7h30 tối, Cường và Hiển đã thập thò ngoài cổng :
– Hiếu..Hiếu.. !
Từ cửa sổ ngó ra, Hiếu nói lớn :
– Mắc cỡ với em gái tao hay sao mà đứng ngoải kêu thế ? Vô nhà đi !
– Ra tụi tao có việc gấp á ! Mắc mớ gì mà mắc cỡ! Lẹ lên không trễ!
– Tao ra liền!
Hiếu vừa mới ra tới là Cường vội vã :
– Ta ngoài bây giờ được không mày? Tao mới quen mấy đứa con gái bên chỗ làm bánh kẹo
– Trời. Lẹ dữ mày! Mới vô mà có bạn gái rồi. Mấy bữa nay tao bận quá! Đang qua chỗ ông già học nghề.. Tụi mày tính đi đâu ?
– Có ba làm ở trỏng rồi mày còn lo gì. Giờ đi tán gái chứ đi đâu hihi bạn gái tao ở Khúc Chì.
– Hả? Đi tán gái..? Vậy tao không đi đâu !
– Nhát vậy khi nào có người yêu . Đi chung với tao vài bữa có khi lại bắt được mối.
Hiếu đang lưỡng lự thì Hiển đứng kế đó đẩy tay :
– Vô lấy xe chở tao đi chung. Đàn ông con trai mà nhát như thỏ đế. Với có xe mới là phải rửa nha mày! Không để rỉ sét hà.
– Tao còn lo sự nghiệp trước yêu đương chưa nghĩ tới. Đợi tao vô lấy xe rồi đi! Rửa chầu karaoke chịu không?
– Chịu chịu..
Đợi Hiếu vô lấy xe là cả ba đạp xe lên khu Khúc Chì. Nơi này đa phần là công nhân của xí nghiệp bánh kẹo mà Cường đang làm việc sinh sống.
Tới nơi, cách dãy nhà cấp bốn liền kề nhau, có một đám con gái đứng chụm lại.
Hiếu thắng xe lại rồi ngập ngừng :
– Mày chắc nhỏ bạn ở dãy này không? Chỗ kia bọn con gái quá trời kìa. Tao thấy ớn ớn !
– Thiệt là! Thấy gái mà ớn là sao mày.? Đừng nói là mày thích đàn ông nha!
– Mày nghĩ tao quá thế hả ! Bớt nghĩ đi mà coi đúng địa chỉ chưa?
Cường nín cười, anh nhìn xung quanh rồi đáp :
– Đúng dãy này rồi chúng mày. Giờ đi vô tìm số nhà là thấy liền.
Lúc này thì từ trong đám đông có giọng nói cất lên :
– Anh Cường.! Tụi em ở đây nè !
Nhận ra giọng của bạn, Cường vội quay qua :
– Bọn anh tính đi vô hỏi mà gặp Thúy ở đây!
– Dạ. Em đứng đó ,dù ánh đèn không sáng lắm nhưng vẫn nhận ra anh.. ! Anh với bạn vô nhà đi ạ..
– Thấy bọn anh mà không kêu. Khiến cho bạn anh nó sợ..
Thúy che miệng cười, cô đáp :
– Cả đám con trai như vầy mà còn sợ tụi em ?
Quay người bước đi trước, nhóm đông cũng tản dần, chỉ còn một người nữa ở lại và cùng đi vô..
Bưng khay trái cây đã cắt sẵn, Thúy niềm nở :
– Trước lạ sau quen! Mọi người ăn coi trái cây có ngọt không? Mẹ em dưới quê mới gửi lên đó.
Cường cười cười rồi hẩy người Hiếu :
– Hiển thì Thúy khỏi lo. Còn đứa ngồi kế đây nhát lắm. Em coi có ai thì làm mai giùm anh.
– Thiệt luôn hả anh Cường ? Hèn gì nãy giờ để ý thấy mặt mày ảnh đỏ quá chừng!
Hiếu nóng bừng mặt, ứ ứ ở cổ họng không sao mà nói được gì. Hiển lấy ly nước ,giọng thông cảm :
– Mày cứ chọc nó hoài ah. Để Hiếu uống miếng nước rồi coi mày nói lại không?
Cả đám như hùa với nhau ghẹo Hiếu. Kể cũng lạ. ! Trước tụi con gái chẳng hiểu sao Hiếu lại có cái tính mắc cỡ.. Muốn trả treo cho đám bạn mà nói không được. Nên anh đành im ru kệ cho ai nói gì thì nói.
