Đến nhà máy, Hiếu nhanh chóng vô tủ đồ nghề của mình lấy dụng cụ để làm rồi đi ra bãi ..
Trên boong tàu đang sửa chữa , nhóm công nhân đang chụm lại ráp khung vòng. Nhận ra có Hùng, Hiếu liền chạy lại :
– Nay anh cũng ca đêm luôn hả? Anh Đại đảm nhận ở đâu hả anh?
Hùng tay giữ khung sắt, anh gật đầu :
– Tưởng em nghỉ rồi chứ? Chú Sáu dồn lực lượng cho xong để chiều mai còn giao cho khách. Đại cấp cứu mổ ruột thừa rồi. Hên là đưa đi kịp.. Ca làm của nó dưới khoang á.
– Dạ. Nãy chú Sáu điện báo cho ba em. Hồi chiều ba trúng gió nên em đi thay. Trên này lắp vỏ xong chưa anh?
– Đi thay cho bậc tiền bối là cẩn thận hết sức nha. Ba em lại kĩ tính..
Còn xíu là xong rồi! Em mang giùm anh mấy cái kính hàn xuống khoang hầm , chú Sáu đang ở dưới ấy..
– Dạ..em xuống trước nha!
Hiếu vội cho mấy cái kính hàn vô giỏ đồ của mình rồi tới bậc thang đi xuống. Chú Sáu có chút ngạc nhiên :
– Ủa ! Ba cháu đâu Hiếu?
– Hồi chiều ba cháu trúng gió nên cháu đi thay..
– Trời đất! Lúc chú gọi không nghe ổng nói..!
Hiếu làm bộ gãi gãi đầu :
– Cháu đi cũng giống ba đi mà!
Hiếu nói rồi cùng chú Sáu và mấy người nữa cặm cụi gõ gỉ sắt ,đo đạc rồi chấm hàn..
Cũng khá lâu , lúc này chú Sáu dừng tay :
– Giải lao thôi mọi người ! Đi ăn tô hủ tíu rồi vô làm. Bụng sôi quá chừng ah.
Thấy Hiếu vẫn còn chăm chăm chấm hàn nên chú Sáu liền bước tới :
– Nghỉ tay đã cháu! Xíu vô mình làm tiếp!
– Chú và mọi người đi đi ạ. Cháu mới ăn tối ..
– Mới ăn giờ cũng sang ngày hôm sau rồi. Thôi cứ để đấy..
Hiếu vẫn cầm máy hàn trên tay, lắc đầu quầy quậy mà nói giỡn :
– Cháu còn no thiệt mà! Ăn giờ bể bụng là muốn ngủ chú ơi!
Chú Sáu bật cười :
– Cái thằng! Vậy thôi ở lại làm một mình nghen. Chú ý thủy triều dâng, nước trong khoang nhiều hơn mọi bữa. Còn mảng hàn ngay trên nóc kia, cháu hàn rồi lên văn phòng. Chúng ta nghỉ một chút còn lấy sức làm tiếp.
– Dạ. Cháu sẽ cẩn thận. Chúc chú và mọi người ngon miệng nha! Cháu hàn liền rồi lên. Mà bữa nay là đá chung kết phải không chú?
Bước đi rồi mà chú Sáu dừng lại rồi đáp :
– 12 tây mà cháu! Nay mới ngày 10 . Nôn nóng quá đến lộn ngày luôn trời! Thế lấy đội nào chưa? Pháp hay Brazil?
Hiếu cười cười:
– Mấy bữa nay cháu lu bu đi chào bạn bè không coi lịch. Cũng lạ ! Không lẽ anh Huy cháu cũng bị lộn sao? Anh cũng nói rạng sáng nay mà . Trái bóng xoay tròn cũng hên xui nhưng cháu lấy Brazil.
– Nhận đội đó thua chắc luôn! Sao ca hai anh em cùng lộn chứ ? Mấy đứa nhà chú mua tờ các trận vòng loại có đầy đủ hết ah.
