Bạn đang đọc: DỊ ÁN ĐÊM 30

Chương 8

25/12/2023
 
 

Chương 8

Đúng lúc này thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của bà hội đồng vọng vào trong:

“Ba Nghĩa con ở trong đó phải không? Má vào trong nói chuyện chút.”

“Dạ má vào đi ạ.”

Cánh cửa mở ra sau đó bà hội đồng cùng con Mận bước vào phòng. Vừa vào trong, bà đã nhìn con lắc đầu rồi bảo:

“Con đó, cả ngày vùi đầu vào công việc chả để ý đến nhà cửa gì cả. Vài ngày nữa là giỗ ông nội con rồi đó, không biết có nhớ không hay là quên rồi cũng nên.”

Ba Nghĩa cười trừ rồi đáp:

“Dạo này tra án chưa ra con cũng bận quá, nhưng mà giỗ nội thì làm sao mà con quên được. Ngày 19 âm còn 4 ngày nữa lận mà má.”

Bà hội đồng nhìn con gật đầu hài lòng rồi đáp:

“Còn nhớ là tốt rồi. Làm gì thì làm cũng phải chú trọng sức khoẻ đặng còn nhanh kiếm con dâu cho má nghe hôn. Hai anh em lớn tướng cả rồi mà chả đứa nào chịu lấy vợ sinh con cho má bồng. Con xem nhà này của nả ăn mấy đời còn chưa hết, thì cớ gì cứ phải cắm đầu vào công việc mà quên bản thân như thế. Mà đúng rồi, sẵn tiện hôm nay ngày rằm, lại chỉ còn vài ngày nữa là giỗ ông nên má tính qua rủ con cùng má ra gò đất thăm mộ ông, con đi cũng mấy năm rồi mới về.”

Ba Nghĩa lưỡng lự mất vài giây rồi đáp:

“Hôm nay con lại có hẹn phải lên huyện bây giờ không đi cùng má được rồi. Con cũng tính ra viếng mộ ông mấy lần mà ngặt nỗi công việc bận quá vẫn chưa có thời gian để đi được, má cứ đi trước đợi mai mốt rảnh con sẽ tự ra thăm ông sau vậy. Mà kể cũng lạ, mộ phần tổ tiên nhà mình trước giờ đều chôn ở ngay khu đất cạnh nhà, không hiểu sao đến thời ông nội ba lại đưa ông ra tận gò đất để chôn chi cho xa xôi vậy nữa không biết.”

“Ba bây làm gì cũng có lý do riêng của ổng. Người thì càng ngày càng nhiều chứ đất có nở ra bao giờ đâu nên cũng phải tính đến đường nhường đất cho người sống ở nữa chớ. Mà con đi đến bao giờ mới về, giỗ ông là không được vắng mặt đâu biết chưa?”

“Dạ vâng má chắc chắn hôm đó con sẽ về mà.”

Út Chàm nãy giờ vẫn im lặng làm tiếp công việc của mình, nghe Ba Nghĩa nói vậy mới vội chen vào:

“Cậu Ba, cậu đi mấy ngày mới về vậy con phải làm gì ạ?”

“Thì bây coi quét dọn sạch sẽ nhà cửa với phòng làm việc cho cậu, rồi mà rảnh thì xuống bếp phụ bà Nhu nấu nướng cũng được. Không có người ở nhà nhưng không được làm biếng dọn dẹp đâu đó biết chưa?”

Út Chàm nghe vậy liền khẽ dạ một tiếng rồi lại tiếp tục công việc của mình. Bà hội đồng toan quay đi nghĩ thế nào lại quay vào vẫy tay gọi Út Chàm rồi nói:

“Út Chàm, rảnh không có việc gì làm thì theo bà ra mộ đặng còn phụ bà một tay xách đồ. Để đó mai rồi dọn tiếp.”

“Ủa có con đi phụ bà rồi bà còn kêu nó đi làm chi nữa ạ?”