Ở đối diện, Dịu nãy giờ để mắt tới người con trai này. Tuy là lần đầu nhưng trong cô có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi! Cảm giác đó rất quen thuộc.! Lấy thêm trái mận , Dịu đưa cho Hiếu :
– Trái này ngọt lắm.. ! Mấy ảnh thường như vậy với anh sao?
– Cảm ơn Dịu ! Hai thằng đó lúc nào cũng thế ah. Anh quen rồi.! Cho tụi nó cười rách miệng ..
Hiếu mới nói tới đó là cả đám nhao nhao, Cường cười há há :
– Hai đứa ghê chưa! Quan tâm quá ah! Sau đây chúng ta chính thức làm mai cho Hiếu – Dịu .
Thúy ghé sát cô bạn mà thì thầm :
– Mày ưng anh Hiếu sao Dịu?
– Mới gặp sao nói ưng chứ. Mày với anh Cường cứ chọc ảnh hoài . Tội người ta.
– Trời đất.. Chưa gì đã xót rồi !
Tất cả lại cười phá sau câu nói của Thúy. Và cũng chính từ lúc đó Hiếu và Dịu được gán ghép với nhau thành một cặp. Dịu chỉ cười cười cũng không từ chối hay đồng ý mà chỉ có ánh nhìn là tình trong như đã..
Ngày chủ nhật, giải đá banh mà chỗ làm Huy tổ chức náo nhiệt hơn mọi lần vì có thêm người cổ vũ.
Mắt vẫn nhìn hai đội thi đấu, Thúy hỏi cất giọng :
– Anh Hiếu hiền ha Dịu ? Nếu ảnh mở lời ..Dịu đồng ý không?
Dịu chợt đỏ mặt, cô khẽ đáp :
– Mọi người mới gặp gỡ ! Nếu nhanh đến sẽ nhanh đi! Thuý và anh Cường tiến tới đâu rồi?
– Thúy với anh Cường thân thiết xíu thôi ah. Ảnh cũng chưa nói gì. Làm chung ca nên tụi mình hay trò chuyện.
– Có nhiều cơ hội gặp nhau sẽ hiểu nhau. Thúy hứa với Dịu đừng có cho ai biết là mình thích Hiếu nha..
Thúy quay người nhìn bạn mình :
– Không tấn công lỡ có người khác lấy mất thì sao Dịu?
– Bộ tính nói mình ngỏ lời với ảnh hả? Nghĩ thôi cũng thấy mắc cỡ rồi..lại ở đó mà dám nói hihi
– Ừ hen. Thôi thì đành theo duyên nợ vậy.
Bên này là thế, còn ở phía bên kia. Nghỉ giữa hiệp, đưa chai nước cho Hiếu, Hiển lên tiếng :
– Cọi bộ nhỏ Dịu thích mày thiệt đó!
– Tại tụi mày chọc ghẹo nên giờ khiến Dịu thấy ngại ấy..
– Mày khờ quá vậy mày! Con gái nó vậy ah. Nghe người ta ghép đôi mà không phải ứng gì là thích á!
Hiếu nghe xong , anh hất giọng :
– Lúc ấy sao thằng Cường không ghép đôi với mày ..
Hiển gật gù :
– Tao có rồi ghép chi nữa ! Hihi nay nàng kẹt công chuyện nên không tới..
– Hai đứa mày thần tốc thiệt! Chả ai nói cho tao hay.
– Mày lo có người yêu đi rồi có gì tao cũng nói cho nghe. Thôi ra chỗ mấy ẻm xíu đi còn đá nữa. Cường nó đã ở đấy kia kìa!
– Ừ..đi mày..!
———–
Những lần gặp gỡ kế tiếp, Hiếu đã tự hỏi lòng mình liệu rằng có phải anh đã thích người con gái tên Dịu đó hay không? Nỗi nhớ đã bắt đầu xuất hiện khiến cho Hiếu mong ngày cuối tuần đến thật nhanh. Vẫn không dám nói, chỉ cần nhìn thấy người ấy với anh là đủ trong lúc này bởi hiện giờ anh chưa có gì hết! Hiếu tự nhủ sẽ cố gắng thật nhiều để mau có công việc ổn định..