Chương 117 (24.1): Giãy giụa (1)
Kim Bác Hùng kích động như vậy là vì ông ta biết người chết, thậm chí còn có chút quen thân!
Người này là một trong số những kẻ đã cùng Kim Bưu Hổ gây ra vụ bắt cóc năm năm trước, đồng thời cũng là nhân vật chính của án mất tích ba năm trước. Vì là anh em xưng huynh gọi đệ của Kim Bưu Hổ nên năm đó Kim Bác Hùng đã nhờ người hỗ trợ tìm kiếm, thế nhưng cả cảnh sát lẫn thám tử tư đều phải bó tay trước vụ án này, như thể bọn họ thật sự bốc hơi khỏi trần gian.
Mà bây giờ, ngay trước mặt ông ta, kẻ đó đã không còn mắt và bộ phận sinh dục, bị đinh và sợi tơ vặn vẹo thành một hình dạng đáng sợ, trời ơi…
Kim Bác Hùng nhất thời kinh hãi quá độ, trợn mắt hôn mê bất tỉnh.
Lưu Miên cùng một pháp y trung niên thực hiện bước đầu giám định hiện trường. Nam pháp y có vẻ dày dạn kinh nghiệm, ông ta xem xét làn da thi thể, đè ép vùng bụng thi thể, kiểm tra khoang miệng thi thể, mùi tanh tưởi xộc ra khiến ông ta lập tức nhíu mày, “Hung thủ nhất định là rất biến thái.”
“Chuyện này không phải đã quá rõ ràng rồi sao Trịnh tiến sĩ?” Một viên cảnh sát trẻ tuổi phẩy phẩy tay xua đi đám khí hôi thối đang lờn vờn trước mũi. Chết kiểu này, cây đinh, sợi tơ, và cả độ vặn vẹo, tất cả đều nói rõ đây là một vụ án giết người biến thái.
“Không phải, ý tôi là, hung thủ nhất định là một kẻ biến thái tâm lý bất bình thường.” Nói đoạn, Trịnh tiến sĩ bất chợt chỉ tay về phía Mặc Khiêm Nhân, “Có lẽ Mặc tiên sinh là người am hiểu về sinh vật này nhất.”
Mọi người đều nhìn sang Mặc Khiêm Nhân, lúc này hắn đang trầm mặc quan sát thi thể. Nghe Trịnh tiến sĩ nói vậy, bọn họ chỉ hiểu ông ta muốn đề cập đến một kiểu biến thái.
“Vì sao ông biết?” Đại đội trưởng hỏi Trịnh tiến sĩ, ông ta đã từng đảm nhiệm không ít vụ án kỳ lạ, nhiều vụ được cho là loại trả thù tâm lý, nhưng biến thái thực sự thì không được mấy vụ.
Trịnh tiến sĩ nhíu mày nói, “Người này chết ít nhất đã trên hai năm.”
“Cái gì?” Các cảnh sát và thậm chí là cả Lưu Miên đều khiếp sợ nhìn sang Trịnh tiến sĩ. Hai năm? Làm sao có thể như thế? Không một thi thể nào có thể còn nguyên vẹn sau hai năm đằng đẵng, trừ khi được bảo quản trong tủ lạnh hoặc làm thành xác ướp.
Trịnh tiến sĩ nói, “Mặt ngoài và nội tạng thi thể đã được xử lý bằng một loại dung dịch đặc thù chứa formalin giúp giữ cho nội tạng được nguyên vẹn. Có khả năng hung thủ đã xử lý thi thể khá đều đặn, sở dĩ nó bắt đầu phân hủy có thể là vì không được ‘chăm sóc’ từ sau khi bị nhét vào bức tường, nội tạng vốn phải thối rữa đã bắt đầu thối rữa rất nhanh. Nhìn xem, trên thi thể này không hề có vết hoen mà các thi thể nên có, thậm chí còn cực kỳ tươi mới hoàn hảo.”
