Thời gian trôi qua nhanh ! Ấy vậy mà cũng tới tết dương lịch năm 1998 . Dù được nghỉ làm có một bữa nhưng nhóm Cường- Hiếu – Hiển đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho ngày đi chơi này..
Xế chiều, mang vài bịch kẹo dừa theo, Cường đạp xe qua nhà thằng bạn . Từ xa đã thấy Hiếu ở ngoài cổng tô lại tường, anh ngạc nhiên :
– Tân trang nhà cửa đón tết sớm thế mày? Ba mẹ có nhà không?
Ngưng tay chổi, Hiếu quay lại :
– Ơ! Mày không đi làm sao qua giờ này thế ?
– Tao nghỉ phép để chuẩn bị vài thứ cho ngày mai nè. Đăng ký mãi mới được nghỉ chứ dễ dàng gì.
– Nay tranh thủ về sớm tao với anh Huy làm cho xong. Năm nào tao chả tô lại tầm này ! Mẹ ở trỏng ấy, còn ba thì đi ca chiều . Với nàng có khác.! Chu đáo quá chừng !
– Tao nhớ mọi năm 26-27 tết mình thì mày mới trang hoàng nhà cửa. Đàn ông khi có bạn gái là phải như vậy chứ ! Tao vô biếu mẹ gói kẹo dừa đã..
Nói đoạn, Cường đạp xe đi vô trong sân. Hiếu lấy chổi quét trên tường nhũng chỗ chưa đều màu lần nữa rồi mới đi vô lại. Từ trong nhà, giọng nói của bà Thơ cất lên :
– Qua chơi được rồi còn mang quà cho mẹ nữa ! Cứ như làm khách vậy hả Cường?
– Con không làm khách đâu , tết tây bên xí nghiệp thưởng nên con đem qua biếu ba mẹ..
– Mấy đưa bay tính khí giống nhau. Công việc cũng ổn rồi thì cũng nên lo tìm hiểu. Chớ có để như anh Huy mải làm rồi thành ra nhát đến chả có cô nào. Mẹ đang nhờ mai mối coi sao..
Cường nhìn ra góc vườn, thấy anh Huy và Hiếu quay gàu nước giếng rửa mặt liền cười đáp :
– Hai anh em giống y chang nhau mẹ ah. Hiếu có người thích rồi nhưng con cũng không biết ý của nó sao nữa..
– Người đó là ai vậy con? Bữa nào đưa về đây mẹ coi mắt nhen..
Nhìn Hiếu đang vô tới, Cường vội đáp khẽ :
– Dạ. Để con tính. Mẹ giữ bí mật không Hiếu nó biết . Nhỏ đó chơi thân với bạn gái con . Hiển cũng có người thương rồi.
Bà Thơ gật gật rồi nhìn Huy và Hiếu đang bước vô :
– Hai anh em coi thằng Cường thằng Hiển mà học hỏi . Liệu sao thì liệu một vài năm nữa mẹ muốn có cháu bồng đó.
Hiếu gãi gãi đầu cười trừ, còn Huy vội đáp :
– Trước sau gì mẹ cũng có cháu bồng mà. Hihi
– Có sớm mẹ còn phụ chăm được chứ để lúc già thì sao được.
– Mẹ an tâm là sẽ có cháu bồng hihi
Huy nói rồi đi lại cốc đầu Cường :
– Cái thằng nhiều chuyện ! Anh nhường tụi bay hết á! Lấy vợ đi rồi anh lấy!
– Hihi chứ không phải anh hai ế chẳng có ai dòm ngó sao?
– Trời trời..thằng quỷ..!
Chọc ghẹo đã rồi sợ anh Huy nổi khùng thiệt nên Cường cuống cuồng bước lẹ ra sân dắt xe đạp chạy nhưng vẫn ráng nói lớn :
– Mẹ nghỉ nha mẹ! Con qua bên thằng Hiển. Anh Huy ế anh Huy bị ế vợ..
