Hắn quay sang phía bên phải mép bàn thì thấy con trai lão Tâm đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào , tay cầm cái muỗng sắt gõ ba tiếng vào thành bát . Thằng bé mới mấy tuổi , mọi lần có bao giờ nó lui tới chỗ gia nhân chơi đâu ? Trời xui đất khiến thế nào hôm nay lại mò ra đây mà ngồi gõ bát .
Đã vậy nó còn nhìn lão cười nham nhở . Dân gian vốn quan niệm rằng giờ chiều tới giờ của chúng sanh ăn , đồng thời cũng là giờ của Ngạ quỷ đói cồn cào. Dân gian lại cực kì kiêng kị khi ăn uống khua đũa va vào chén phát ra tiếng lanh canh, Ngạ quỷ họ nghe tiếng đó họ càng đói, mà lại không được ăn, họ sẽ nổi tâm sân hận, la hét, rồi cổ họng lại nổi lửa, lại đau khổ muôn phần,…Gõ bát ba tiếng sẽ gây thêm tổn hại cho Ngạ quỷ và chính con người đó cũng sẽ bị tổn phước theo. Và thằng Ất tin điều đó lắm .
Hắn giật lấy chiếc muỗng trong tay cậu chủ của mình rồi thủ thỉ :
– Cậu chủ mà gõ nữa là con mách ông bà chủ đánh đòn cậu đấy !
Lạ thay , thằng bé nhanh chóng giật lấy cái muỗng trong tay hắn rồi tiếp tục gõ . Cứ ba tiếng một nhịp đều đặn. Bình thường nó chỉ ê a nói vài ba câu , ấy vậy mà hôm nay nó đáp lại hắn một tràng dài trơn tru lắm . Kinh hãi hơn là thằng cu mới bốn tuổi mà giọng nói lại trầm đục , như vọng về từ cõi âm ti xa xăm lắm :
– Mẹ Trâm dặn là gõ đũa mẹ mới biết đường tìm về ! Mắt mẹ mù nên không gõ mẹ sẽ bị lạc ông Ất ạ !
Thằng Ất kinh hãi há hốc mồm nhìn chằm chằm vào thằng bé . Mặt nó vẫn hướng ra cổng , tay gõ bát liên hồi khiến hắn tái cả mặt. Ngước nhìn theo hướng cổng , hắn như rụng rời hồn vía . Người ăn xin đang dò dẫm chống gậy tiến lại, chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước mặt . Lúc cái nón mê trễ ra sau gáy , hắn á khẩu lạc thần , hồn phách bay đi gần hết vì trước mặt hắn chính là Ngọc Trâm .
Cái thân xác khô quắt với hai con ngươi chảy lòng thòng tưởng như sắp rớt , khuôn mặt tóp lại như xác ướp lâu ngày . Một mùi tanh tưởi xộc lên tận não làm hắn trợn trừng hai mắt , đái ướt đẫm ống quần . Cái thây ma mà mười năm trước chính tay hắn chôn ngay sau nhà giờ đây đã đội mồ sống lại và đứng ngay trước mặt . Cổ họng gầm gừ từng tràng thanh âm uất hận , kèm theo tiếng ” lanh canh ” phát ra liên hồi làm hắn nhũn hết tứ chi .
Cổ họng cái thây chợt phát ra tiếng nói cô lãnh và thoát tục :
– Về với mợ Ất ơi ! Về với mợ Ất ơi !!!!
Mấy gã gia nhân thấy lão Ất bỗng nhiên co giật , lăn đùng ra đất . Chưa kịp lao lại xem sự thể rao sao thì lão đã bật dậy rồi lầm lũi tiến ra cổng , khuất dạng ở khóm tre đầu trang viên quanh năm rũ xuống u tịch . Bên cạnh chiếc bàn còn đọng lại vũng nước vàng khè bốc mùi khai tởm lợm , trên chiếc bàn còn một chiếc bát sứ đã vỡ làm đôi .
Sau khi bữa tiệc đã tàn , vợ chồng mụ Hoa cũng nhanh chóng trở về phòng ngủ rồi khép chặt cửa nẻo . Tiết trời cuối năm làm không khí trong căn nhà lạnh lẽo vô cùng . Mụ Hoa xoa xoa tay vào nhau rồi lên giọng :
– Lão khêu sáng ngọn đèn dầu lên , châm luôn bó đuốc kia nữa . Sao đêm nay lại lạnh thế không biết ?
Lão Tâm làu bàu chửi đổng :
– Hết mẹ nó dầu rồi , để tôi gọi thằng Ất nó mang lên mới được !
Nói rồi lão nhanh chóng bỏ xuống khu nhà ngang , là nơi mà lão Ất và mấy chị bếp ăn ngủ gọi giật giọng :
– Ất ! Thằng Ất đâu ? Ra ông biểu !
Gọi ba lần mà không thấy thằng Ất lên tiếng , lão lầm bầm chửi đổng :
– Tiên sư bố thằng này , lại say khướt rồi chứ gì ?
Chị bếp lục tục vấn lại mớ tóc rồi chạy ra bẩm báo :
– Bẩm ông , ông Ất chiều nay tự dưng sùi bọt mép rồi đi thẳng ra đầu làng chưa thấy về ạ !
Lão cáu tiết rít lên :
– Mẹ cha nhà nó , nốc cho lắm vào rồi chết bờ chết bụi đi cho rồi !