Mọi người trợn to hai mắt, khó lòng nén được nỗi khiếp sợ. Chuyện này… quả thật là chuyện chỉ một kẻ biến thái mới có thể làm ra. Đã giết người rồi chơi đùa ra nông nỗi này mà vẫn chưa thấy đủ, còn muốn liên tục đưa loại chất lỏng nào đó vào thi thể, làm cho toàn bộ nội tạng được giữ nguyên vẹn bên trong thân thể, trời ạ…
“Thôi, những thứ khác thì phải giải phẫu mới biết được.” Sau khi chỉ huy người ta chuẩn bị di chuyển thi thể, Trịnh tiến sĩ quay đầu nhìn học sinh của mình, cũng chính là Lưu Miên đang sợ hãi cau mày như muốn nôn, ông nghiêm túc nói, “Nếu đã chọn làm pháp y thì phải chuẩn bị tinh thần tiếp xúc với mọi loại thi thể.”
Tuổi Lưu Miên không nhỏ, thời gian theo Trịnh tiến sĩ cũng không ngắn nên đương nhiên rất hiểu tính tình thầy giáo mình, cô ta vội vàng gật đầu, “Em biết, chỉ là… bị hù dọa một chút mà thôi.” Thực ra Lưu Miên muốn nói rằng, không hiểu sao cô ta lại thấy thi thể kia nhìn quen quen.
“Dọn dẹp đồ đạc của mình đi, tôi chờ em trong cục.”
“Vâng.”
Nhìn Trịnh tiến sĩ rời đi cùng những người khác, Lưu Miên đảo mắt quanh căn phòng đã bị đập bỏ một mặt tường, cô ta thở dài một hơi, đồng thời trong lòng dấy lên một cơn tức giận, mẹ nó, căn hộ mà Kim gia quảng cáo là tốt đến cực phẩm chính là thế này sao? Mới vào ở ngày đầu tiên mà đã phát hiện một cái xác chết, nếu ở qua tối nay thì có khi cái xác sẽ trở thành cô ta! Thật uổng công nhờ vả Hoắc Á Lận giúp đỡ mua nó bằng giá cao!
Lưu Miên nổi giận đùng đùng vào nhà thu thập đồ đạc chuẩn bị chuyển ra khỏi cái chốn quỷ quái này, chợt nhìn thấy con rắn nhỏ đặt trên đầu giường, không hiểu tại sao, tâm trạng cô ta bỗng khá hơn một chút. Lưu Miên cầm lấy nó, hôn lên chiếc đầu nho nhỏ đáng yêu, thích thú lắc lắc thân rắn, cảm giác được bên trong có vật chuyển động, cô ta lại càng thêm tò mò, nghĩ bụng về đến nhà trọ cũ nhất định phải mở ra xem.
Sau khi từ chối lời mời của đại đội trưởng và việc đưa đón bằng xe cảnh sát, Mặc Khiêm Nhân ra đứng trước cổng lớn khu nghỉ dưỡng, đăm đăm nhìn về phía đối diện, trên mặt hắn không chút biểu cảm, đôi mắt sắc bén lạnh nhạt như xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cây cao lớn mà thấy được căn biệt thự đen xám kia.
Chỉ chốc lát sau, Mặc Khiêm Nhân cất bước đi xuyên qua con đường nhựa và hàng cây xanh. Bỗng nhiên, hắn dừng chân, nhìn về phía rãnh nước bên cạnh đường nhỏ, có một cô gái ngã xuống đó, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng chật vật, mái tóc nâu che khuất gương mặt khiến người ta nhìn không rõ.
Mặc Khiêm Nhân tiến lại gần rồi sải bước lên phía trên rãnh nước, khom lưng chạm vào cổ cô gái, cảm giác thấy mạch đập, vả lại cũng không quá mức suy yếu, hắn đứng dậy gọi điện thoại cho một chiếc xe cảnh sát chưa đi quá xa, bảo họ đưa cô gái này đến bệnh viện.
Một chiếc xe cảnh sát chạy tới, viên cảnh sát trẻ bước nhanh xuống xe, “Mặc tiên sinh!”
“Ở đây.” Mặc Khiêm Nhân vừa dùng khăn lau sạch bàn tay mới chạm vào cô gái vừa quét mắt về phía rãnh nước.