Con Mận thắc mắc hỏi. Bà hội đồng quay qua nhìn nó rồi bảo:

“Ai kêu mày đi bao giờ? Ở nhà lo mà giặt giũ đồ đạc chăn màn cho sạch sẽ đi. Mấy nay kiến chạy khắp nhà coi bộ mấy hôm nữa trời sẽ mưa to đó. Để Út Chàm đi theo phụ tao được rồi.”

Con Mận ngay lập tức xụ mặt lại, nó toan phụng phịu cãi lại vài câu nhưng nhìn vẻ mặt dứt khoát của bà hội đồng nó lại vội im bặt. Bà hội quay người đi ra cửa rồi nói vọng vào:

“Dọn nhanh xong chỗ này rồi đi cùng bà nghe chưa?”

Bà hội đồng đi khỏi, Ba Nghĩa cũng đứng dậy rồi nói với Phi:

“Chúng ta cũng lên huyện một chuyến cho kịp giờ.”

Nói đoạn cậu quanh quất nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó, miệng lại lẩm bẩm:

“Cái bức thư của quan tổng đốc gửi tối qua tôi để đây đâu rồi nhỉ? Mang theo nó chắc chắn sẽ được việc.”

Út Chàm đang xếp sách gần đó thấy Ba Nghĩa nói vậy liền lật lại chỗ giấy tờ trên bàn cô xếp gọn vào một góc ban nãy, rút ra một tờ đưa cho Ba Nghĩa rồi bảo:

“Bẩm cậu cậu tìm cái này phải không ạ? Ban nãy con thấy cậu để ở trên bàn nên gấp lại bỏ đây.”

Ba Nghĩa nhìn vào tờ giấy khẽ reo lên:

“May quá đúng nó rồi.”

Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, Ba Nghĩa quay qua Út Chàm nghi hoặc hỏi:

“Bộ cô biết đọc chữ sao?”

Thoáng chút ngập ngừng, Út Chàm lắc đầu nguầy nguậy:

“Dạ không… con không biết chữ thưa cậu. Nhà con ở dưới quê nghèo lắm con không có được đi học.”

“Vậy tại sao cô biết tui tìm tờ giấy này? Tui nhớ tối qua trên bàn có nhiều giấy tờ lắm mà.”

“Dạ…. dạ… bẩm cậu con chỉ rút bừa thôi, tính đưa cậu không đúng thì lấy tờ khác, ai dè lại trúng phóc ngay vậy ạ…”

Gương mặt Út Chàm dần ửng đỏ, hai ngón tay cái của cô cứ dí dí vào nhau một cách vô thức. Thấy điệu bộ căng thẳng ấy, Ba Nghĩa phì cười rồi nói:

“Coi điệu bộ cô kìa, thì tui chỉ hỏi vậy không đúng thì thôi chứ có ai làm gì đâu sao căng thẳng ghê vậy. Mà có biết chữ thì càng tốt chứ sao?”

“Dạ bẩm cậu, con không dám nói dối cậu nửa lời. Con chỉ sợ cậu nghĩ con biết chữ nhưng dấu rồi đọc trộm giấy tờ thư từ quan trọng của cậu, rồi cậu lại đánh con giống như cậu Hai hôm bữa con sợ lắm ạ.”

Nhìn Út Chàm sợ hãi rưng rưng nước mắt, đôi hàng liễu khẽ rủ xuống không dám nhìn lên, không hiểu sao trong lòng Ba Nghĩa dấy lên một cảm giác gì đó rất khó tả. Cậu chỉ muốn bảo vệ cô gái này khỏi những răng nanh vuốt nhọn của cuộc đời, để cô mãi là cô gái bướng bỉnh như ngày đầu cậu nói chuyện ở trên xe chứ không phải điệu bộ sợ sệt như lúc này. Ba Nghĩa khoát tay rồi nói:

“Thôi được rồi, cô là người của tui tui sẽ không bao giờ đánh cô đâu đừng có lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như thế. Ở đây xong rồi lui xuống phụ má tui đi, tui cũng đi bây giờ đây. Mấy ngày này không có tui ở nhà nhớ làm việc cho tốt đừng để bị đánh đòn đó biết chưa?”

