Chuyện Thứ 3 – Oán cũ thù mới – Âm át cả dương
Tiếng động lạ kéo dài gần chục phút thì hết, mọi người lại kéo nhau về nhà. Mấy người nhập cư không biết chuyện gì, bàn tán sôi nổi, người thì bảo đấy là tiếng máy xúc, xe tải nào đó đang khai thác, kẻ thì nói chắc do đám choai choai nào đấy lại tổ chức hội hè, sinh hoạt hay cắm trại trong đó. Riêng người làng tôi thì chẳng nói chẳng rằng, ai nấy im lặng vào nhà đóng kín cồng, cài then, lùa thú nuôi vào trong nhà hết, có nhà còn treo cả cành dâu với vẽ vòng vôi trước cửa.
Thằng D và tôi quay sang nhìn thằng Việt, ý chờ câu giải thích từ nó. Thằng Việt thở dài đáp :
– Tao cũng chưa rõ! Thôi giờ vào nhà bàn rồi tính sau!
Cả ba thằng vào cả trong phòng khách nhà thằng Việt ngồi, nó rảo bước vào nhà trong đem ra cái túi đồ nghề, đặt xuống bàn. Rồi nó lấy ra một tờ giấy bản màu vàng khổ lớn, vẽ lên đó đầy nhưng hàng ngang dọc, chia tờ giấy ra làm trăm ô vuông con. Sau đó, cầm chín cây nhang có chia nấc, đốt cho tàn rồi đổ tro vào trong bát, sau lại lấy tiết gà trống ra đổ thêm, cuối cùng nó cầm một đạo bùa màu tím, đốt lên xong ném ngay vào lòng bát. Thốt nhiên, cả bát tiết pha tro bùng cháy như bát dầu, nó lắc lắc lên cho trộn đều tro với tiết gà, ngay lập tức rút tấm kính bát quái ra khớp chặt miệng bát lại. Nhanh tay úp ngược cái bát xuống, nó lấy ngón út khoanh một vòng vào đáy bát, rồi lai lật bát lên, rồi tung lên tung xuống cái bát, lắc liên hồi, cứ mỗi lần cái bát bay lên là tay thằng Việt vừa bắt quyết vừa đỡ bát, mồm lẩm nhẩm đọc chú. Cuối cùng, nó đặt cái bát yên vị xuống đất, tháo tấm kính bát quái ra, lạ thay, cái bát bị xóc lên xóc xuống như thế mà không bị dây tí tiết nào vào tấm kính, mà kinh hơn là chỗ tiết gà từ nãy đến giờ không đống lại hay bị thâm đi mà còn đỏ tươi, nhìn như màu pha. Thằng việt từ từ đổ tiết gà ra một cái nghiên chia hai nửa hình âm dương, nó đổ tiết vào mảng âm. Sau đó, nó lấy một cây bút lông nhỏ nhỏ, chấm tiết rồi viết chi chít lên tờ giấy bản màu vàng, cứ mỗi ô vuông nó lại viết lí nhí mấy chữ tàu vào đó. Viết xong, thằng Việt thở phào một hơi, mắt lim dim, tay cầm một ống tre to chứa đầy thẻ xương, lắc một lúc, nó đổ tung hết thẻ xương ra tấm giấy, rồi tay bắt quết, hươ đông hươ tây, chỉ hai ngón tay lên trán, mắt nhắm nghiền, rồi bất ngờ trỏ thằng vào đống thẻ xương trên bàn, hô to:
– Càn chạy Vị, Tốn chuyển Đông, Ly xoay về Khảm, Chấn giữ tại Bắc, Cấn hướng sang Nam, Khôn chạy tại Canh! Càn Khôn khó bao mình ta khó quản, âm binh ma tướng, nghe truyền lệnh ta.
Thằng Việt vừa dứt câu thì cả trăm cây thẻ xương đồng loạt đứng dựng lên, mỗi cây đứng vào một ô vuông, hàng ngay lối thẳng vô cùng. Thấy vậy thì nó nhăn mặt, quát to một tiếng :
– Hiện! Hiện! Hiện!