Tiểu Tử nhìn động tác của Mặc Khiêm Nhân, khóe mắt nhảy một cái, anh ta chẳng lạ gì cái cảnh này, Mặc Khiêm Nhân thường xuyên làm vậy ở cục cảnh sát, cuồng sạch sẽ quả nhiên thật đáng sợ.
Tiểu Tử cẩn thận ôm cô gái ra, cô gái này chắc hẳn là bất cẩn té ngã rồi va đầu vào tảng đá bên cạnh rãnh nước nên mới ngất xỉu. Thoạt nhìn có vẻ cô ta đã bị thứ gì đó dọa sợ, chân không đi giầy, nhiều chỗ có vết thương, trên người chỉ mặc độc một cái áo ngủ mỏng manh, toàn thân nóng rực vì phát sốt.
Cho tới khi mái tóc không còn che khuất khuôn mặt thì Mặc Khiêm Nhân mới để ý thấy, người này… chẳng phải chính là Bạch Tố Tình ngu xuẩn mà ác độc đấy sao?
Ngay lúc Tiểu Tử đang chuẩn bị đưa người lên xe, Bạch Tố Tình bật dậy như vừa gặp ác mộng, “Quỷ a!”
Viên cảnh sát trẻ tên Tiểu Tử liền giật thót.
Ngực Bạch Tố Tình phập phồng kịch liệt, toàn thân lạnh đến run rẩy, ánh mắt dại ra khó nén cơn hoảng sợ. Cô ta… hôm qua ở trong phòng Mộc Như Lam, đột nhiên nghe thấy âm thanh quái lạ nào đó, cô ta tưởng là âm thanh cửa sổ bị gió đập vào, thế nhưng đi xem thì chẳng thấy gì cả, đột nhiên phía sau có một cánh tay lạnh như băng đập vào vai… cô ta hoảng hồn chạy đi, chạy mãi chạy mãi, nào ngờ bị hụt chân, cô ta ngã nhào, đầu va vào cái gì đó, sau đó… Không có sau đó…
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Viên cảnh sát trẻ thử hỏi.
Bạch Tố Tình níu lấy cánh tay anh ta, đôi môi run run, “Có quỷ…”
“… Mặc tiên sinh, trước mắt tôi hẳn nên đưa cô gái này tới bệnh viện đúng không?” Viên cảnh sát cho rằng Bạch Tố Tình bị điên, đành bất đắc dĩ nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân.
Lúc này Bạch Tố Tình mới đột nhiên phát hiện ở đây vẫn còn một người nữa, mà người đó lại chính là Mặc Khiêm Nhân!
“Có cần giúp cái gì không?” Mặc Khiêm Nhân nhìn Bạch Tố Tình dò xét.
Bạch Tố Tình vội vàng lắc đầu rồi cúi xuống né tránh ánh mắt hắn, “Không, không cần…”
“Cô nhìn thấy quỷ? Nhìn thấy ra sao?” Mặc Khiêm Nhân lại hỏi, hắn nhớ rõ ràng, giả thần giả quỷ chính là trò chơi sở trường của cô gái nào đó, thủ đoạn cao minh khiến người ta sợ hãi tột độ, lần trước còn hù một người đàn ông sợ tới mức mất luôn hứng thú với phụ nữ nữa cơ.
Bạch Tố Tình có hơi váng đầu nhưng vẫn không dám quên người kia đã bảo cô ta tuyệt đối không được khiêu khích Mặc Khiêm Nhân, tuyệt đối không được tới gần, ngay cả nói vài câu cũng không được. Hơn nữa, hắn và Mộc Như Lam có quan hệ không bình thường, nếu nói cho hắn biết thì có thể sẽ phải tiếp tục gặp mặt, vả lại lúc đó đang nửa đêm, cô ta cũng không biết mình thật sự gặp quỷ hay chỉ là tự mình dọa mình.
“… Có lẽ là tôi gặp ác mộng… Không có gì…” Bạch Tố Tình lắc đầu, thuận theo tình huống hiện tại, cô ta nghiêng đầu, giả vờ hôn mê để trốn tránh Mặc Khiêm Nhân.
