Editor: Y Sơn, Mèo Yt
Beta-er: MDL, Huyết Băng Tử, Thanh Lê
Mina dắt bé Jenny theo Dvorak đến nhà hắn. Nhà của Dvorak không nằm trong thị trấn mà nằm ở một nơi hẻo lánh gần hồ Geneva. Ngôi nhà gỗ gồm có hai tầng và một kho chứa đồ.
Tuy là con nhà giàu nhưng Mina không có kiểu tính tình cậu ấm cô chiêu, hơn nữa lại đang rơi vào bể tình nên dù Dvorak thoạt nhìn không mấy khá giả, cô cũng chả thấy vấn đề gì.
“Vào đi.” Dvorak mở cửa mời Mina và bé Jenny vào nhà, hắn nhìn bé Jenny tết tóc hai bím, ánh mắt thoáng lộ vẻ hưng phấn si mê.
Căn nhà bài trí vô cùng đơn giản, giữa phòng khách có một bộ bàn ghế giản dị bằng gỗ. Mina tò mò quan sát xung quanh rồi đi vào phòng bếp, ở đây chẳng có gì ngoại trừ một cái nồi đựng thịt còn dư, một mùi hương kì lạ từ đó tản ra, không biết có phải thịt đã thiu hay không.
“Chỗ anh chẳng có gì để ăn cả, lẽ nào anh đang trông chờ một bữa trưa thịnh soạn từ trên trời rơi xuống?” Mina cười trêu Dvorak nhưng khi xoay người thì lại không thấy bóng dáng hắn đâu, cả bé Jenny cũng đã biến mất, “Dvorak? Jenny?” Cô ngạc nhiên dợm đi ra ngoài tìm hai người, bất cẩn đụng phải cái thìa trong nồi thịt khiến nó rơi hết xuống sàn nhà.
“A, chết rồi!” Mina hốt hoảng nhìn thịt rơi đầy sàn, vội vàng nhặt nồi và thìa lên. Đang định tìm chổi để dọn sạch chỗ này, cô bỗng dưng để ý thấy một thứ.
Mina nhìn chăm chú vào đống lộn xộn dưới sàn, cô cúi xuống, lấy thìa gạt thịt ra để nhìn rõ hơn, đến khi đã thấy thứ mình muốn thấy, Mina lập tức cứng đơ cả người. Đó là một bàn tay đã chuyển sang màu đường cháy, năm ngón tay nho nhỏ, ban đầu cô cứ tưởng đó là mấy cái móng gà dị dạng nhưng khi nhìn kĩ thì biết là không phải, đó rõ ràng là bàn tay người! Kích thước nhỏ như vậy, chỉ có thể là tay trẻ con!
Trời ơi!
Mina hoảng sợ, trái tim đập nhanh liên hồi, cô dường như đã xác định rõ nồi thịt trước mặt là thứ gì nên ánh mắt nhìn những vật khác cũng sắc bén hơn, Mina còn nhìn thấy bên cạnh bàn tay nhỏ kia là một đoạn cánh tay, cổ tay, thậm chí cả một cái lỗ tai!
Trong đầu Mina hiện lên tin trẻ con mất tích trên một tờ báo mà cô đọc cách đây không lâu tại nhà trọ, Dvorak rất để ý bé Jenny, dường như mỗi lần đến nhà trọ hắn đều không quên nhìn cô bé, cô vốn tưởng hắn rất thích trẻ con, nhưng mà bây giờ…
Jenny!
Mina giật mình muốn chạy đi tìm, thế nhưng gáy của cô bỗng đột nhiên đau nhói, trước mắt tối sầm, Mina lâm vào hôn mê…
++++
“Sao mũi anh… có vẻ lệch lệch?” Âu Á Thần khiếp sợ nhìn chằm chằm vào mũi của Gamela, chẳng lẽ cô nhìn lầm? Vì góc ánh sáng chăng? Hay là do anh ta mới đi phẫu thuật chỉnh hình, vừa rồi chẳng may va chạm mạnh nên cái mũi mới bị lệch đi?
