Hè đến rồi, tiếng ve sầu râm ran trên từng con ngõ nhỏ
Mấy chiếc xe đạp lao như điên trên con đường đất làm cho gà bay chó chạy, mấy người dân ven đường thấy chúng tôi cũng phải lắc đầu tặc lưỡi.
Bởi trong cái xóm Phú Thịnh này ai mà không biết “biệt đội trộm gà đánh chó phá làng phá xóm” là chúng tôi đây. Nói vậy chứ chúng tôi không có trộm gà bao giờ, thỉnh thoảng chỉ đi trộm hoa quả nhà người ta mà thôi.
Bọn tôi đang cá cược xem ai đạp xe tới nhà văn hoá thôn trước mà thằng Tuấn ngồi sau tôi nó nặng quá, mỗi lần lên dốc lại phải chổng hết cả phao câu lên trời.
Nắng ngả một màu vàng chanh nhuộm lên từng mái nhà từng con đường đất.
Hoa phượng cũng nở rồi, có lẽ mùa hè mà mùa mà chúng thích nhất trong năm. Không cần phải vùi mình trong sách vở, tha hồ lộn quỷ với nhau cả ngày cả đêm.
“Anh em chiều nay có ai đi tắm ao không, tao biết chỗ này đảm bảo sướng.” Thằng Trung Tồ chổng cái mông lên vừa đạp xe vừa ngoái cổ lại nhìn bọn tôi hỏi dò.
“Đi sợ gì, bây giờ nghỉ hè rồi ông bà nhà tao cũng không cấm. Tao chơi gì chả được.” Thằng Tuấn ngồi sau xe của tôi cũng gân cổ lên nói. Nói xong với Trung Tồ nó còn kéo áo của tôi: “Hưng công tử này bố mẹ nâng như nâng trứng chắc không biết bơi đâu nhỉ?”