“Tôi đưa cô gái này đi bệnh viện nhé Mặc tiên sinh.”
Mặc Khiêm Nhân đứng tại chỗ nhìn xe cảnh sát biến mất ở góc đường rồi chậm rãi xoay người tiến về phía khu biệt thự. Hai tay hắn đút trong túi quần, cước bộ lạnh lùng tự tin. Mỗi nơi hắn đặt chân như có thứ gì đó lạnh lẽo khuếch tán ra không trung, hình thành nên một vòng tròn ngăn cách giữa hắn và thế giới này. Giống hệt Mộc Như Lam.
Thấy nhiều người còn lờ mờ quá nên bây giờ ta tổng hợp lại danh sách những kẻ đã rơi vào tay Mộc Như Lam luôn nhé.
– 3 tên đồng bọn của Kim Bưu Hổ (bắt cóc-hiếp-giết Tiếu Tĩnh và Lý Nhã Lan một cách dã man, sau khi ra tù lại tiếp tục ngựa quen đường cũ, thậm chí còn định “xử” luôn Mộc Như Lam) bị Mộc Như Lam chế thành rối, 1 trong số đó bị móc mắt bỏ vào con rắn làm quà cho Lưu Miên, phần thân thì bị nhét vào tường.
– Kim Mạt Lỵ (trơ mắt nhìn Kim Bưu Hổ hại chết Tiếu Tĩnh và Lý Nhã Lan, trơ mắt làm chứng giả trên tòa hòng bao che cho Kim Bưu Hổ, yêu Mộc Như Lâm, biết Mộc Như Lâm có tình cảm với Mộc Như Lam nên âm mưu giết Mộc Như Lam) bị Mộc Như Lam ướp xác nhưng vì sai sót trong việc dùng thuốc nên nội tạng đựng trong bình bị thối rữa, phần thân thì đã được cất đi.
– Uông Cường (nhận hối lộ bao che cho Kim Bưu Hổ cùng đồng bọn, bạo lực gia đình, hại đời n bé trai) bị Mộc Như Lam đặt bẫy ở công trình xây dựng mà Kha Uyển Tình đã thắng thầu nhờ Chu thị trưởng, khi chết đầu thân mỗi thứ một nơi.
Chương 118 (24.2): Giãy giụa (2)
Bao thúc đang ngồi ở phòng bảo vệ bên trong cổng sắt, lúc nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân, đôi mắt của ông liền nheo lại. Ông nhớ rõ, người này đã từng tới đây vài lần với lý do thăm hỏi họ hàng, ông thấy hắn có khí chất không tệ vả lại cũng không có vẻ là kẻ lừa đảo nên mới đồng ý cho vào. Nhưng sau khi thân thiết hơn với các chủ nhà, ông phát hiện bọn họ không hề có người thân đến thăm, thậm chí còn chẳng có họ hàng nào trông giống như vậy.
Bao thúc không phải kẻ ngốc, ông nhanh chóng liên tưởng đến cái ngày mà biệt thự của Mộc Như Lam bị kẻ trộm xâm nhập, hôm đó người đàn ông này cũng tới! Hơn nữa dáng vẻ còn rất vội vã, hóa ra là vội vã đi làm kẻ trộm!
Quả nhiên không nên trông mặt mà bắt hình dong, Bao thúc ông cũng có ngày nhìn lầm. Tốt lắm, ông đang rầu rĩ vì tìm không ra hắn, bây giờ hắn lại tự đến đây chui đầu vào rọ.
Bao thúc rời khỏi phòng bảo vệ, đi đến trước cổng sắt nhìn Mặc Khiêm Nhân, khuôn mặt nghiêm túc, “Tìm ai?”
Mặc Khiêm Nhân là ai cơ chứ? Hắn nhìn sơ vẻ mặt và tay chân Bao thúc là đã biết ông sẽ cho hắn một gậy ngay sau khi mở cửa rồi dứt khoát đưa hắn tới sở cảnh sát. Giữ nguyên nét mặt không chút biểu cảm, hắn trả lời bằng ngữ điệu nhàn nhạt, “Mộc Như Lam.”
