Chiến tranh qua đi để lại những tàn tích mà thời gian chẳng thể nào gột rửa sạch sẽ, bởi những minh chứng lịch sử kia bằng cách này hay cách khác vẫn luôn hiện hữu, song hành cùng sự chuyển mình của xã hội. Chẳng phải nói đâu xa ngay cả cái trạm xá quân y tồn tại từ thời kháng chiến chống Mỹ, đến hiện tại khi đất nước đã bước vào thời kì đổi mới nó vẫn sừng sững án ngữ phía cuối làng Văn An, mặc cho những lớp áo vôi trên mặt tường đã bị nhuộm màu thời gian bởi những rêu xanh ẩm ướt.
Làng Văn An gắn liền với những chiến tích trong kháng chiến, nơi đây đã từng là nơi bộ đội giải phóng đóng quân, trở thành nơi hoạt động hậu cần trợ giúp tiền phương chống địch. Theo lời các cụ cao niên trong làng, trạm xá quân y đổ nát phía cuối làng từng là nơi hứng chịu rất nhiều mưa bom bão đạn, ở nơi đó có rất nhiều người đã phải nằm xuống vì nền hòa bình độc lập tự do của tổ quốc. Cho tới tận bây giờ khi mãnh hoang tàn kia đã chẳng còn được sử dụng để thăm khám bệnh tật cho người dân nơi đây, nhưng nó vẫn chẳng mất đi mục đích tồn tại ban đầu của mình, bởi lẽ trạm xá quân y cũ đó giờ đây lại là nhà của lão Hoàng què, người đàn ông nửa tỉnh nửa mê, một thân một mình bao năm qua.
….
“ gâu… gâu “
tiếng chó sủa nhấm nhẳng phía đầu hè khiến anh Mạnh không khỏi khó chịu. Ngày làm việc ngoài đồng đã mệt lữ, ấy vậy mà hôm nào cũng bị tiếng chó sủa lúc nửa đêm làm thức giấc, anh chở mình vào trong, miệng càu nhàu.
– chẳng biết ông Hoàng làm cái gì mà dạo gần đây cứ nửa đêm là lần mò ra vườn như thế.
Nghe thấy tiếng chồng càu nhàu, chị Tình vợ anh Mạnh nhỏ giọng đáp.
– chắc là trái gió trở trời chân ông ấy lại đau nhức nên không ngủ được đấy mà. Thôi, anh ngủ đi mai còn ra đồng.
Nghe vợ nói vậy anh Mạnh cũng chỉ đành ừ hử rồi cố nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ, bỏ ngoài tai những tiếng bước chân người dẫm đạp trên lá khô lúc nặng lúc nhẹ vang lên khắp vườn sau khu trạm xá bỏ hoang.
Sáng ngày hôm sau, vẫn như mọi khi mới tờ mờ sáng anh Mạnh đã đánh xe trâu ra đồng, năm nay trời trở rét sớm, đám mạ nhà anh mới reo hồi hôm qua hãy còn chưa căng kín nilon, để rét mướt thế này mấy hôm có khi đến vụ chẳng có gì mà cấy. Đang lúc anh Mạnh loay hoay chuẩn bị nan tre quây mạ thì phía trên đê tiếng ông Đăng hàng xóm vọng xuống.
– Nhà chú Mạnh ra đồng sớm thế, mà cô Tình đâu sao không thấy.
– Bác Đăng đấy à. Em ra sớm khoanh lại đám mạ mới reo. hồi hôm qua mà nghe bác thì đâu mất công thế này. Có tí việc nên em đi một mình, để nhà em tranh thủ ra chợ bán mớ rau.
Anh Mạnh vừa làm vừa nói với lên. Lúc này ông Đăng cũng tiến gần đến ruộng, thấy điếu đóm anh Mạnh để trên xe, ông Đăng vê thuốc hút một điếu, rồi khề khà nói.
– Chú Mạnh biết tin gì chưa?
anh Mạnh đang lúi húi làm việc không ngẩng đầu mà nói với lên bờ.
– Tin gì thế bác Đăng, làng mình xảy ra chuyện gì sao?
Ông Đăng thấy anh Mạnh không biết chuyện thì cười khề khề, lại nhấm thêm một điếu thuốc lào rồi mới nói tiếp.
– Nghe bảo cán bộ xã mới cho nhà lão Lý mua lại khu đất cuối làng, cạnh nhà chú để mở xưởng xẻ gỗ đấy.
– Có chuyện đấy sao bác? Qua giờ e có nghe ai nói đâu nhỉ.
Anh Mạnh nghe tới đây thì ngừng tay, hướng ông Đăng nghi hoặc hỏi.
Ông Đăng lim dim vì phê thuốc, lằng hắng mấy tiếng mới đáp.
– chuyện mới xảy ra hồi sáng, chắc chú ra đồng sớm nên không biết. chứ trên đường ra đây tôi thấy lão Lý đóng thùng tươm tất đi với cán bộ địa chính của xã ra đo đạc đất cát mà lị. Chú về sớm xem thế nào chứ thằng cha Lý có tính tham, cẩn thận nó đo láo rồi lấn sang đất nhà chú đấy.