Bà Thơ với Hiếu cười muốn bể bụng , giữ tay Huy Hiếu vừa cười vừa nói :
– Anh như vậy là công nhận mình bị ế vợ đấy. Như em nè ! Cứ kệ nó hihi
Huy làm mặt lẫy :
– Mốt gặp tao đá cho không trượt phát nào! Chờ coi!
Nhìn anh Huy khó chịu đi xuống nhà dưới mà Hiếu che miệng cười, bởi anh hai nhát thiệt, cứ đà này phải nhờ mai mối không chừng!
Ngó xuống bếp thấy mẹ và em gái đang làm đồ ăn , Hiếu cất giọng :
– Con qua bến thằng Hiển xíu nha mẹ?
– Ừ. Lát về ghé cô Tám mua giùm mẹ ít tiêu nhen!
– Dạ..
Hiếu đáp lời rồi vụt chạy đi, nhưng mới tới đầu hẻm nhà Hiển đã gặp Cường đạp xe ngược về :
– Ủa! Mày moi qua đã về rồi sao?
– Có mình nó à! Tao đưa gói kẹo rồi về luôn. Sáng mai cứ thế ha!
– Tao nhớ rồi! Tối nay mày có bận gì không? Rủ thằng Hiển kêu mấy ẻm đi dạo..
Cường nghe mà tủm tỉm cười :
– Nè! Nhớ Dịu rồi phải không?
Hiếu thấy nóng hai bên tai, cũng hên trời nhá nhem nên Cường không thấy, anh ấp úng :
– Tao.. ! À.. tao không hẳn như thế!
– Giấu tao sao nổi ? Nhìn là tao biết rồi! Tối đi cùng tao ,tới nơi thì mày đưa Dịu di loanh quanh tìm chỗ nào ấy mà nói chuyện..
– Bộ mày đi đâu hả?
– Tao hẹn đưa Thúy đi ăn kem rồi hihi. Với tụi tao chính thức yêu nhau thì phải đi riêng chứ..! Không lẽ tụi tao ngồi kè kè với mày và Dịu ?
– Nhưng..có mỗi tao với Dịu..run lắm !
– Biết nhau cũng cả nửa năm rồi mà giờ này mày còn run? Mày thích người ta sao không dám nói?
– Mọi lần toàn đi chung..Tao chưa nghĩ tới lúc chỉ có hai người!
Cường ra vẻ suy nghĩ giây lát rồi nói :
– Ngay từ đầu là ai cũng biết Dịu thích mày nên mới ghép đôi. Mày cũng lạ! Bản thân cũng thích người ta ! Thôi như này.! Tối nay gặp rồi ngỏ lời đi.. Dịu như vẫn chờ mày á!
Hiếu ngập ngừng :
– Như vậy có ổn không? Lỡ Dịu từ chối tao thì sao?
– Tao hỏi Thúy rồi! Dịu vẫn chờ mày.. Yên tâm mà lấy hết can đảm nha! Giờ tao về còn lo lên đồ tối diện..
– Ờ..tao sẽ ráng!
———
Đạp xe trên đường , Hiếu không biết sẽ bắt đầu từ đâu. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng quyết định đi vô quán kem như lời của Cường . Lấy hết can đảm để lần này tỏ bày với người mà mình đã để ý.
Đưa ly kem cho Dịu, Hiếu mở lời :
– Kem ngon lắm! Dịu..ăn đi ! Anh không khéo nói nên..
Dịu gật gật ,cô nói khẽ :
– Dạ.! Em thích cái tính cách như vậy ! Mà anh đã từng đưa ai tới đây chưa ?
– Tiệm này anh chưa tới bao giờ. Mấy đứa tụi anh lâu lâu thì có đi karaoke thôi ah.
– Vậy bữa nào hát tặng em một bài được không?