Nghe thấy tên Mộc Như Lam, Bao thúc thoáng giật mình, ông nhíu mày nhìn Mặc Khiêm Nhân, “Đại tiểu thư hôm nay đi học, không có ở bên trong. Cậu là gì của tiểu thư?”
Hắn là gì của cô? Hừm… đó là một vấn đề rất nghiêm túc, lúc trước hắn là một nhà tâm lý học tội phạm ngửi thấy hương vị phạm tội trên người cô, còn bây giờ hắn chỉ là một người đàn ông bình thường ngửi thấy hương vị khiến hắn muốn phạm tội. Nhưng hắn có thể nói trực tiếp như thế với Bao thúc sao? Bao thúc nhất định sẽ cho rằng hắn mưu đồ quấy rối Mộc Như Lam, một gậy lập tức đánh tới.
Mặc Khiêm Nhân còn chưa tìm thấy đáp án thì từ trong cổng sắt bỗng truyền ra tiếng động cơ, một chiếc ô tô màu đen chậm rãi trườn tới, dừng bên cạnh phòng bảo vệ, cửa kính trước hạ xuống, một người đàn ông đưa đầu ra, cầm trên tay thẻ ra vào đặc biệt của khu biệt thự, “Bao thúc.”
“Đây đây!” Bao thúc vội vàng đi qua.
Lúc này cửa kính ghế sau cũng được hạ xuống, hai cái đầu nhỏ đội mũ tai thỏ giống nhau như đúc nhô ra, cười hì hì gọi Bao thúc, “Bao gia gia!”
Bao thúc lập tức hớn hở mặt mày, vừa quẹt thẻ vừa nói với tụi nhỏ, “Lại đi khu vui chơi à, hôm nay lạnh vậy mà.”
“Bọn con đi xem phim!” Thỏ xám hăng hái nói to.
“Unchaman!” Thỏ trắng bày ra thế tấn công kinh điển của Ultraman.
Hai bé song sinh giống nhau như đúc, nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu.
Bao thúc rất thích tụi nó, ông trả thẻ cho người bố ngồi trước rồi tặng kẹo cho hai đứa nhỏ, thành công nhận được tiếng đồng thanh ngọt ngào, “Cảm ơn Bao gia gia!”
Cửa sắt chậm rãi mở ra, bố mẹ ngồi trước giục hai đứa bé mau lui đầu vào trong, tụi nhỏ vừa định vâng lời làm theo thì bỗng bị thứ gì đó hấp dẫn sự chú ý, lại đột nhiên thò đầu ra, đồng thời vươn đôi tay nhỏ bé mà chỉ vào Mặc Khiêm Nhân, “Bạn ‘chai’ của Lam tỷ tỷ!”
“Tình địch!” Thỏ xám lập tức kêu lớn, đã thế còn hưng phấn gọi người mẹ ngồi trước, “Mẹ mẹ nhìn kìa! Tình địch kìa!”
Hai người lớn ngồi phía trước bị chọc cười, bất giác quan sát người đàn ông đang đứng ở ven đường. Từ khi biết hai con thỏ con có sở thích khoét tường thám hiểm căn nhà của cô, Mộc Như Lam lo rằng con rối sẽ bị phát hiện hay bị phá hư nên đành phải thường xuyên nhờ Trần Hải gửi tặng tụi nhỏ chút đồ hoặc tự mình đi thăm tụi nhỏ, vì thế Mộc Như Lam và bố mẹ hai con thỏ cũng dần trở nên thân thiết, bây giờ nghe nói đây là bạn trai Mộc của Như Lam, bọn họ liền nhịn không được mà bắt đầu đánh giá.
Trước khi gặp Mặc Khiêm Nhân, có lẽ mọi người đều khó mà hình dung được một người đàn ông có thể sánh đôi cùng Mộc Như Lam. Có thể hòa hợp với khí chất của cô thật sự không được mấy người, khí chất mà không hòa hợp thì sẽ gây cảm giác không xứng, cho dù hai người có thân mật đứng cạnh nhau thì cũng chẳng ai hiểu nhầm thành một đôi, chuyện này cứ lý giải bằng cái gọi là “không có tướng vợ chồng” đi.