Nghe ông Đăng nói tới đây, anh Mạnh cũng chẳng bán tín bán nghi nữa. anh vội vã quấn nốt chỗ nilon còn lại rồi đánh xe trâu về nhà xem xét sự thể.
quả như lời ông Đăng nói, vừa về tới nhà anh Mạnh đã nhìn thấy phía bên vườn khu trạm xá cũ có 4 người đang đo đạc đất cát, cách đó không xa là tiếng lão Hoàng què đang xin xỏ lạy lục.
– Cán bộ đừng đuổi tôi đi. đất này tôi ở ngót nửa đời người rồi cán bộ ơi.
– Đất này thuộc diện quản lí của xã, bấy lâu nay vì thương tình ông không có nơi ăn chốn ở nên để ông nương náu ở đây. giờ có người thầu lại khu đất, việc ông ở hay đi là phụ thuộc nhà ông Lý đây. Tôi không giải quyết được đâu.
Cán bộ địa chính của xã nói đoạn liền dùng sức dứt cánh tay khô gầy của lão Hoàng ra khỏi tay mình. Nét mặt vô cảm của hắn biến đổi nhanh chóng khi tiến lại chỗ lão Lý, người sẽ tiếp nhận khu đất trạm xá cũ này trong nay mai.
– Đấy, ông Lý xem đo đạc kỹ càng, tôi làm theo lệ của làng của xã. Bàn giao xong đất cát với hoàn tất thủ tục giấy tờ là tôi hết việc đấy nhé.
Đứng bên cạnh một cây mít to lớn Lão Lý vuốt vuốt mấy cọng ria mép, đưa ánh mắt sắc như dao nhìn lướt qua khu trạm xá cũ, hồi lâu mới lên tiếng.
– kể ra khu đất này cũng rộng, mỗi tội là nền trạm xá cũ tệ quá. Có khi là phải phá đi xây lại chứ chẳng tận dụng được gì.
Nói rồi lão liếc nhìn ông Hoàng, nói với cái giọng khinh khỉnh.
– chỗ này sắp tới tôi tháo giỡ hết, lấy đâu chỗ cho ông ở mà xin. Giá mà ông lành lặn khỏe mạnh thì tôi cũng giữ lại rồi cho làm chân bảo vệ, đằng này…
Dứt lời lão Lý nhìn xuống cái chân của ông Hoàng đang kéo lê trên đất mà chậc lưỡi, ra điều tiếc nuối lắm.
Ở bên vườn nhà mình anh Mạnh nhìn thấy tất cả sự việc, trong lòng anh không khỏi mắng chửi sự ác tâm của lão Lý, thế nhưng chuyện đất cát của xã anh nào có sức can thiệp. Đang lúc anh Mạnh nghó nghiêng sang bên khu đất thì cán bộ địa chính của xã đi tới lớn tiếng gọi.
– Nhà anh Mạnh về rồi đấy à. Nào, mời anh qua đây tôi tiến hành đo đất cho minh bạch.
Nói đoạn gã địa chính kia kéo thước đo dọc theo bờ rào chè mạn chỗ tiếp giáp vườn nhà anh Mạnh và khu trạm xá cũ. Vừa đo gã địa chính vừa đọc lớn số liệu tỏ vẽ công minh. Xong xuôi đâu vào đó gã ghi ghi chép chép vào sổ rồi nói.
– số liệu tôi đo đạt rạch ròi cũng thông báo cho hai phía cả rồi nhé. Sau này mà có xảy ra tranh chấp thì cứ kéo nhau lên ủy ban. Giấy trắng mực đen rõ ràng.
Lão Lý nãy giờ chỉ đứng im quan sát, bấy giờ mới lên tiếng.
– sắp tới tôi với nhà cậu Mạnh đây cũng xem như hàng xóm láng giềng. Có gì mong cậu Mạnh để ý giúp cho, chứ nhà tôi cách đây cũng xa mà trộm cắp bây giờ hoành hành quá.
Nói rồi lão Lý còn đưa ánh mắt dò xét khiến anh Mạnh khó chịu, anh làm sao mà không biết cái ý của lão. Càng nghĩ càng tức, anh Mạnh chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi quay lưng đi thẳng vào trong. bỏ lại sau lưng tiếng xin xỏ của ông Hoàng cùng sự phũ phàng đến nhẫn tâm của lão Lý.
– Tôi không nói nhiều với nhà lão. Nội trong 1 tuần tới người của tôi sẽ đến đây tháo gỡ cơ sở hạ tầng còn sót lại. Lão lo mà cuốn gói đi cho tôi. đừng có lằng nhằng.
Lão Lý nói đoạn liền đẩy ông Hoàng qua một bên rồi đi thẳng, mặc cho ông Hoàng vẫn cố níu chân.
– Không được đâu ông Lý ơi, không được động vào đất này đâu.
Tiếng lảm nhảm của ông Hoàng cứ vang lên bên khu đất dù cho hiện tại đám người lão Lý đã đi xa. điều này khiến anh Mạnh có chút bất an, bởi lẽ lâu nay ông Hoàng chưa hề mở miệng xin ai điều gì, người đàn ông điên dại ấy vẫn tự sinh tự diệt bao năm tháng qua ở khu trạm xá cũ ấy mà chưa hề nhận qua sự bố thí hay thương hại của ai.