Gamela không để ý tới lời nói của Âu Á Thần, gã bình tĩnh đưa tay chỉnh cho chiếc mũi về đúng vị trí, sau đó bước đến chỗ tủ kính đựng các tác phẩm nghệ thuật của mình. Mộc Như Lam nhìn thoáng qua cánh cửa bị khóa, “Vì sao phải khóa cửa?”
“Làm vậy sẽ tiện cho chúng ta thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hơn.” Gamela cười trả lời. Âu Á Thần trợn mắt nhìn Gamela, vì sao khuôn mặt của anh ta lại cứng nhắc như vậy? Rõ ràng anh ta đang cười nhưng da mặt lại không hề chuyển động, cứ như thịt cười mà da không cười.
Âu Á Thần nép sát vào người Mộc Như Lam, ghé tai cô nói nhỏ, “Lam Lam, cậu có thấy hình như Gamela không được bình thường không?”
Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Gamela đang đứng trước tủ kính, “Hắn ta vốn không phải người bình thường.”
Nghe Mộc Như Lam nói vậy, Âu Á Thần giật mình, cô muốn hỏi thêm nhưng lại bị giọng nói của Gamela chen ngang, “Các quý cô xinh đẹp, hãy nhìn xem, đây chính là các tác phẩm nghệ thuật trân quý trước nay chưa từng có của tôi!”
“Phật” một tiếng, tấm vải bị Gamela kéo xuống, ánh đèn chiếu vào tủ kính trong suốt, làm những tác phẩm nghệ thuật hiện rõ trước mắt Mộc Như Lam và Âu Á Thần, Âu Á Thần hoảng sợ hét toáng lên.
Bên trong tủ kính trưng bày những tấm da mặt của nhiều người khác nhau, tất cả đều bị lột từ cổ họng ra tận gáy!
Âu Á Thần sợ tới mức ôm chặt lấy cánh tay Mộc Như Lam, cô đang định nói với Mộc Như Lan cái gì đó thì bỗng dưng thấy đầu óc choáng váng, “Lam Lam…” Âu Á Thần mềm nhũn người, “Lam Lam, tớ cảm thấy… tớ…”
Sau đó Âu Á Thần té xỉu.
“Á Thần?” Mộc Như Lam ngồi xổm xuống đẩy đẩy Âu Á Thần, thấy cô ấy đã hôn mê bất tỉnh, cô liền quay sang nhìn Gamela, ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác, “Chuyện gì xảy ra? Anh đã làm gì với cô ấy?”
“Ôi, thân ái, chúng ta nói chuyện thẳng thắn một chút đi.” Gamela mê muội nhìn những tấm da mặt trong tủ kính, chúng luôn chân thật như vậy, gã vẫn nhớ y nguyên cảnh tượng chủ nhân của chúng mất đi chúng trong đau đớn quằn quại. Chà, cảm giác đó thật tuyệt vời, tuyệt vời đến say đắm! Gamela quay sang ngắm Mộc Như Lam, trong mắt lộ rõ vẻ si mê điên cuồng, một cô gái xinh đẹp tựa thiên sứ, không biết khi ra tay gã sẽ có cảm xúc gì đây? Gã thực sự muốn biết, thực sự muốn nếm thử… Ực… Gã đã thèm lắm rồi.
“Thẳng thắn? Về cái gì?” Mộc Như Lam lấy điện thoại ra, phát hiện nơi này không có tín hiệu.
“Đừng lãng phí thời gian, ở đây không bắt được sóng điện thoại đâu.” Gamela hưng phấn trả lời, sau đó gã mở tủ kính, lấy ra một cái hộp nhỏ, cái hộp có ba tầng, tầng trên cùng đặt một hàng dao to nhỏ khác nhau, tất cả đều sáng loáng và sắc bén.
Mộc Như Lam nhìn người đàn ông đang cầm dao tiến về phía mình với vẻ mặt cuồng si, “Anh không phải Gamela?”
“Ha ha ha… đương nhiên không phải, khuôn mặt này là tác phẩm mới nhất của tôi, là con mồi bị tôi lột da mấy tháng trước ở Mĩ, nghe nói đám FBI ngu si vẫn chưa điều tra ra thân phận của hắn, bởi vì tôi đã lột luôn vân tay rồi.” Gamela hứng khởi như đang khoe chiến tích vinh quang.