Nhưng Mặc Khiêm Nhân không giống vậy, khí chất của hắn quá đỗi đặc biệt, tựa như vệt trắng đen duy nhất giữa thế giới muôn vẻ muôn màu – đơn giản, đạm mạc, mà không thể nào phớt lờ. Hắn chỉ lẳng lặng đứng đó là đã khiến người ta phải coi trọng thêm vài bậc, kể cả khi bọn họ không nhận thức được người mà mình đang nhìn.
Mộc Như Lam cũng như vậy.
Hai đồng loại cùng đứng chung một chỗ, chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?
“Thì ra người thân thiết nhất của Mộc Như Lam chính là thế này a”, “Thật không hổ là bạn trai của Mộc Như Lam”, “Hai người trông xứng đôi quá”, Những ai chỉ đơn giản là tò mò chứ không có ý định can thiệp vào chuyện tình cảm của Mộc Như Lam thì đều sẽ sinh ra suy nghĩ như vậy.
“Bạn ‘chai’ của Lam tỷ tỷ! Chào anh ạ!” Thỏ trắng không biết Mặc Khiêm Nhân tên gì. Lúc xe chầm chậm chạy ngang qua Mặc Khiêm Nhân, nó vẫy tay với hắn và reo lên bằng chất giọng hơi vang vì răng cửa đã sún mất một chiếc, khuôn mặt trắng nõn mềm mại thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.
“Xin chào.” Mặc Khiêm Nhân đáp lại cùng dáng vẻ hết sức đương nhiên, không mảy may nghĩ rằng từ “bạn trai” là có gì không đúng. Ừm, bạn trai của Mộc Như Lam, lần đầu tiên hắn không thấy ghét cảm giác bị phụ thuộc vào người khác.
Mặc Khiêm Nhân xưa nay rất ghét cảm giác phụ thuộc khi tên mình bị tự tiện gọi là “cái gì của ai”, đại thiếu gia của Mặc gia, tham mưu đặc tịch của FBI, viện trưởng của bệnh viện tâm thần Coen, vân vân… mỗi lần như thế là hắn lại cực kì khó chịu. Mặc Khiêm Nhân chỉ muốn làm Mặc Khiêm Nhân, chứ không phải là “cái gì của ai” do những tiền tố đứng trước trói buộc.
Nhưng mà, bạn trai của Mộc Như Lam? Cảm giác này thật sự không tệ, có lẽ ngày nào đó sẽ đổi thành… chồng của Mộc Như Lam, được rồi, hình như vẫn còn hơi sớm.
Bao thúc tròn mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân, ngay cả cổng sắt cũng quên đóng. Ông vừa nghe thấy cái gì thế này? Bạn trai của Mộc Như Lam? Người này là bạn trai của Mộc Như Lam?! Không phải chứ? Đây không phải sự thật đúng không? Mộc Như Lam có bạn trai? Nhưng đó lại là một người đàn ông mưu mô đã từng làm kẻ trộm? Tiêu rồi! Mộc Như Lam nhất định đã bị lừa, cô lương thiện đơn thuần như vậy, nếu bị hạng người xảo quyệt này cố ý tiếp cận thì bị lừa là điều hoàn toàn dễ hiểu!
“Cậu đừng hòng tiến vào, cậu dám gần lại thử xem!” Bao thúc giận dữ trừng khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Khiêm Nhân, ông ấn nút đóng lại cổng sắt rồi vội vội vàng vàng gọi điện cho Trần Hải, bên kia vừa bắt máy, bên này đã khoa trương hô to, “Cứu mạng!…”
“…” Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt nhìn Bao thúc phun ra một đống từ ngữ bôi đen hắn, nói trong nói ngoài đều ngụ ý Mộc Như Lam bị gã đàn ông bịp bợm này lừa, gã này từng lén lút lẻn vào hắc ốc của Mộc Như Lam, không biết là muốn trộm đồ hay là muốn đánh lén Mộc Như Lam ở trong phòng blah blah blah…
Hắn im lặng xoay người rời đi, làm như không nghe thấy đám câu chữ nói xấu sau lưng. Gã bịp bợm trong miệng Bao thúc tuyệt đối không phải hắn nên chẳng lý nào hắn lại tự nhận về mình, chỉ có hạng ngu xuẩn mới đi làm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy.
