Bạn đang đọc: Định Mệnh

Chap 29

25/12/2023
 

Tiếng chuông mõ vẫn tiếp tục vang lên. Bên góc tường lúc này là Cường. Đang ngồi là thế nhưng bỗng nhiên Cường chắp tay rồi cúi lạy hình tượng Phật ở trên cao..

Chung quanh có tiếng rì rầm :

” – Thằng Hiếu về nhập vô bạn nó !
– Liệu có đúng không? Lần đầu coi..tôi không tin cho lắm..!
– Tôi cũng lần đầu coi..”

Lúc này thầy pháp cất giọng :

– Đây có phải vong linh của Dương Mạnh Hiếu không?

Cường sau lần lễ lại cúi xuống, nghe tới tên Hiếu liền ngồi vụi dậy :

– Cháu là Cường..! Khi nãy có gì đó đè nặng trĩu lên hai vai khiến cháu không thể kiểm soát hành động của mình.

– Ngoài ra cháu còn cảm nhận thấy gì nữa ?

– Dạ. Cháu thấy như có ai đấy ở phía sau bám vô rồi chụm tay cháu lễ phật. Khi cúi lần cuối ,nghe thầy hỏi ai tên Hiếu là cả cơ thể không còn nặng trĩu nữa.

Thầy pháp quay sang bà Thơ :

– Vía anh trai này cao quá nên vong nhập rồi thoát . Cũng có thể chúng ta không có duyên ..

– Còn cách nào nữa không thầy ? Tôi tôi ..mong được nói với con một lần .

– Haiz không có duyên thì sao ép được chứ . Nếu người âm không muốn thì tôi cũng chẳng còn cách nào..

Bà Thơ tiếc nuối , ánh mắt như cầu mong trong thế giới vô hình kia một lời khẩn cầu ..
Đột nhiên , nhỏ Yến ở kế đó bỗng ôm mặt khóc ! Tiếng khóc bi ai mỗi lúc một lớn khiến cho mọi người có mặt nhìn nhau không hiểu . Mẹ của Yến cuống cuồng :

– Ủa .. Ủa con sao vậy Yến? Hai bác đã buồn rồi mà ..

Yến với đôi mắt nhắm nghiền và giọng nói nghẹn đứt quãng :

– Cô út ! ..Là con..là con đây mà..

Nói rồi, nhỏ Yến dù vẫn nhắm mắt nhưng hướng tới phía thầy pháp mà rưng rưng :

– Cảm ơn thầy đã giúp gia đình con..

– Có ít thời gian ,có gì muốn nói thì vong hãy nói. Càng kéo dài cuộc gặp sẽ không tốt cho cô gái đã mượn xác.

Lúc này, bà Thơ đã ở sát bên, cũng không kìm được nước mắt mà oà lên nức nở :

– Hiếu phải không con? Hiếu ơi..huhu con trai của mẹ..

Thầy pháp bất ngờ giữ bà Thơ lại rồi vội vã :

– Chị không được động vô người cháu. Động vô là con chị thoát xác ngay lập tức ah

Lùi lại một chút, bà Thơ nhìn con mếu máo còn nhỏ Yến thì khóc thút thít :

– Số mệnh của con là như vậy rồi! Xin mẹ đừng buồn lòng. Lâu dần rồi mẹ sẽ quen với cảm giác không có con..

– Con về với mẹ đi Hiếu! Ba mẹ không muốn chấp nhận nỗi mất mát này.. Sao mẹ có thể quên con đây huhu

Hiếu lắc đầu :

– Mẹ hãy giữ sức còn lo cho ba và gia đình.. Số kiếp con ngắn ngủi đành phải chấp nhận. Những thứ mẹ gửi, con đều nhận được! Lúc con đi là có bác Mão tới đón và hiện ở dưới còn chú Bẹ. Chú ấy cũng đi cùng ngày với con. Khi làm cơm ngày giỗ, là ngày của hai chú cháu . Như vậy là con mãn nguyện rồi.! Có ở đâu ăn uống mẹ chớ có gọi đồ cho con..

– Về ăn cùng mẹ mà con cũng không thể sao ..Huhu

– Vì nghe lời mẹ gọi là con lại bỏ dang dở việc mình đang làm để về nhà. Âm – dương là hai thế giới khác biệt. Mẹ hứa với con nha mẹ..

– Mẹ hứa mẹ hứa ..

