Hai con ngươi lòi ra trắng dã , cái đầu toác ra một mảng đang nhễu ra một thứ dịch màu đỏ nhờ nhợ . Máu huyết và óc chảy ướt đẫm một bên vai. Cổ họng Hoá phát ra tiếng cười khùng khục rồi từng thanh âm như vọng về từ chốn xa xăm lắm :
– Nợ … máu … trả … máu …khục khục khục …
Sang lúc này cũng trở về nhà , cánh cửa ngôi nhà đã chốt từ bên trong . Sang dùng hết sức đạp cửa và gọi liên hồi :
– Hiểu ! Chị Sang đây ! Mở cửa ra !
Sang móc điện thoại bấm số rồi gọi Hiểu , chỉ có tiếng chuông điện thoại vang vọng còn ngôi nhà chỉ là một không gian im bặt , lạnh lẽo .
Sang điên cuồng đập cửa một hồi không được bèn nổ máy chiếc Honda đi kêu gọi mấy người dân sống ở gần đó . Một lúc sau, chừng tám chín người tụ tập hò nhau phá cửa ngôi nhà . Nhưng như có một sức mạnh vô hình cản lại , chỉ có những tiếng rầm rầm vọng ra còn cánh cửa chẳng si nhê gì .
Hiểu lững thững đi xuống cầu thang , tiếng gỗ kèn kẹt theo từng bước chân của hắn . Trên tay Hiểu là sợi dây thừng dài cỡ bốn mét hay máng ở phía góc phòng của hắn mà mấy lần qua chơi Sang vô tình nhìn thấy .
Qua chấn son cửa bằng sắt, Sang điên cuồng gào thét gọi tên Hiểu . Đám người vẫn cố gắng phá cửa . Tiếng gào thét , tiếng hò nhau phá cửa xé toạc màn đêm âm u lạnh lẽo .
Hiểu đặt một chiếc ghế , đứng lên rồi vắt sợi dây lên xà nhà tạo thành một cái thòng lọng . Vài giây sau , hắn đưa cổ vào rồi nhìn Sang đang điên cuồng gào thét qua cái chấn song sắt mà nở một nụ cười ma quái .
Chiếc ghế lăn ra dưới sự chứng kiến của Sang và mọi người . Hai mắt hắn trợn ngược trắng dã , lưỡi thè dài ra , giãy giãy vài cái rồi chết .
Xác hắn đung đưa nhè nhẹ , máu từ hai hốc mắt chảy dài xuống khoé miệng . Sang á khẩu chôn chân tại chỗ . Văng vẳng bên tai Sang , ngoài tiếng gió rít lên từng hồi là từng thanh âm vang vọng :
– ĐỪNG… MỞ … CỬA