Xem ra hiện tại không thể tìm hiểu bên trong biệt thự của Mộc Như Lam có cái gì rồi, hay là hắn cũng mua một căn nhà ở đây? Ừm, để xem trong này còn căn biệt thự trống nào không.
Chương 119 (24.3): Giãy giụa (3)
Trong sân trường hoa lệ đầy ắp tiếng cười, từng tốp nam nữ sinh chưa từng nếm trải đắng cay cuộc đời đang mải hàn huyên vui đùa cùng nhau.
Có không ít học sinh vây quanh các bảng thông báo trước từng dãy phòng, hội học sinh vừa chính thức công bố kế hoạch chuyến tham quan cuối học kỳ.
Thời gian và địa điểm tham quan trong từng năm học là không giống nhau, năm nhất kết thúc học kỳ sớm nhất nên sẽ khởi hành đầu tiên, kế đến là năm hai, cuối cùng là năm ba.
Hội học sinh đã đề ra một vài địa điểm, để làm cho chuyến tham quan trở nên ý nghĩa hơn, những địa điểm này đều có bản sắc văn hóa đặc trưng – không nhất định phải là đô thị phồn hoa – đa số đều nằm ở các khu vực nông thôn nơi mà học sinh có thể trải nghiệm cuộc sống.
Trước khi kiểm tra cuối kỳ, lớp trưởng mỗi lớp đã báo cáo kết quả bỏ phiếu với hội học sinh, hội học sinh tổng hợp lại tổng số phiếu từ các lớp và lấy giá trị cao nhất.
Lúc này các học sinh đều đang bàn tán về những địa điểm tham quan mà mình chưa từng đến hay thậm chí chưa từng nghe qua. Các loại đặc sản, món ăn, phong tục nọ kia quả thực có chút xa xỉ, cũng giống như bình dân mơ ước được mở rộng mặt bằng.
Bên năm ba căn bản là không cần bỏ phiếu, chuyện Mộc Như Lam muốn đi núi Alps đã bị ai đó tiết lộ thành ra số phiếu nghiêng hẳn về phía núi Alps, hầu như lớp nào cũng vậy, và điều này hoàn toàn nằm trong dự kiến.
“Được rồi, núi Alps, mọi người có thể học cách vắt sữa, chăn dê, dắt trâu, tận hưởng một chút vẻ lãng mạn phong tình nơi thôn dã… Lại còn có thể chơi trượt tuyết nữa…” Mộc Như Lam vừa vui vẻ nhìn kết quả vừa nói với Trần Thanh, Thư Mẫn và các thành viên của hội học sinh, trông qua đáng yêu như một chú mèo vừa trộm được cá, làm người ta chỉ muốn đưa tay lên mà nựng.
Trần Thanh đẩy đẩy gọng kính, che đi gò má hơi hồng, “Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi, phần phía sau tớ sẽ lo liệu.”
Quyết định xong địa điểm tham quan, hội học sinh còn phải chuẩn bị chuyến bay. Về phần ở đâu, ăn gì, hành trình ra sao thì các lớp phải tự mình sắp xếp, có xảy ra chuyện gì thì cũng tự mình chịu trách nhiệm.
“Ừ, chuyện ấy giao cho cậu. Bên năm nhất cũng cần phải chú ý… bằng không cứ để chủ nhiệm lớp dẫn dắt.” Mộc Như Lam suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Tuy cấp sơ trung cũng tổ chức tham quan nhưng địa điểm chỉ giới hạn ở trong nước, phải lên cao trung mới được cho phép ra nước ngoài. Trẻ nhỏ rất dễ gây ra những chuyện ngoài ý muốn, mà năm một cao trung lại là thời kỳ phản nghịch nghiêm trọng nhất, nước ngoài không giống trong nước, cẩn thận vẫn