Út Chàm khẽ dạ một tiếng rồi lui ra ngoài. Còn phần Ba Nghĩa và Phi, hai người cũng rời đi ngay sau đó.

Buổi sáng ngày 28, trời còn chưa sáng hẳn lũ gia nhân trong nhà đã tất bật chạy đi chạy lại í ới gọi nhau. Tất cả đang ráo riết chuẩn bị cho ngày giỗ của cha ông hội đồng.

Bà hội đồng ngồi trước gương trong phòng riêng cho con Mận chải tóc, trên tay bà phe phẩy cái quạt giấy. Mới sáng sớm mà thời tiết oi nồng khó chịu. Ngắm mình trong gương, bà cười hài lòng rồi quay qua bảo con Mận:

“Được rồi, con đi xuống dưới bảo một tên gia nhân đi ra gò đất dọn cỏ quét tước khu mộ của ông cụ cho bà. Nom thời tiết này có vẻ chiều sẽ mưa to lắm đó, hối nó đi sớm rồi về cho kịp, kẻo mưa xuống nước dâng lên cao nguy hiểm lắm.”

Con Mận khẽ dạ một tiếng rồi quay đi. Như sực nhớ ra điều gì, bà hội đồng lại gọi ngược nó quay lại:

“À khoan đã. Nhân tiện con đi tìm Út Chàm, nhắn nó mai nhà có giỗ kiểu gì hôm nay hoặc sáng mai thằng Ba nó cũng về, bảo nó lo dọn dẹp phòng của hai cậu cho sạch sẽ nghe hôn.”

Nhắc đến Út Chàm vẻ mặt con Mận lại xụ xuống, con nhỏ xấu xí đó lấy tư cách gì mà ngày nào cũng được hầu hạ kè kè bên cạnh cậu chủ cơ chứ. Hơn nữa từ sau hôm Út Chàm chữa hóc xương cho cậu Hai, từ ông bà chủ đến hai cậu rồi cả lũ gia nhân trong nhà đều nhìn nó bằng một con mắt khác, ai cũng quý mến và đối xử với nó một cách nhẹ nhàng biết mấy. Nhất là bà hội đồng, trước đây yêu thương nó là vậy, mà nay cứ đụng một cái là Út Chàm, cứ cái đà này thì chẳng mấy nữa Út Chàm sẽ được thay thế vị trí của nó trước đây trong nhà này mất. Rồi lại còn cả ngày nó cứ kè kè bên cạnh cậu Ba, công việc mà con Mận vẫn luôn ao ước. Được ở cạnh cậu Ba, dù có là người hầu kẻ hạ, hay là làm lẽ thì nó cũng vui vẻ mà cam lòng.

Nó lạch bạch bước từng bước thật mạnh ra ngoài sân. Lũ gia nhân trong nhà mỗi người một việc, luôn tay luôn miệng gọi nhau í ới cả từ nhà trên xuống dưới bếp. Mặt trời lúc này mới chỉ vừa ló dạng sau dãy núi, gió hiu hiu thổi nhưng thời tiết lại rất oi bức. Trên nền trời những đám mây lảng bảng trôi theo những hướng vô định, riêng ngọn núi nơi mặt trời đang ngự sắc trời và những đám mây chuyển sang một màu vàng nhạt như màu mỡ gà. Các cụ xưa đã truyền lại rằng: “ráng mỡ gà có nhà lo giữ.” Trông tình hình này có vẻ như chiều tối nay trời sẽ có bão hoặc mưa to. Nghĩ đến điều này ánh mắt con Mận lại ánh lên một cách tinh quái, nó khẽ cười nhếch mép rồi hớn hở chạy đi làm công việc thường ngày của mình.

Buổi trưa ăn cơm xong, khi mà Út Chàm đang lau dọn đồ đạc trong bếp cùng vài người nữa thì con Mận gọi cô ra một góc rồi bảo:

“Bà hội đồng kêu tao nói lại với mày là mai đám giỗ của ông nội cậu Ba, bây giờ mày bỏ hết công việc lại đó đi ra gò đất chỗ mà rằm bà dẫn mày theo đó, nhổ cỏ rồi quét dọn cho sạch sẽ đặng ngày mai thầy còn ra cúng.”

