Bạn đang đọc: Đi Đêm

Chap 13

25/12/2023
 
 

Thế nhưng các cụ nói cấm có sai, “cái kim trong bọc có ngày lòi ra”, có lần một rồi sẽ có lần hai. Lâu lâu, lão phú thương lại thông dâm với Thị Nghi, lâu dần, cái bụng của cô ngày càng to ra. Đáng ra thì bà vợ của lão Lương cũng chả để ý đâu nếu như không có con hầu răng hô mách lẻo.
Số là hôm ấy, Thị Nghi cùng con hầu của bà vợ lão Lương đang làm trong vườn, con hầu thấy bụng Thị Nghi to to nên mới hỏi:
– Này! Sao dạo này em thấy bụng chị cứ to to thế nào ý, lại bệnh gì phỏng?
Thị Nghi nghe vậy hơi lung túng nhưng vẫn đáp:
– Ờ! Đâu có bệnh gì đâu, chắc dạo này chị hơi béo lên thôi ý
– Gớm, ngày có bát cơm nguội, củ khoai với con cá khô béo nhanh thế, cho em xin vía tăng cân lên chứ người có da bọc xương thế này. Được mỗi cái bàn nạo là to nhất mà chả được miếng gì.
Thị Nghi cũng ậm ừ mấy câu rồi lại làm việc tiếp, cố tránh né con hầu làm cho nó càng nghi hơn. Đến trưa, đang nghỉ trưa thì nó thấy Thị Nghi đi ra sau vườn, nó đi ra theo thì thấy lão Lương đang làm cái chuyện “tày đình” với Thị Nghi. Nó đứng đó chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối mà há hốc mồm khi biết rằng hóa ra cái bụng Thị Nghi to ra là sản phẩm của lão Lương. Vốn bản tính hay bép xép người khác, chuyện hễ trọng mà để lọt vào tai con này thì xác định kiểu gì cũng đến tai vợ lão Lương. Và lần này cũng không ngoại lệ, chứng kiến cái cảnh lõa lồ cảu ông chủ với Thị Nghi, con vẩu rón nhẹ chân, đi nhanh lên nhà trên, vào ngay phòng ngủ của vợ chồng lão Lương.
Lúc ấy, mụ vợ lão đang ngủ trong phòng, mà cái thứ đàn bà ở đâu ra mà ngủ ngáy vang cả nhà, tướng người đã to béo phốp pháp, lại nằm xõa người r ache hết cả cái giường. Cánh tay, cẳng chân to như hộ pháp, tưởng tượng nếu mà mụ này mả vả thì khác gì lấy khúc cây quật vào mặt đâu.
Con vẩu lén vào phòng mụ vợ đang ngủ mà khẽ gọi:
– Bà ơi! Bà! Bà ơi…
Thấy có tiếng người gọi, mụ vợ giật mình tỉnh dậy:
– Cái gì đấy con vẩu này? Có để cho tao ngủ không hử?
Rồi mụ lại nằm xuống định ngáy tiếp thì con hầu mới cản lại mà bảo:
– Bà dậy đi! Ông đang tư thông với con Nghi ở sau vườn kia kìa!
Mụ vợ nghe xong thì lập tức bật dậy:
– Mày nói cái gì? Lão dám à, giời ơi!
– Bà bé bé thôi, đánh rắn đừng để động cỏ chứ, bây giờ bà nghe con…
Rồi con vẩu ghé vào tai mụ vợ mà thì thầm, mụ nghe xong thì cũng nguôi nguôi, tỏ ra mọi thứ cứ bình thường vì bây giờ trong đầu mụ đã tính sẵn mưu hiểm để có thể trút giận lên Thị Nghi.
Thế rồi, vào ngày rằm tháng ấy…
Hôm đó, lão Lương có mối hàng đi bán bên ngoài, chắc phải dăm bữa nửa tháng mới về. Mụ vợ ở nhà, máu ghen nổi lên, nhân lúc Thị Nghi đang làm việc thì mụ sai con vẩu đem hộp trang sức của mình giấu vào chỗ ngủ của Thị Nghi, rồi mụ nằm lên giường giả bộ đi ngủ. Đến trưa, trong nhà vang lên tiếng la lớn của mụ:

– Ối dồi ôi! Làng nước ơi! Cái hộp trang sức của tôi đâu mất rồi? Chúng mày đâu, dừng hết lại ra đây hết cho bà!
Đám gia nhân trong nhà nghe tiếng la của bà chủ thì cuống cuồng chạy vào xem chuyện gì. Lúc đám gia nhân tụ tập đã đủ, mụ vợ mới lên tiếng:
– Chúng mày! Ai trong chúng mày lấy hộp trang sức của bà? Nói nhanh bà còn tha cho chứ mà để tao tìm ra tận nơi thì tao giết sống!
Đám gia nhân ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì, một thằng mới lên tiếng:
– Bà ơi! Con thề là chúng con làm cả sáng ở ngoài này, không dám dối đâu ạ, hay để chúng con tìm hộ…
Mụ nghe thế thì gật đàu:
– Chúng mày chia ra tìm cho bà, để xem quân ăn cắp nào to gan dám lấy đồ của bà, mẹ nhà mày chứ…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...