Giây lát Yến hướng ra chỗ ông Bình :

– Ba.. Ba cũng đừng tự trách mình! Số phận của con đã định thế..

Ông Bình nghẹn giọng :

– Ba xin lỗi ! Nếu như hôm đó là ba đi thì không như vầy..

– Ngày hôm đó là ngày con phải rời khỏi kiếp người nên dù thế nào con cũng không thể ở lại..

– Là định mệnh sao con? Nhưng tại sao lại khiến cho ba mẹ đau đớn quá !

– Giờ con phải về bác và chú đang đợi con ở ngoài rồi. Tội của con bất hiếu, chưa đền đáp công dưỡng dục cho ba mẹ . Xin ba mẹ nhận của con một lạy..

Nói đoạn, nhỏ Yến cúi xuống lạy ông Bình và bà Thơ..

Sau ấy im lặng trong giây lát ! Có tiếng hít thở thật sâu rồi từ từ mở mắt, cô ngạc nhiên khi thấy mọi người đang ở quanh mình, ai ấy đều đang khóc..

Linh hồn của Hiếu vụt bay ra ngoài , bên hiên nhà bác Mão và chú Bẹ đã đứng ở đó.

“- Cháu làm tốt lắm! Như vậy là tất cả an lòng rồi. Không ai bước ra khỏi định mệnh của kiếp người. ”

Hiếu buồn buồn :
– ” Trong lòng cháu vẫn còn luyến nhớ nhiều lắm!.

– ” Biết làm sao bây giờ đây! Haiz. Ráng lên cháu.. ! Thế Giới âm gian còn nhiều việc cần làm ở phía trước.. ! Nào chúng ta đi thôi! Từ hôm nay cháu đã không còn bị giam cầm nữa rồi!

Hiếu ngập ngừng :
– “Dạ..! Cháu sẽ ráng! Nhưng cháu muốn tới một nơi.”

– “Tới nhà máy nữa sao? ”

-” Không.. là cháu tới gặp cô ấy..! ”

Người tên Bẹ như không đồng ý liền mở lời :

-” Cháu nên để cho tình cảm đó vào quên lãng . Đã dứt khoát rồi thì không nên.. ”

– “Cháu đã muốn quên nhưng không đành lòng. Cháu sợ Dịu sẽ đến với người khác ..”

– “Trời đất! Cháu không thể ích kỷ như vậy được..

Không kịp để cho người tên Bẹ kia nói hết. Hiếu đã vụt biến mất trong bóng đêm đang phủ xuống dày đặc..

—–

Một ngày trời từ sáng tới tối lo lễ bái cỗ cũng đến nửa khuya . Ông Bình mắt thao thao chẳng thể vào giấc ngủ .Trở dậy đi ra gian ngoài, nhìn lên di ảnh của Hiếu mà trong lòng day dứt bội phần..
Lại lấy cuốn tập, ông bật khóc và viết cảm xúc của mình ngay trong lúc này :

— Cảm tác bên con —-

Chỉ một tối qua hai thế giới.
Thế giới thứ hai con ở lại không về!
Chắc nơi ấy phồn hoa, vui lắm nhỉ?
Chẳng quạnh buồn dương thế lê thê.

Đâu ánh mắt, nụ cười, đâu nhỉ?
Đâu dáng đi, giọng nói đâu rồi?
Ôi tất cả chỉ là kỉ niệm ,
Để đi vào dĩ vãng xa xôi.

Mùa hạ qua đi, mùa thu tới,
Nghe trong vườn xào xạc lá rơi.
Rồi thu hết, đông về trong giá lạnh.
Đau đớn nhiều lòng mẹ lắm con ơi!

Ngày tàn đông, mùa xuân sẽ lại,
Nhìn cây xanh nẩy lộc, đâm chồi.
Cây lá thế, đời con chẳng thế!
Dằn vặt lòng cha, chua xót ngậm ngùi.

Cửu tuyền chín khúc sông sâu.
Thuyền con neo đậu bến nào conơi!
Non non, nước nước xa vời,
Tình cha, nghĩa mẹ nỡ rời sao đang!

Nhìn ai lệ nhỏ hai hàng,
Nhìn ai ai cũng bàng hoàng tiếc thương!

— Vĩnh biệt từ đây và mãi mãi,
Hẹn gặp cha cùng tại bến mơ —-

Ngày 49 của con!

Ba nhớ con Hiếu ơi!..Ba nhớ con mà! Huuhuhu

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...