FBI… Được lắm, tên này mới đúng là Jack Tay Quỷ…
Mộc Như Lam chưa kịp nói thêm gì thì đã thấy đầu óc choáng váng, cô cau mày lắc lắc đầu, cố gắng giữ tỉnh táo nhưng cuối cùng vẫn bất lực nhắm mắt lại, mặc cho mình ngất đi.
Gã đã bỏ thuốc vào tách trà.
Gamela, không, Jack nở nụ cười quỷ dị, gã ngồi xổm xuống bên cạnh Mộc Như Lam, nhẹ nhàng lướt con dao trên khuôn mặt trắng nõn của cô, lưỡi dao bạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén như có thể cắt vào làn da mịn màng kia bất cứ lúc nào.
“Thật quá hấp dẫn, đứng từ xa tôi vẫn có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào trên người cô, vốn dĩ cô không phải mục tiêu của tôi, tôi cũng không có ý định giết cô, nhưng bây giờ… ực… tôi muốn lột da toàn thân cô, như vậy tôi sẽ hoàn toàn biến thành cô… ực… cô nên cảm thấy vinh hạnh thì hơn, đây là lần đầu tiên tôi muốn lột da toàn thân một người đấy…” Jack cầm dao lướt quanh mặt Mộc Như Lam một cách chậm rãi trong khi đôi mắt vẫn si mê nhìn cô.
Sau đó gã lại chuyển tầm mắt sang Âu Á Thần cũng đang hôn mê bất tỉnh, trước khi lột da Mộc Như Lam, gã phải lột da của con mồi đã định này cái đã, tuy cô ta chẳng có gì đặc biệt nhưng đây là người mà gã cần để chuyển mật mã cho FBI, gã là một công dân tốt nên không thể nuốt lời được.
Phần đuôi số điện thoại của Âu Á Thần hơi giống với số sim A của Mộc Như Lam, Jack đã theo dõi Âu Á Thần ngay sau khi được cô cho số, chỉ là không ngờ Mộc Như Lam lại hấp dẫn đến như thế, vì vậy lần này, gã quyết định giết hai người, tạo ra hai tác phẩm nghệ thuật!
++++
Nhà trọ.
Mặc Khiêm Nhân bôi thuốc cho Ebert, tự tay bôi thuốc mới biết Mộc Như Lam ngoan độc tới mức nào, cũng may khả năng chịu đòn của Ebert khá tốt, nếu yếu hơn một chút thì đã sớm bị đánh chết hoặc chết vì mất máu quá nhiều rồi.
Vào nhà vệ sinh rửa tay thật sạch rồi đi ra, hắn lấy di động định gọi cho Mộc Như Lam, bây giờ đã gần trưa, hắn muốn ăn trưa cùng cô. Nào ngờ, Mặc Khiêm Nhân còn chưa kịp bấm số thì đã nhận được một cuộc gọi từ phía cảnh sát.
“Chuyện gì?” Hắn bắt máy.
“Chúng tôi vừa nhận được hai cú điện thoại báo nguy từ thị trấn Evian, nói có hai đứa trẻ mất tích, chúng tôi nghi ngờ…”
Sau dịp năm mới, cứ cách một khoảng thời gian là nước Pháp lại có trẻ em mất tích liên tiếp ở nhiều nơi, cảnh sát nhận định là cùng một thủ phạm, không hề tìm thấy thi thể hay manh mối gì, cứ như thể bọn trẻ đã bốc hơi. Những tưởng tên tội phạm này sẽ nghỉ ngơi một lúc, không ngờ hắn lại xuất hiện ở thị trấn Evian!
Nạn nhân lần này là hai bé gái bảy tuổi đã mất tích được năm ngày. Vì sao mất tích năm ngày mới đi báo cảnh sát? Đó là vì hai đứa trẻ là bạn thân, rất hay đến nhà nhau chơi rồi ở lại qua đêm, thị trấn Evian khá nhỏ, hầu hết các gia đình đều có quen biết, nơi này vốn yên bình nên bọn họ hết sức an tâm, nói cho cùng thì trước giờ có xảy ra chuyện gì đâu? Hôm rời nhà, hai đứa trẻ đều nói với bố mẹ là đến nhà bạn thân chơi vài ngày, bố mẹ hai bên đều tin thật, mãi cho tới sáng hôm nay, một bà mẹ nhớ con tìm đến gia đình bên kia thì mới phát hiện bọn trẻ đã mất tích!
