngôi nhà vẫn tối mù tối mịt, nếu đóng cửa lại thì coi như mù hẳn.

Đúng là nhà của Mộc Như Lam, phiền phức và đáng ghét y chang Mộc Như Lam! Nghĩ bụng, Bạch Tố Tình mò mẫm đi về phía nhà bếp, sờ soạng cả buổi mới tìm được một cây nến và một cái bật lửa. Cô ta thắp nến nhìn quanh một lượt, sau đó khẽ khàng đóng cửa chính lại.

Tốt, đây là nơi cô ta sẽ trú mấy ngày tới.

Bạch Tố Tình một tay cầm nến, một tay che phía trước để nến khỏi tắt, cẩn thận tiến lên lầu.

Ánh nến vàng chiếu sáng một phạm vi nhỏ, lần này cô ta quyết định phải kiểm tra hết tất cả các phòng, đóng hết cửa sổ lại, để tránh phát sinh tình huống thót tim như lần trước. Phòng ngủ Mộc Như Lam, thư phòng, và căn phòng nằm cuối hành lang.

Bạch Tố Tình mở cửa, ngay tức khắc một cơn gió mạnh ập tới thổi ngọn nến tắt phụt, Bạch Tố Tình sợ nhảy dựng, vội vàng lấy bật lửa ra thắp lại, hóa ra cái cửa sổ kia không đóng!

Bạch Tố Tình thở phào, cảm thấy thần kinh mình thật yếu, cô ta đi nhanh qua đóng cửa sổ lại rồi kĩ càng quan sát căn phòng này, căn phòng trống không, chẳng có gì ngoài một cái tủ gỗ lớn màu đỏ sậm được đóng treo trên tường, trông có vẻ là đồ thời hoàng gia cổ, chiếc tủ được khảm hoa văn phức tạp công phu, mặt trước có vài cánh cửa nhỏ.

Bên trong chứa quần áo chăng?

Bạch Tố Tình tò mò tiến lại, nhớ mang máng là lần trước mình đã đụng phải thứ gì đó ở đây, nhưng mà lúc đấy hoảng quá nên cô ta không nhớ rõ.

Cô ta đến trước cánh cửa tủ thứ nhất, đưa tay từ từ mở ra, cánh cửa phát ra mấy tiếng khe khẽ, bên trong… trống không. Vì thế cô chuyển sang cáanh cửa thứ hai, vẫn trống không. Thấy vậy Bạch Tố Tình đảo mắt chán chường, cứ tưởng có gì hay ho mà hóa ra lại là một cái tủ rỗng.

Cô ta đóng sầm cửa tủ lại, nào ngờ cánh cửa lại dội ngược lại và đập vào ngọn nến làm nó tắt phụt. Giọt sáp nóng bỏng nhỏ xuống mu bàn tay Bạch Tố Tình, cô ta bị đau, theo phản xạ hất tay ném cây nến đi.

Xung quanh nhanh chóng rơi vào bóng tối, bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng thở và tiếng tim cô ta đập.

Xoa xoa bàn tay đã

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...