Chị kia lắp bắp :
– Thế ông có gì sai bảo con xin làm ngay ạ !
Lão ” hừ ” một tiếng rồi quát lớn :
– Lên châm dầu vào cây đèn cho ông ! Tẩm thêm dầu hôi vào ngọn đuốc nữa ! Nhanh cái chân mày lên còn nhìn cái gì ? Rặt một lũ ăn hại, nuôi chúng mày chỉ tốn cơm nhà ông !
Sau khi thắp sáng ngọn đèn dầu , lại thấy thằng bé con trong gian buồng trong đang thiêm thiếp ngủ thì mụ Hoa mới yên tâm trở lại phòng mình . Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại , thằng bé đã ngồi bật dậy, hai mắt đỏ như hai hòn lửa nhìn chằm chằm ra ngoài .
Sau khi lôi mấy rương vàng ra đếm theo thói quen thì hai vợ chồng mụ đi ngủ . Không biết đã thiếp đi bao lâu , nhưng ba tiếng động ” lanh canh ” chói tai làm lão Tâm chau mày thức giấc . Những tràng thanh âm xì xào ở bên hông nhà làm lão giật thót mình rồi quay ra lay vợ :
– Bà ơi ! Hình như nhà mình có trộm !
Gọi mãi mấy lần mà mụ Hoa chỉ ậm ừ rồi kéo cao tấm chăn bông che kín đầu thản nhiên ngủ . Lão bước hẳn xuống giường rồi
tay trái lăm lăm cây gậy gỗ đặt dưới gầm giường , tay phải với lấy bó đuốc rồi mon men ra sau nhà .
Tiếng xì xào phát ra ở ngay gốc cây Gạo mé trái vườn làm lão định thần tiến về phía đó rồi quát tướng lên :
– Đứa nào ? Đứa nào rình mò nhà ông đấy ?
Tiếng xì xào lại im bặt , đổi lại là tiếng ” phập phập ” như tiếng cuốc đất, kèm theo đó là âm thanh ” lanh canh ” phát ra dồn dập .
Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc đang bạt đi vì gió, lão ú ớ kêu thét lên rồi khuỵ xuống đánh rơi cây gậy . Đập vào mắt lão là hình ảnh cực kì ma quái . Thằng con trai của lão đang cởi truồng ngồi trên một mô đất , đúng ra là một lỗ huyệt đang đào dở . Đất bùn hất ra hai bên nhão nhoét cả lại .
Thằng bé ngồi đó , làn da trắng bệch như xác chết trôi lâu ngày , hai mắt đỏ lòm lòm đang điên cuồng gõ cái bát sứ . Dưới ánh đuốc đổ ập trên nền đất ẩm đến sắp lụi , lão thấy hai thân ảnh mờ mịt đang đá qua đá lại một thứ gì tròn ủng như cái gáo dừa . Hai thân ảnh đó chợt dừng lại nhặt vật đó lên tay và từ từ tiến sát lại lão .
Dưới chút ánh sáng le lói cuối cùng rồi phụt tắt , lão kinh hãi rú lên vì nhận ra vật đó chính là cái đầu thằng Ất, còn hai thân ảnh kia chẳng phải ai xa lạ mà chính là vợ chồng đứa em ruột mà lão nhẫn tâm sát hại tròn mười năm trước .
Lão trợn ngược mắt rồi lồm cồm đứng dậy , như có một sức mạnh dẫn tay lão đi . Lão chầm chầm bò xuống đáy huyệt , tay ôm khư khư cái đầu lâu thằng người ở rồi cười hềnh hệch . Từng đám đất ướt nhão dần dần hất xuống nhanh hơn , thanh âm cuối cùng lọt vào tai lão là tiếng ” xoảng ” khô khốc của chiếc bát vỡ vọng lại .
Giờ Sửu canh tư hôm ấy , mụ Hoa đang chìm trong giấc ngủ thì giật mình tỉnh dậy . Kéo tấm chăn bông đã sắp rơi xuống đất thì mụ thấy nặng trĩu , hình như kẹt phải thứ gì . Định quay lại kêu chồng nhưng bên cạnh giường lão Tâm đã đi đâu tự bao giờ .
Không gian trong phòng chợt trở nên lạnh lẽo hơn hẳn , cực chẳng đã mụ đành bò ra rồi với tay kéo mạnh tấm chăn nặng nề . Nhưng hình như nó bị kẹt vô vật gì nên cố mãi cũng không thể kéo lên được . Mụ lầm bầm tiến ra bàn với lấy ngọn đèn dầu , rồi ngồi thụp xuống soi vào gầm giường nơi tấm chăn đang bị cuốn vào trong .
Lúc mụ áp sát mặt xuống cái nền gạch , đập vào mắt mụ là hình ảnh bà Hằng đang nằm gọn lỏn dưới đó , bàn tay gầy guộc đang giữ chặt tấm chăn bông . Khuôn mặt khô đét hệt như tấm ảnh truyền thần ngày trước trên ban thờ , mà chưa bao giờ mụ dám nhìn thẳng .
Bà Hằng nhe hàm răng vàng vọt nhìn mụ, rồi cất tràng cười the thé , khiến chỉ vài giây sau mụ kinh hãi đạp cửa chạy ra ngoài rồi gào toáng lên :
– Ối giời ơi , ma … có ma … chúng mày đâu ! Cứu bà với … có maaaaaaaa !!