Phía cảnh sát cho rằng thủ phạm có thể đã giả dạng làm khách du lịch rồi đi lẫn vào đám đông du khách đến đây tham quan để mọi người không dễ dàng phát hiện. Cảnh sát Pháp đã bị tên tội phạm bắt cóc phách lối này chọc tức méo cả miệng nên đành hy vọng Mặc Khiêm Nhân có thể nhân cơ hội này mà tóm cái hắn lại.
“Tội phạm bắt cóc? Xùy…” Ebert cười khinh thường, “Nếu mất tích mà không tìm thấy dấu vết hay thi thể thì sẽ có hai khả năng, một là bị bán ở chợ đen, hai là đã thành miếng thịt trong bụng một kẻ biến thái. Mà nói thế nào thì, Amon, thật ra cậu cũng là một cá thể rắc rối luôn hấp dẫn đám biến thái, kẻ đặc biệt sẽ thu hút những quần thể đặc biệt, cậu và cô gái của cậu đều đặc biệt như nhau.”
Thực ra, phần lớn các cá nhân kiệt xuất, thiên tài, và một vài nhân sĩ thành công đều là người thái nhân cách, dù không bước vào con đường phạm tội mà trái lại còn đứng ở đỉnh cao của xã hội, bọn họ sẽ vẫn mang trong mình những đặc tính của kẻ biến thái, đó là: không biết sợ, không biết thương xót, khả năng tập trung cao, sức lôi cuốn mạnh, có tài hùng biện, yêu sự kích thích, không bận tâm tới cái nhìn của người khác, thích theo đuổi cảm giác thành công, v.v. Còn những kẻ thái nhân cách đã dấn thân vào con đường tội ác, bọn chúng không khác gì ngựa hoang được thoát cương, cái tài nay đã biến đổi thành bệnh lý.
Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng nhìn Ebert rồi gọi điện thoại cho Mộc Như Lam, song lại không liên lạc được. Hắn nhíu mày, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, sao lại ở ngoài vùng phủ sóng? Cô đã đồng ý chờ hắn trong nhà trọ cơ mà? Hơn nữa sóng di động trong thị trấn Evian rất mạnh, nếu không có gì trục trặc thì đứng trên núi Alps cũng thu được tín hiệu…
“Cậu không định đi bắt tên biến thái thích thịt trẻ con lại à? Dựa theo quy tắc xưa nay của gã thì phải có thêm ít nhất một đứa trẻ mất tích nữa rồi gã mới rời khỏi đây.” Biết đâu ngay lúc này đang có một đứa trẻ vô tội nằm trên thớt gỗ chờ bị mổ bụng moi ruột ném vào nồi. Ebert vừa băng bó chân cho mình vừa nói, thiệt tình, rõ ràng bạn gái cậu ta đánh mình toác đầu thủng chân, thế mà chỉ băng có mỗi cái đầu! Ước chi được vươn chân ra bắt cậu ta phục vụ cho chừa cái tật kiêu căng không để đàn anh vào mắt!
Tất nhiên Mặc Khiêm Nhân biết rằng có một đứa nhỏ đang cần hắn cứu giúp, nhưng hắn cũng rất để ý chuyện Mộc Như Lam đã đi đâu.
Ebert dừng lại nhìn Mặc Khiêm Nhân vài giây rồi nói tiếp, “Lực sát thương của cô gái nhà cậu rất mạnh, thay vì cứu cô ta, cậu nên cứu vớt một tiểu thiên sứ thực sự yếu ớt và vô tội thì hơn.” Đúng là chẳng khác gì kẻ đã sa lưới tình, lúc nào cũng muốn biết người yêu đang làm gì, ở đâu, mới xa nhau một lát mà cứ như cách cả trăm thế kỷ. Nhìn vết thương của hắn này, Mộc Như Lam mạnh đến thế, chỉ cần không đụng phải kẻ biến thái mạnh hơn thì cho dù người khác chết sạch, một mình cô ta vẫn có thể sống sót.
