Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan
Vạn năm là vạn năm nào
Thành xây xương lính hào đào máu dân
Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa phải quét lá đa
Bao giờ dân nổi can qua
Con vua thất thế lại ra quét chùa
Bà bá hộ Hằng có hai người con trai , Tâm là đứa đầu năm nay tròn mười tuổi . Kha là đứa thứ hai năm nay mới lên sáu . Bà Hằng goá chồng từ năm thằng Kha mới lọt lòng đỏ hỏn , thằng lớn mới bập bẹ cầm bút học chữ. Ông bá hộ chồng bà trong một lần đi xuống mạn đồng bằng buôn muối, bị quân bất lương giết và cướp sạch số vàng lên tới ba , bốn trăm lượng . Xác ông đến nay vẫn chưa tìm thấy .
Vào những năm 1770 , khi dân chúng quanh vùng còn đói vàng mắt, miếng ăn miếng mặc là nỗi lo hàng ngày, thì nhà bà bá hộ Hằng của ăn dư dả , gia nhân trong nhà lại lên tới cả ba, bốn chục nhân mạng .
Bà bá hộ lại khác xa đám cường hào , ác bá trong vùng . Ấy là bà mang nhân nghĩa ra mà đối đãi với kẻ ăn , người ở , với bà con chòm xóm .
Phàm là bất cứ ai từ người làng quen biết , hay kẻ tứ cố vô thân đến xin bà củ khoai, nắm gạo bà đều vui vẻ giúp đỡ mà không tính toán thiệt hơn . Dạo nạn đói năm Thìn , hay nạn chấu chấu phá sạch mùa màng năm Tuất . Nếu không có bà mở kho phát chẩn , lại ngày đêm cùng đám gia nhân nấu cháo cứu khổ, thì dân quanh vùng chắc đã chẳng còn một ai sống qua cơn hoạn nạn đó .
Ấy vậy mà số bà thì bất hạnh lắm , ở hiền mà không gặp lành . Sau khi ông bá hộ mất , một tay bà đứng ra cáng đáng công trong , việc ngoài . Hai đứa con thì đang tuổi ăn tuổi lớn nên hầu như bà chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi dù trong nhà kẻ hầu người hạ có chiều tấp nập lắm .
Cuộc sống cứ âm thầm trôi qua trong yên bình và biến cố thời cuộc ập đến vào một đêm mưa gió tối trời mười năm sau đó . Bà Hằng nhân một lần chèo xuồng cùng gia nhân cứu vớt dân làng khi con đê đầu làng vỡ, xui rủi thế nào chiếc xuống lại lật úp , cuốn bà và mấy gia nhân xuống dòng nước lũ đục ngầu . Đến khi lũ rút , người ta thấy xác bà bá hộ kẹt vào một cành cây đổ ngang đường , trên tay vẫn nắm chặt mái chèo .
Sau khi bà Hằng chết , thằng con lớn là Tâm lên tiếp quản sản nghiệp. Chưa đoạn tang mẹ ba năm, nó đã mau mải cưới về một người vợ. Vợ nó là con Hoa, con gái một trọc phú ở cách đây cũng hơn ba chục dặm .
Mụ Hoa đối xử với kẻ ăn người ở có chiều cay nghiệt lắm . Phàm là gia nhân trong nhà , tuyệt không được đặt chân vào nhà chính nếu không được mụ ta cho phép . Mụ thường sa sả chửi mắng rằng :
– Lũ dân đen bẩn thỉu ! Chúng mày mà dám tự tiên đặt chân lên nhà làm bẩn nhà bà thì bà cứ đánh cho què cẳng . Bà đánh rồi bà tống cổ ra khỏi nhà ! Chúng mày cứ liệu cái thần hồn đấy !
Không những đối xử với đám gia nhân , mà ngay cả với em chồng, mụ cũng chẳng có thiện cảm . Mụ thường rỉ tai chồng mình mỗi khi không có mặt đứa em :
– Chú út chú ấy lớn rồi đấy ! Các cụ chả bảo ” nữ thập tam – nam thập lục ” ấy là gì ? Ông định nuôi báo cô chú ấy đến bao giờ hả ? Nhà này có thừa thóc , thừa gạo mà đối đãi với giời mãi thế ? Cũng phải cho chú ấy tự bươn chải làm ăn đi chứ ? Cứ ăn bám cái nhà này đến bao giờ hử ?
Mỗi lần nghe thế , gã thường gạt phắt đi rồi bảo :
– Chú út còn nhỏ dại , biết thế quái nào mà làm ăn ? Thôi cứ thư thư vài ba năm rồi tôi liệu !
Mụ Hoa giãy nảy rồi rít lên qua kẽ răng :
– Vài năm nữa ? Dễ thường ông tưởng tiền bạc cái nhà này là lá đa mà nuôi chú ấy mãi à ?