” Hả? Bà chủ bảo tui ra mộ làm cỏ sao.? Nhưng mà tui con gái một mình đi ra đó thì sợ lắm, lại còn phải chèo thuyền nữa.”

Út Chàm tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa khó xử hỏi lại. Con Mận bĩu môi mà nói:

“Tao không biết, bà chủ kêu sao thì tao nói lại vậy đó, mày thắc mắc thì tự tìm bà mà hỏi lại. Đó mày nhìn xem, mọi người ai cũng đều bận công việc của mình, chỉ có mày là con hầu riêng của cậu Ba nhàn rỗi không có gì làm nên bà kêu đi cũng phải thôi. Hay ngày thường cậu Ba đi vắng ăn chơi quen rồi nay sai chút việc cũng không được? Bà chủ đang bận trăm công ngàn việc, mày làm bà bực thì cẩn thận cái mông mày đó, cậu Ba không kịp về mà cứu mày đâu.”

Út Chàm nghe vậy liền buồn rầu đáp lại:

“Tui đi là được chứ gì. Cậu Ba về có hỏi thì cô nhớ nhắn lại giùm tui nghen, không thôi mất công cậu lại bảo tui trốn việc đi chơi nữa.”

Út Chàm nói rồi lững thững quay đi chuẩn bị đồ. Con Mận đứng đó nhìn theo rồi đưa tay lén che đi nụ cười của mình.

Một lúc sau Út Chàm một mình đội cái nón lá, tay sách một cái giỏ đi ra ngoài, bên trong giỏ có bó nhang và một ít trái cây, có cả khăn dùng để lau chùi và vật dụng dùng để làm cỏ. Mộ phần của ông cụ thân sinh ông hội đồng được chôn cất ở một gò đất nổi lên ở nhánh sông nằm ở phía cuối làng. Từ phủ nhà bá hộ Chẩm, đi dọc theo con đường đất ra mé bờ sông. Khúc sông này vốn là lãnh địa cấm của nhà bá hộ nên dân thường không được phép ra vào. Ở bờ sông đã có sẵn vài cái thuyền nhỏ được neo ở đó, nhằm phục vụ cho việc ra vào thăm mộ của ông cụ. Lần trước Út Chàm được cùng bà hội đồng ra đây một lần, nhưng bận đó có cả mấy tên gia nhân cùng đi, họ trai tráng có sức khoẻ chèo thuyền phăm phăm nên chỉ tầm 20 phút sau đã đến được gò đất. Con gái miền tây sông nước như Út Chàm ai cũng biết đến chèo ghe thuyền nhưng tay yếu nên phải mất gần 1 tiếng mới ra đến nơi.

Đó là một gò đất rộng nổi lên ở giữa sông, không biết có phải vì thế hay không mà cây cối ở đây xanh tốt một cách lạ thường. Mộ của ông cụ được chôn ở ngay chính giữa gò đất, chỉ đắp đất như những ngôi mộ mới chứ không xây gạch lát xi măng như thường thấy. Ở đây ngoài mộ của ông cụ ra còn có thêm ba ngôi mộ khác được chôn cạnh nhau, trên mộ có bia nhưng không khắc tên và ngày giờ mất của người nằm dưới, mà chỉ có vẻn vẹn hai chữ “sám hối”. Cả ba ngôi mộ đều có kích thước to lớn hơn những ngôi mộ bình thường rất nhiều. Khuôn viên xung quanh được trồng rất nhiều hoa và cây cảnh.

Lần trước ra đây, Út Chàm để ý thấy bà hội đồng đã làm lễ và khấn vái gì đó ở ba ngôi mộ vô danh một điều gì đó rất lâu, rồi đôi mắt của bà còn rơm rớm nước mắt. Út Chàm vẫn luôn thắc mắc, ba ngôi mộ này là của ai, tại sao lại được chôn chung cùng khu với ông cụ thân sinh ra ông hội đồng, nhưng lại không có tên tuổi. Và một điều nữa có chung thắc mắc với của Ba Nghĩa, rằng tại sao mồ mả những người trong gia đình nhà bá hộ Chẩm đều được chôn ở khu đất cạnh nhà, nhưng riêng mộ của ông cụ lại mất công mang ra tận ngoài gò đất cách sông cách bến để chôn?