– Dạ ! Khi về cháu cũng ghé mua tờ đó coi !
– Chung kết rồi mua về dán tường hả ?
Ah mà chú rút dây cắm ổ điện ở ngoài hen ! Khi nào sẵn sàng hết các bước hãy ra căm vô cho an toàn.
Chú Sáu nói rồi cùng những người làm ngay sau ấy lần lượt đi ra phía ngoài, rút cổ cắm ở kế cầu thang rồi leo lên trên..
Còn một mình, Hiếu tự nhủ sẽ làm cho thật tốt công việc đêm nay . Ngước nhìn trên nóc miếng vỏ sắt cần hàn không cao lắm. Có thể đứng dưới với tay nhưng sợ không an toàn vì nước ngập ở dưới dễ bị điện giật nên Hiếu đặt thang di động để khi hàn sẽ đứng lên đó. Xong các thao tác chuẩn bị, anh mới lại cắm dây điện. Ổ cắm ở xa nên mất thời gian cho công đoạn này ,Hiếu thấy bất tiện quá! Không lẽ mỗi lần chuyển hàn là để máy hàn đó lên giá đỡ rồi chạy qua chạy lại mở rút nguồn điện?
” Haiz! ” !
Hiếu thở dài vì đây chính là bài học an toàn khi ngày đầu anh xuống khoang hầm làm và ba anh đã đích thân hướng dẫn. Hiếu chợt nhớ tới lời của Đại nói bữa ấy :
– ” Chú Sáu với ba em kĩ quá! Anh với mọi người toàn ăn bớt bước này cho đỡ tốn thời gian ! “”
Lần chần giây lát, Hiếu cắm dây điện máy hàn rồi quay vô . Anh bước lên bậc thang tránh cho khỏi đụng nước ở phía dưới và làm từng bước cẩn thận tỉ mỉ cho vết nối thật đẹp..
” Phù! Cuối cùng cũng xong! ”
Hiếu ngắm nhìn mà hài lòng thành quả mình vừa làm. Đột nhiên, anh nghe có bước chân ai đó bước rầm rập xuống sàn sắt. Đặt máy hàn trên giá đỡ, Hiếu cất giọng :
– Chú Sáu ạ?
Không gian yên ắng không có tiếng động nữa. Hiếu tính bước xuống thì lại nghe tiếng rầm rập đó , anh nghiêng người hỏi :
– Có phải chú Sáu không ạ? Cháu lên liền ! Chú ở ngoải rút giùm cháu dây điện nha!
Lúc này có giọng nói cất lên :
– Anh Đại ..đây Hiếu!
– Ủa. Anh Đại ? Chẳng phải anh đang cấp cứu ở viện sao?
– Anh ..về rồi! Đau đó ..có ăn nhằm gì! Lên đi mọi người đang đợi..
– Dạ. Chờ em xíu! ..
Nghĩ là Đại ở trển rút giùm dây điện ra khỏi ổ cắm. Hiếu cầm trên tay cái máy que hàn mới thay mà bước chân dần xuống bậc thang. Chưa tới bậc tiếp xúc sàn lõng bõng nước nhưng cứ chắc bẩm là bậc cuối cùng. Hiếu bước chân bị hẫng! Anh té xuống lối đi vừa bằng đúng cả cơ thể nằm xuống và dí que hàn còn điện vào giữa trán mình..
Hiếu hoảng hốt khi cảm nhận một dòng điện lửa cháy đỏ rực đang chạy trong người , như dao xẻ xương cào thịt ở đầu rồi lan dần lan dần đến tê liệt. Anh đau đớn gào khóc nhưng không thể nào thành tiếng, gắng đưa tay kêu cứu mong có ai đấy kéo anh ra khỏi thân xác đang bị kẹt cứng chẳng thể giẫy giụa này nhưng không có một ai nghe thấy ! Hiếu kịp hiểu rằng mình sẽ chết rồi tắt lịm..