Mưa dầm thấm lâu , những cuộc nói chuyện ra vào to nhỏ làm gã bắt đầu để ý và có phần ghét bỏ chính đứa em ruột của mình . Bất cứ thứ gì gã cũng có thể lôi ra mà bắt bẻ , mà cạnh khoé . Cho đến một ngày kia , hai vợ chồng gã gọi Kha lên và bảo :
– Chú ạ ! Mẹ mất cũng đã lâu , cũng đã đến lúc chúng ta nên tách nhau ra mà làm ăn . Anh chị không thể nuôi chú mãi được . Chú còn phải lấy vợ , làm nhà mà hưởng cuộc sống riêng chứ ! Anh chị tính thế có đúng không ?
Kha cúi đầu im lìm nghe không đáp. Mụ Hoa nhổ toẹt miếng trầu đang chóp chép nhai trong miệng xuống nền gạch , quệt nhanh dòng nước đỏ như máu người đang nhễu ra bên mép mà tiếp lời :
– Cha mẹ mất rồi , thì cái nhà này theo đúng quyền huynh thế phụ. Tức là anh chú sẽ làm gia chủ . Bao nhiêu năm qua anh chị đã quen với việc quán xuyến công việc , kẻ ăn người ở trong cái nhà này . Lại không muốn phụ công sức tiền nhân , nên anh chị tính là sẽ tiếp tục ở đây mà lo hương lửa cho cha mẹ .
Ngưng một hơi mụ với lấy cốc nước trà hoa sen , súc miệng ùng ục rồi ngửa cổ uống cạn mà tiếp lời :
– Anh chị tính cắt cho chú mảnh đất ở cuối làng , chú ra đó chịu khó làm ăn như người ta . Phù sa ở đó màu mỡ lắm , chả mấy tí mà giàu to đấy chú út ơi !!!!
Gã cũng phụ hoạ theo lời vợ :
– Chị chú nói đúng đó ! Cứ chăm chỉ làm ăn tất sẽ giàu to ! Khi nào khó khăn thì cứ tìm về đây ! Có anh , có chị ! Chú đừng lo lắng gì !
Mụ Hoa nhéo chồng một cái rồi nguýt môi bảo :
– Thế thì ông bảo chú út ở luôn nhà này cho rồi ! Rồi đến lúc chú lấy vợ , sinh con thì bảo nhau chui rúc trong căn nhà này luôn !
Gã biết mình nói hớ nên thu chân lên chiếc ghế mây, ngồi bó gối không cãi . Kha đứng im lìm giữa nền nhà rồi nhỏ nhẹ đáp :
– Em xin nghe theo lời anh chị sắp xếp !
Ngay buổi chiều hồm ấy, Kha đã nhanh chóng dựng xong căn chòi tạm bợ , lấy mấy cây tre già làm cột kèo , lá dừa làm mái , đất bùn móc dưới ruộng lên đắp qua, cũng tạm gọi là có chỗ trú mưa trú nắng .
Mụ Hoa còn ” ưu tiên ” cho em chồng thuê hẳn một mảnh ruộng gần cái chòi cho tiện kế sinh nhai . Giọng nói của mụ ngày gọi Kha lại thông báo cho hắn được mướn đám ruộng vẫn còn văng vẳng bên tai :
– Chị là chị thương chú út lắm ! Dễ thường thuê rẽ đất của chị một năm là một quan tiền . Chị cũng nghĩ tình ruột thịt nên chỉ lấy chú nửa quan . Đấy ! Anh chị lo cho chú hết sức rồi đấy ! Cố mà lo làm ăn !
Kha làm lụng chăm chỉ lắm , cũng biết tính anh chị mình nên một năm Kha chỉ đến nhà họ ba lần . Một lần trả tiền thuê ruộng , một lần giỗ cha và lần thứ ba là giỗ mẹ . Tuy nghèo nhưng vốn được bà bá hộ dạy bảo nhân nghĩa từ nhỏ , lại giống bà ở cái tâm tánh thiện lương nên Kha đối đãi với mọi người có phần tôn trọng lắm .
Dân gian vẫn thường có câu ” cứu vật vật trả ơn , cứu nhân nhân trả oán ” . Có lẽ ăn ở nhân đức nên ông trời thương xót mà cho Kha gặp duyên kì ngộ nọ .
Hôm ấy là một đêm không trăng sao , chỉ có tiếng mưa đang ầm ầm giận dữ và tiếng gió rít lên qua những lỗ thủng ở vách đất trên tường .Kha đang co ro trên chiếc giường tre ọp ẹp thì giật mình vì bên ngoài cửa có ba tiếng đập cửa rất mạnh . Chiếc cửa tre được chắp vá bằng mấy cây luồng suýt bung ra dưới mỗi nhịp đập gấp gấp . Kha nhíu mày kéo tấm áo mưa được bện bằng gốc ra mà nhanh chóng bước ra mở cửa , trong đầu không ngừng tự hỏi :
– Quái lạ ! Ai lại đến nhà mình vào giờ này nhỉ ?