Gió từ ngoài sông thổi vào mỗi lúc một mạnh, những tán cây xung quanh khẽ xào xạc sao động. Đâu đó ở phía mô đất trống bên trong nơi cây cối mọc um tùm tầng tầng lớp lớp, những con cú khẽ kêu lên những tiếng gai người. Một mình Út Chàm lọt thỏm giữa bốn ngôi mộ, lại ở một gò đất hoang nổi lên giữa sông, xung quanh không một bóng người, bầu không khí có chút gì đó ảm đạm rờn rợn. Tuy nhiên Út Chàm không hề mảy may một chút gì tỏ ra là sợ hãi, cô bình tĩnh một cách lạ lùng. Khác với vẻ mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống ở trong phủ, Út Chàm giờ đây có chút gì đó kì lạ. Đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn khắp xung quanh một cách thăm dò, sau đó cô bắt tay vào công việc của mình. Bỏ dĩa hoa quả mang theo sẵn từ nhà ra trước bốn ngôi mộ, sau đó cô đốt nhang rồi bắt đầu khấn báo cáo và xin phép dọn dẹp ở từng ngôi mộ, bắt đầu từ mộ của cha ông hội đồng. Đến khi cô vừa cắm que hương vào ba ngôi mộ vô chủ, gió bắt đầu thổi mạnh lên như sắp có bão, những ngọn cỏ trên ngôi mộ khẽ rung rinh như có ai đó ở phía dưới lòng đất khẽ cựa mình, rồi cả ba bát nhang đột ngột bắt lửa mà bùng lên cháy dữ dội. Út Chàm bị bất ngờ không biết nên làm gì, cô lùi ra xa vài bước để mặc bát hương cứ thế cháy đến hết. Chỉ vài phút sau khi những que hương cháy đến chân thì ngọn lửa cũng lụi dần. Út Chàm khẽ cau mày khó hiểu, chuyện này phải chăng là có điềm báo gì sao? Nhưng rồi cô vẫn bình thản như không mà bắt tay vào dọn dẹp những ngôi mộ.

Gió mỗi lúc nổi lên một lớn, trên bầu trời mây đen bắt đầu vần vũ kéo đến, trời sắp có mưa to, nếu không nhanh thì cô sẽ không kịp về trước khi trời tối. Nhưng tiếc là người tính không bằng trời tính, chỉ tầm 30 phút sau Út Chàm vẫn chưa kịp xong công việc của mình thì cơn mưa đã ập xuống. Từng hạt mưa to đổ xuống người cô đau rát, Út Chàm đành phải bỏ dở công việc ở đấy mà chạy vào cái chòi tranh được dựng tạm bợ ở dưới một gốc cây to. Bên trong căn chòi, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc, có vẻ lâu rồi không có ai ở đây. Căn chòi chỉ được dựng một cách thô sơ bằng những tấm tranh lá kẹ ghép vào với nhau, rộng dài chưa đầy hai mét và chỉ cao ngang đầu người lớn. Dường như căn chòi này được dựng tạm bợ bởi những người đi canh mộ từ lúc người chết mới được chôn xuống, lại sau không có ai dùng đến nữa.

Ngoài trời mưa to tầm tã, Út Chàm ngồi bó gối trong căn chòi thầm cầu mong ông trời sớm tạnh mưa để cô còn về. Trời mưa mỗi lúc một to, kèm theo đó là cả sấm chớp đì đùng ngang dọc, trời mỗi lúc một tối dần. Bất chợt từ bên ngoài có tiếng người vang lên xé tan cả màn mưa:

“ Có ai ở đây không, cứu tôi với!”