Nói đoạn, nó vứt ra một nắm đồng xu vào chỗ thẻ xương, tiếng đồng xu rơi lạch cạch, vương đầy ra tấm giấy. Nhưng kì dị làm sao, chỗ tiền xu kia không bị rơi cả xuống, có mười mấy đồng tiên đứng yên, xoay vòng vòng trên tấm thẻ xương, một lúc sau thì mấy tấm thẻ không có tiền xu đổ hết xuống, thêm một lúc nữa thì có mấy thẻ có tiền xu đứng lại cũng bị đổ ra. Cuối cùng chỉ còn lại 5 thanh thẻ vẫn đứng yên, đồng xu trên đỉnh tấm thẻ vẫn cứ xoay tít mù. Thằng Việt bước vào lấy mấy tấm thẻ ra, nhìn xem ô mỗi tấm thẻ đứng có ghi chữ gì. Sau đó, nó cầm năm tấm thẻ lên, rồi cầm bút lông chấm tiết, ngậm ngang miệng xong nhả ra, rồi nhẹ nhàng phết lên mấy tấm thẻ như người quét sơn vậy. Độ nửa tiếng sau thì trên mấy tấm thẻ trắng ngà hiện lên dòng chữ đỏ rực, nhỏ li ti. Thằng Việt nheo mắt đọc, rồi viết lại ra giấy, đọc xong nó miết tay lên mặt ghi chữ của mấy tấm thẻ, miết miết mấy cái thì chữ mất hết, tấm thẻ lại như cũ. Xong xuôi tất cả, cả ba ra ghế ngồi, thằng Việt ghép những chữ trên tấm thẻ rồi sắp xếp lại, viết kín nửa trang A4. Rồi nó nói lại cho bọn tôi:
– Tao vừa hỏi cô hồn dã quỷ với âm binh, ma tướng trong vùng. Hóa ra cái đất làng mình nó chưa yên hẳn đâu. Im ắng suốt mấy chục năm qua, thì ra vẫn có sóng ngầm, mình vẫn không hay biết gì.
Thằng D, gắt lên :
– Nói nhanh phát nào! Cứ úp úp mở mở! Tao sợ vãi cả ra quần!
Thằng Việt cười cười, nói tiếp:
– Cái đợt ông Trấn nhà tao yểm lại núi Cô Yêu đó, đáng lý là yểm mãi được, không ngờ chỗ cây kiếm đó lại bị sét đánh trúng, vô tình phá mất bùa yểm. Lại còn âm binh lẩn quất khắp các vùng quanh đây nữa, các tỉnh khác nữa. Nhưng chỗ đó núi rừng bị phá hoại, đồi núi bị cào bằng, nhà cửa mọc lên át chỗ ở người âm nên oán vong, âm binh về cả vùng núi này tụ hội, đấy là chưa kể chúng nó còn có một con âm tướng cầm đầu. Từ trước chúng nay chúng nó im hơi lặng tiếng, chờ đợi thời cơ. Trải hàng chục năm, khí âm nó tụ lại trong đó, mà suốt lâu nay chỗ núi đó bỏ hoang, dê thì cho vào bãi chăn thả riêng nên trên đó càng vắng người qua lại, khí dương suy đi mà âm lại mạnh lên.
Tôi hỏi :
– Thế rốt cục là nó định làm gì làng mình? Giải quyết làm sao?
Thằng Việt lắc đầu đáp:
– Điều này tao cũng không rõ, bọn lãng vong kia không nói. Chắc chúng nó sợ uy của con âm tướng. Bây giờ thì mình phải đề phòng cẩn mật, bọn ma quỷ đều bị người cướp chỗ ở, oán khí tích tụ lâu năm, lúc này mới bùng phát, chúng nó đã gây thanh động đến thế, tức là không còn sợ dương khí át đi rồi.
Ba thằng nhìn nhau rồi lại thở ngắn than dài, nhìn đăm đăm về hướng núi Cô Yêu. