Mặc dù sợ nhưng khi tới gian phòng ngủ. Ninh hít thở thật sâu rồi mới bước vô. Thấy chồng là Vịnh liền hỏi :
– Ở ngoải anh có thấy gì không?
– Không thấy có gì hết ! Chắc con nó nghe lộn ..
Nghe chồng nói vậy , Vịnh lắc đầu :
– Trẻ con không biết nói dối đâu.. Sáng mai hai vợ chồng qua thầy Quý coi xem sao.
– Ừ. Thôi nằm xuống ngủ đi! Kẻo nói qua lại con nghe thấy nó sợ..
Ninh nằm nghe kim đồng hồ chạy từng giây từng phút mong cho trời mau sáng để tới gặp thầy Quý..
Tiếng gà gáy sáng là Ninh vội trở dậy, mở cánh cửa nhìn ra lối đi mà nghĩ tới cái bóng đen chân không chạm đất kia mà anh thấy ớn lạnh..
Đợi cho tụi nhỏ tới trường là Ninh và vợ cũng vội vã đạp xe đi..
Sau khi nghe Vịnh kể lại chuyện hồi đêm, thầy Quý lấy ra hai đồng xèng :
– Giờ anh nhà xin đài âm dương . Sau đó tôi sẽ có câu trả lời.
– Dạ..
Ninh gật đầu nhận hai đồng xèng rồi thả xuống cái đĩa. Chúng xoay tròn giấy lát mới dừng lại..
Thầy Quý trầm ngâm :
– Lạ thiệt! Đồng xèng thể hiện một âm một dương nhưng tại sao tôi lại không thể nhìn ra?
Vịnh thấy thế, cô hốt hoảng:
– Trời đất! Thầy..thầy nói vậy là sao? Rốt cuộc có phải là ma kêu tên thằng Hiếu không?
– Ma đói ma khát hoặc những vong chết yểu thì không thể tự ý vô nhà mình được. Trừ khi là các quan các tướng ..!
– Thầy nói làm con rối trí quá.. Không lẽ các quan tới kêu thằng bé đi ? Thầy..thầy làm ơn giúp vợ chồng con ! Làm ơn đi mà !huhu
Thầy Quý lắc đầu :
– Hiện tại tôi không thấy gì trong lần xin đài này. Nên không thể khẳng định bất cứ điều gì. Cũng có thể do thằng bé nghe lộn mà thôi. Hơn nữa tôi cũng đã làm đầy đủ hủ tục khi anh chị trả lễ..
Ninh chưa nói với thầy Quý là thấy bóng đen đêm qua, anh sợ vợ lo lắng nên liền đáp :
– Dạ. Con cũng nghĩ như vậy chứ nhà mình có thổ công rồi có gia tiên thì ma sao mà vô được. Hơn nữa trên mảnh đất cũng không có động mồ động mả của ai ..
– Giờ về căn dặn thằng bé và mọi người trong nhà. Hễ đêm đến mà nghe thấy tiếng gọi thì tuyệt đối không được đáp lại. Cứ cho là ma quỷ không vô được nhà nhưng chọc ghẹo thì không tránh được..
– Dạ. Vợ chồng con cảm ơn thầy !
– Những gì tôi có nói lần trước chớ có quên đấy. Không được để thằng bé ra ao ra mương tắm nước cho tới khi qua tuổi 13.
Vịnh đỏ hoe mắt, cô cúi gập người xuống :
– Con sẽ chú ý tới thằng bé. Cảm ơn thầy! Vợ chồng con xin phép..
Liền sau đó, Ninh đạp xe đưa vợ về. Về tới nhà anh lấy cớ đi công chuyện mà đạp xe trở ngược lại , vô đến khoảng sân rộng là Ninh vội vã :
– Con có chuyện cần nói với thầy!
Từ ngoài vườn đi vào, Thầy Quý bỏ nắm rau ngải cứu vô trong giỏ rồi gật gật :
– Tôi biết anh sẽ quay lại nên ra vườn hái sẵn bó lá.
Ninh tròn mắt ngạc nhiên :
– Thầy..biết con sẽ quay lại sao?
– Tôi biết điều đó! Là đêm qua anh đã trông thấy gì phải không?
– Là một bóng đen..chân không chạm đất! Khi nãy con không dám nói ra..! Thầy cũng biết tánh khí vợ con! Có chuyện gì là suy nghĩ đến suy sụp tinh thần..
– Tôi hiểu! Vô nhà rồi chúng ta nói..!
Ninh đi theo thầy Quý vô nhà mà anh thực sự lo sợ. Rót ly nước đưa cho Ninh, thầy Quý cất lời :
– Thật ra khi nhìn đài âm dương mà anh đã xin thì tôi thấy trong gia đình anh sang năm tới là có tang..
Ninh gật nảy:
– Có ..tang sao thầy?
– Đúng là có tang ..lại tang chùm bông trắng!
– Trời đất ơi! Thầy nói gì? Vậy gia đình con phải làm thế nào đây?
Thầy Quý khẽ gật đầu :
– Sao có thể né tránh cái chết khi địa phủ gọi tên. Còn thằng Hiếu, anh chị về theo sát nó. Chỉ còn cách như vậy thôi..
Ninh nóng bừng mặt, anh đáp lời :
– Vợ chồng con đã thêm tên và trả lễ rồi mà không giữ nổi hả thầy ?
– Haiz.. Tôi cũng đã ráng hết sức có thể. Đến giờ phút này thì phụ thuộc vào số mệnh. Còn bó lá ngải cứu này, anh mang về xao cháy cho tới khi có mùi khét thì mang đổ 4 góc xung quanh mảnh đất. Ít ra không bị ai quấy nhiễu lúc nửa đêm.
– Dạ. Con đội ơn thầy! ..
– Được rồi! Anh mau về làm như tôi đã nói. Hi vọng tổ tiên gia độ. Người tơi số sẽ đi còn người sống sẽ bình an!
Ninh không để tâm tới câu nói của thầy Quý lúc này ,anh vội lấy mớ lá ngải cứu cho vô bịch rồi mau chóng rời đi..
———–
Sớm nay, ông Bình đích thân dẫn Hiếu xuống khoang hầm của chiếc tàu đang sửa chữa.Thấy Đại đang di chuyển thang trèo , ông Bình liền cất tiếng :
– Đại để bước đó chú chỉ cho em Hiếu .
– Dạ. Để con lấy que hèn mới .
Đại nói rồi lại bao đồ nghề lấy ra bó que hàn mới rồi đưa cho Hiếu :
– Chỗ này hàn khó lại có nước ở sàn. Em chú ý nha! Dù đã có tay nghề nhưng anh vẫn muốn nghe chú chỉ lại.
– Dạ. Em sẽ ráng! Cảm ơn anh Đại.
Đại không nói gì nữa, anh kéo sợi dây của máy hàn ra phía ngoài để cắm ổ điện. Thay que hàn mới, ông Bình hướng dẫn tỉ mỉ cho con từng chi tiết. Khi Hiếu hàn xong công đoạn cuối cùng của miếng hàn kín. Anh tính cuộn dây máy hàn ngay trên tay mình thì ông Bình cản lại :
– Đây là khâu mà anh em công nhân hay mắc sai lầm nhất! Con nên nhớ, dưới sàn đang có nước . Sợi dây còn chưa rút ổ cắm ở ngoài kia.. Vì thế khi hoàn tất, hãy để máy hàn trên cái gía đỡ ở trên. Sau đó mới được bước chân xuống và ra tháo điện. Rồi ! Bây giờ thì đã an toàn..! Con cuộn dây máy hàn được rồi !
Ông Bình vừa nói vừa tự mình thực hiện lại bằng hành động. Đại ở kế bên nhăn nhó :
– Cháu toàn làm tắt thôi. Chứ như chú mất nhiều thời gian lắm!
– Quy tắc đã học an toàn chú đã nói rất nhiều lần ! Một vài phút nhiều nỗi gì. Sau lần này, có lẽ phải tập huấn lại..
Nói đoạn, ông Bình quay sang Hiếu :
– Làm gì thì làm, không nhanh hay trễ gì vài phút. Con luôn phải nhớ tới những nguyên tắc để đảm bảo an toàn !
– Dạ. Con biết rồi ba!
– Ừ. Giờ thì hai anh em làm những việc tiếp theo nghen.
Liền sau đó, ông Bình đi lên trên. Còn lại hai người, Đại vỗ vai Hiếu :
– Anh em công nhân toàn bớt phân đoạn cho nhanh. Nhưng an toàn phải như ba em chỉ. Khi anh vắng mặt, Hiếu cùng nhóm anh Tuân đảm nhiệm tốt nha!
Hiếu gật gật :
– Dạ. Có mấy ảnh với em rồi nên anh cứ yên tâm mà đi công tác. Nghe nói nhà máy 2 đẹp lắm!
– Ừ. Nghe chú Sáu kể thì rộng và nhiều máy móc hiện đại. Mốt vô đó tha hồ thích hen. Nào! Làm việc thôi !
———–
Một tuần sau, có đoàn kỹ sư bên Bungari đến nhà máy. Trong đó có một phụ nữ người Di- Gan, người này đảm nhận ký duyệt những hạng mục đầu tư vô nhà máy 2 mà ở bển cho phép. Sau cuộc họp kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ , Chú Sáu đưa bản thảo kế hoạch mà ông Bình đã ký cho người phụ nữ đó , cô ta nhìn chằm chặp vào tờ bản thảo rất lâu khiến chú Sáu lo lắng. Bằng tiếng Liên Xô, chú Sáu ngập ngừng :
– Xin lỗi! Có chỗ nào không ổn phải không chị ? Chúng tôi có thể sửa đổi..
– Không không phải! Tôi tôi ký ngay đây.!
Nói rồi , người phụ nữ này vội đặt bút xuống ký nhưng không quên đưa ánh mắt nhìn về ông Bình toát lên vẻ gì đó bất an vô cùng..