“Với cả, nếu cô ta đã không thể tự bảo vệ mình thì cậu có chạy đi cứu cũng vô dụng thôi, thoát được một lần không có nghĩa là thoát được cả đời, sau này vẫn sẽ có hàng tá biến thái ùn ùn nhào vào cô ta.” Nghĩ tới hình ảnh thú vị ấy, Ebert liền nhếch miệng cười. Vậy có nghĩa là, chỉ cần đi theo Mộc Như Lam thì hắn sẽ có cơ hội đụng độ đủ loại biến thái để nghiên cứu cho đã ghiền phải không? Nếu gặp được những kẻ tầm cỡ như trong nhà tù của Mặc Khiêm Nhân thì tốt quá. Thật đáng mong đợi.
Một tia sáng u ám xẹt qua trong mắt Mặc Khiêm Nhân, hắn vừa gọi điện thoại vừa bước nhanh ra ngoài.
“Trong thị trấn có tổng cộng bao nhiêu trẻ em từ ba đến mười một tuổi?”
“Có tổng cộng…”
Ở thị trấn Evian, hàng xóm trong vùng đều quen biết lẫn nhau nên nhất định thủ phạm là người ngoài. Nhưng nơi đây là thắng cảnh du lịch, khách tham quan hằng năm nhiều vô kể, các ông bố bà mẹ luôn dặn con mình phải cẩn thận người lạ, từ đó loại trừ khả năng thủ phạm là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Hai đứa trẻ nói dối cùng lúc, có thể là vì thủ phạm đã âm thầm dụ dỗ, theo lời khai của bố mẹ hai bên thì bọn trẻ vốn rất vâng lời, tuổi còn nhỏ mà đã hiểu được sự vất vả của bố mẹ, không hề ầm ĩ hay quậy phá. Hai đứa trẻ ngoan như thế mà lại nói dối bố mẹ thì chỉ có thể là bị dụ dỗ, bị ai dụ dỗ đây? Một kẻ không phải người ở Evian nhưng lại không hẳn là du khách, kẻ này được bọn trẻ yêu thích và cũng tỏ ra rất thích trẻ con.
Vì thế, Mặc Khiêm Nhân đưa ra kết luận, “Liệt kê chi tiết những nhân viên công tác tại thị trấn Evian mà không phải người địa phương, thời gian bắt đầu nhận công tác khoảng từ một tháng đến hai tháng trước, nhất là trong bộ phận hướng dẫn du lịch… Khoan đã…” Mặc Khiêm Nhân dừng bước, đôi mắt lạnh lẽo lóe lên ánh nhìn sắc bén, “Đã xác định được thủ phạm…”
++++
Cô bé được đặt một cách cẩn thận lên chiếc bàn dài sạch sẽ, quần áo bị cởi ra từng lớp từng lớp, để lộ cơ thể xinh đẹp nhỏ bé nay vẫn chưa trổ mã. Một tay cầm dao, Dvorak đứng cạnh trìu mến vuốt đầu cô bé. Bé Jenny tựa hồ chỉ đang ngủ thiếp đi, tim đập đều đều, bình thản lặng yên.
Mina bị trói chặt vào góc tường, miệng bịt băng dính, nước mắt giàn giụa, cô hoảng sợ nhìn từng động tác quỷ dị của Dvorak, trời ơi, đáng sợ quá, tên biến thái này… thật thật thật đáng sợ, hắn ta không phải con người, tuyệt đối không phải con người!
Dvorak bỗng quay đầu nhìn Mina, ánh mắt thoáng buồn bã, “Ôi, Mina thân yêu, sao em lại nhìn anh như vậy? Anh đang làm chuyện tốt mà.” Hắn ta vuốt ve mái tóc của Jenny bé nhỏ, giọng nói tràn đầy yêu thương, “Cuộc đời đau khổ biết bao, tuổi thơ trôi đi chẳng có gì hạnh phúc. Vòng tay Thượng đế vốn chỉ dành cho thiên sứ, vì thế, trước khi tiểu thiên sứ đáng yêu bị thế tục vấy bẩn, anh phải đưa chúng đến với vòng tay Thượng đế, để chúng mãi mãi được hạnh phúc!”