Đó là giọng của một người đàn ông, tiếng gọi gấp như thể người này đã ở cơn cùng quẫn của sự tuyệt vọng. Không chần chừ, Út Chàm đội mưa chạy như bay về phía lùm cây ở mé bờ sông nơi con thuyền của cô vẫn đang buộc ở đó. Ngồi dựa vào gốc cây là một người đàn ông trẻ, thân hình anh ta ướt sũng như chuột lột, anh ta ôm lấy chân mình mà rên rỉ kêu cứu trong vô vọng. Út Chàm kinh ngạc thốt lên:

“Cậu Ba!”

Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông ngẩng mặt lên, hai cặp mắt chạm nhau tròn xoe đầy kinh ngạc. Ba Nghĩa lắp bắp:

“Út Chàm… sao cô lại ở đây?”

“Dạ con chào cậu, con đi dọn mộ cho ông cụ nhưng trời mưa bất ngờ quá, còn cậu, sao cậu lại ở đây giờ này?”

Ba Nghĩa không trả lời câu hỏi của cô, toàn thân anh run lên bần bật, đôi môi đã chuyển sang tím tái. Chỉ tay xuống chân mình, Ba Nghĩa run run nói:

“Tôi bị rắn cắn, đau… đau quá…”

Lúc này Út Chàm mới để ý đến bàn tay đang bóp chặt lấy cổ chân trái của Ba Nghĩa. Ngồi lại gần, Út Chàm gỡ bàn tay của cậu ra để xem rồi giật mình thốt lên:

“Trời ơi cậu bị rắn cắn rồi. Hai dấu răng to thế này, là rắn độc.”

Gương mặt Ba Nghĩa nhăn nhó vì đau đớn. Ở cổ chân cậu hằn lên hai vết răng sâu hoắm vẫn đang không ngừng chảy máu, ở vùng da xung quanh đó đã bầm tím hết lại. Vội sốc Ba Nghĩa dậy, Út Chàm nói:

“Nào cậu cố gắng theo con vào trong này, để con đỡ cậu.”

Khó khăn lắm Út Chàm mới dìu được Ba Nghĩa vào trong chòi, bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Đặt cậu ngồi ngay ngắn vào góc nhà, Út Chàm lại dở chân bị thương của Ba Nghĩa lên xem xét một hồi rồi nói:

“Vết thương chảy máu nhiều thế này là do rắn Lục cắn rồi. Cậu ngồi yên tuyệt đối không được cử động nếu không chất độc sẽ theo mạch máu truyền đi khắp cơ thể rất nguy hiểm đó.”

Nói xong chưa kịp đợi Ba Nghĩa phản ứng gì, Út Chàm đã đưa tay xé lấy một góc áo của mình đến xẹt một cái. ba nghĩa thấy vậy thì kêu lên một tiếng lúng túng.

” ê ê cô cô làm cái gì vậy..? sao tự dưng lại xé áo xé quần gì ghê vậy..? tui tui đẹp trai chứ tui hông có dễ dãi đâu à nha, cô cô đừng có nhân cơ hội mà làm bậy đó…”

út chàm vừa nghe đến vậy thì xụ mặt xém lăn ra ngất xỉu, cậu ba này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?

” cậu cậu nói cái gì mà lung tung vậy chứ? ai mà thèm làm gì cậu đâu… thôi cậu yên lặng đi để con sơ cứu vết thương đã, bộ cậu muốn đào thêm một cái huyệt chôn cậu tại đây luôn hả?”

nói rồi út chàm cũng mặc kệ ba nghĩa đang ngồi thừ người ra mà dùng cái dây vải được xé ra từ áo của mình buộc thật chặt vào chỗ cổ chân của ba nghĩa mà rút thật chặt. đây là cách xử lý cơ bản nhất dùng để ngăn chặn không cho mạch máu lưu thông, nhằm tránh cho độc tố đi theo mạch máu mà lan ra toàn thân. Mồ hôi trên trán Ba Nghĩa chảy ra thấm đẫm hoà lẫn cả vào nước mưa. Gương mặt cậu tái mét đi phần vì nhiễm mưa bị lạnh, phần vì sự đau đớn từ chân mang lại.