– Anh hát dở lắm ! Nhưng nếu được anh sẽ hát tặng em..
Nói tới đó cũng là lúc trên bầu trời nổ đùng tiếng sấm ầm ầm cùng với gió cuốn lốc khiến cho mọi thứ bụi mù. Cả tiệm kem nhốn nháo, ai nấy cũng mau chóng trả tiền rồi vội vã ra về..
Cũng may là chưa đổ mưa, gắng đạp xe ngược gió rồi cũng về tới dãy nhà của xí nghiệp bánh kẹo. Hiếu cười cười :
– Được bữa anh mời Dịu đi dạo thì trời nổi bão gió lớn . Hihi Dịu về nha..!
– Em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay ! Anh Hiếu về cẩn thận
– Ừ.. ! Dịu vô nhà đi không mưa bây giờ!
Dịu ngập ngừng :
– Anh Hiếu không.. muốn nói với em điều gì ư?
Dường như do có tiếng gió rin rít nên không nghe thấy những lời ấy. Hiếu vội hỏi lại :
– Dịu nói gì anh nghe không rõ ?
Dịu lắc đầu, cô cười gượng :
– Dạ. Không có gì đâu anh Hiếu. Anh mau về đi không có khi mưa xuống kẻo ướt hết!
Chỉ chờ có thế, Hiếu quành đầu xe rồi đáp :
– Chắc không mưa nổi đâu. Gió cũng không còn mạnh nữa. Anh về nghen! Mai anh tới rước.
– Dạ..
Dịu quay bước , cô không biết sẽ thứ tình cảm này sẽ như thế nào? Người ta đâu có thích mình. Chủ động đến vậy mà còn nhìn không ra nữa. Bỗng có ai đó đặt tay lên vai : ” Hù ”
Dịu giật mình khi nghe thấy giọng của Thúy, cô hốt hoảng :
– Mày làm tao xém xỉu à! Đêm hôm còn hù doạ !
– Hihi xin lỗi hen ! Tại tao mừng cho mày nên đứng đây nãy giờ . Ảnh ngỏ lời rồi đúng không?
Dịu lắc đầu :
– Như ảnh không thích tao . Nói ý rồi mà ảnh làm ngơ không ah.
Thúy giật nảy :
– Sao lại thế? Ảnh còn nói với anh Cường..!
– Thôi mày! Coi như tao yêu đơn phương vậy . Từ giờ mày với mọi người đừng ghép đôi ảnh với tao nữa. Dù gì tao cũng là phụ nữ mà.
– Tao biết rồi! . Thôi đi vô nhà đi! Mai hẹn với mấy ảnh 8giờ đó!
Hiếu về tới nhà, trời không mưa và cũng chẳng còn gió lớn. Có lẽ bữa nay vẫn chưa thích hợp để anh bày tỏ tình cảm của mình. Tại sao lại như vậy thì ngay lúc này đến bản thân cũng không thể hiểu. Hiếu chỉ cảm nhận có một rào cản vô hình nào đó đã khiến cho anh thấy mình nên im lặng ..
———
Đúng giờ hẹn, Cường mới xuống xe là Thúy đã níu níu áo to nhỏ :
– Hai người họ vẫn chưa thành đôi nên anh chớ có ghép đôi kẻo con Dịu nó quê..
– Chán cái thằng này thiệt ! Hồi tối anh đã nói rồi mà ..
– Qua về con Dịu buồn thiu ah. Theo em mọi chuyện nên để tự nhiên .
– Ừ. Lát anh nói với thằng Hiển không giỡn nữa.
Ngày hôm đó, cả đám đạp xe từ Khúc Chì đến gần ga xe lửa để tới nhà dì của Thúy. Hiếu vẫn chở Dịu trên xe của mình, vẫn cười nói với mọi người nhưng trong không hề nhắc tới chuyện hồi hôm ,ngay cả với Cường..