Điên khùng! Cả tư tưởng và tư duy của hắn đều biến thái đến điên khùng! Hắn sát hại những đứa trẻ vô tội, thậm chí là ăn thịt chúng, chỉ vì cho rằng sau này bọn trẻ sẽ gặp phải khổ cực! Chẳng trách cảnh sát không tìm được thi thể, thì ra tất cả đã bị tiêu hoá trong dạ dày hắn ta!
Thật kinh khủng, cô đã thích phải một kẻ biến thái…
Minna rơi nước mắt, vừa phẫn hận lại vừa vô cùng sợ hãi, cô sắp phải chứng kiến một đứa trẻ vô tội bị người ta luộc chín rồi ăn thịt, và sau đó sẽ đến lượt cô… Trời ơi, cứu với, sau này cô sẽ không bao giờ thích ngay một ai nữa, sẽ không bao giờ theo người lạ về nhà nữa. Vài tiếng trước cô còn cảm thấy hắn ta chói lóa tựa ánh mặt trời, vậy mà bây giờ… Cái khuôn mặt kiểu này quả thực dễ gạt người!
++++
Âu Á Thần bị đặt trên bàn đá. Tên đàn ông mặc áo gió màu trắng lục lọi trong hộp dụng cụ rồi chọn ra một con dao được chế tác hết sức tinh xảo, sống dao lướt quanh cổ Âu Á Thần một vòng, tựa như đang phác họa những đường nét vô hình.
Gã ngoái đầu nhìn Mộc Như Lam nằm dưới đất, sau đó lại tiếp tục đeo găng tay để nghiêm túc chuẩn bị cho việc tạo ra “tác phẩm nghệ thuật”. Tiết mục đặc biệt phải được để lại sau cùng, lột xong da mặt người này rồi, gã sẽ đến xử lý “tác phẩm nghệ thuật” tinh mỹ nhất của mình.
Gã nào biết, cô gái đáng lẽ phải nằm im trên sàn đang từ từ đứng dậy, mái tóc đen nhẹ nhàng xõa khắp bờ vai, cô cầm sợi dây da màu đen trên tay, lặng lẽ kéo căng ra, chầm chậm tiến về phía gã.
Dao nhỏ sắc bén lướt trên cổ Âu Á Thần, rạch lên vết cắt đầu tiên.
Bất thình lình, Jack mất cảnh giác lãnh trọn một cú đá mạnh từ đằng sau. Mộc Như Lam căn cứ vào chiều cao của đối phương và sự chênh lệch thể lực giữa nam và nữ, quyết định đạp lên đầu gối gã. Jack bị tập kích bất ngờ nên suýt nữa ngã quỵ xuống, may mà có bàn đá phía trước đỡ lại. Gã nhanh chóng nhận ra Mộc Như Lam đánh lén, tuy chưa đứng lên được nhưng đã lập tức vung dao ra sau, cắt đứt vài sợi tóc của Mộc Như Lam.
Đối mặt với những đối thủ mạnh hơn mình, Mộc Như Lam luôn chọn phương pháp tiên hạ thủ vi cường kết hợp với yếu tố bất ngờ. Đây là cách tốt nhất để giữ tính mạng, hơn nữa phải khống chế đối phương trong thời gian ngắn nhất, chứ nếu để gã kịp phản ứng thì tiêu.
Vì thế cô nhanh như chớp gập người tránh thoát con dao, đạp một cái lên tay gã rồi chộp lấy cổ chân, dùng sức kéo ra sau. Jack bị đập đầu vào bàn đá, ngã sấp trên mặt sàn, con dao trong tay cũng bị văng đi.
Ngay khi Jack vừa ngã xuống, Mộc Như Lam đột nhiên buông chân ra, ngồi cưỡi lên lưng gã, sợi dây da màu đen bị cô căng ra, vòng quanh cổ của Jack, siết thật chặt!
Jack giãy giụa kịch liệt, cái cổ đỏ lên, hai mắt trợn to, một tay gã muốn gỡ sợi dây đang siết cổ mình ra, một tay vỗ trên mặt đất, muốn với tới con dao chỉ cách đầu ngón tay chưa đến mấy cm.