Út Chàm khẽ chạm vào chân của Ba Nghĩa rồi nhẹ nhàng nói:

“Cậu chịu khó chút để con giúp cậu đẩy chất độc ra ngoài. Sẽ đau nhiều đó, nhưng cậu gắng chịu nha. Sẽ khỏi nhanh thôi.”

Nói rồi út chàm dùng hai tay nặn thật mạnh vào miệng vết thương để ép cho chỗ máu đen ra hết, đợi cho những dòng máu đỏ chảy ra thì cô trực tiếp ghé miệng mình vào trực tiếp hút máu chỗ độc còn lại nhả ra ngoài. Ba Nghĩa vẫn cứ ngồi đó mà nhìn cô gái một cách ngây ngốc, từ trong thâm tâm cậu cảm xúc yên lặng bấy lâu nay bỗng nhiên như dậy sóng, trong mắt cậu lúc này hình bóng người con gái trước mặt này bỗng trở nên dịu dàng đáng yêu vô cùng. út Chàm đang chăm chú giúp cậu hút độc, như cũng cảm giác được có người đang nhìn mình, cô bất giác ngẩng đầu lên và thế là hai đôi mắt lại chạm vào nhau. Cô nhoẻn miệng cười rồi nói:

“Tạm ổn rồi đó cậu Ba. Cậu ngồi đây đợi con xíu con quay lại liền.”

Nói xong cô lại nhanh chóng chạy ù ra ngoài trời bất chấp mưa gió sấm chớp. Một loáng sau cô quay lại với một nắm lá cây trên tay, cả người cô ướt như chuột, nước từ tóc tai mặt mũi cứ thi nhau nhỏ xuống. Mặc kệ bộ dạng lúc này của mình, Út Chàm dơ nắm lá trên tay cười tươi rồi nói:

“Cậu gặp may rồi nghen, không ngờ ở đây cũng có cây thuốc này.”

Ba Nghĩa ngây người ngắm Út Chàm không chớp mắt, cô quơ quơ tay trước mặt cậu rồi hỏi:

“Này cậu Ba, cậu có nghe con nói gì không vậy? Bộ trên mặt con dính gì hay sao mà cậu nhìn dữ vậy?”

Ba Nghĩa như sực tỉnh, vội nhìn đi chỗ khác rồi đáp:

“À không, mưa to thế này thì được gột hết đi rồi còn dính gì được nữa. Cô vừa chạy đi đâu đó?”

Đưa nắm lá trong tay cho Ba Nghĩa, Út Chàm từ tốn giải thích:

“Đây là lá cây bòn bọt có công dụng chữa độc rắn rất tốt. Cậu mau nhai vài lá, nuốt phần nước rồi nhả bã để đắp lên vết thương. Ban nãy con đã giúp cậu đẩy hết chất độc ra ngoài rồi, không còn nguy hiểm gì nữa đâu. Cậu yên tâm nha.”

Đón lấy chỗ lá cây từ tay Út Chàm, Ba Nghĩa ngắm nghía hồi lâu rồi không ngại ngần bỏ cả vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Làm đúng như lời Út Chàm, Ba Nghĩa nuốt nước rồi nhả bã ra đắp lên vết thương ở chân mình. Chất độc đã được đẩy ra ngoài nên mặc dù vẫn còn rất đau nhưng cậu đã cảm thấy khá hơn đôi chút. Út Chàm nhìn Ba Nghĩa khẽ cười khúc khích rồi nói:

“Bộ cậu Ba dễ tin người vậy hả, cậu không sợ con hái nhầm lá cây có độc sao cậu Ba?”

Ba Nghĩa nhìn xoáy sâu vào Út Chàm mà nói:

“Chỉ cần đó là em, thì có nói gì tôi cũng luôn tin tưởng.”

Chạm vào ánh mắt ấy của Ba Nghĩa, Út Chàm khẽ ngượng ngùng thu người lại, chuyển ánh nhìn đi chỗ khác. Cô vội thay đổi chủ đề:

“Cậu Ba cứ đùa con hoài à. Mà ban nãy cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của con, sao cậu lại ở đây mà bị rắn cắn vậy ạ?”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...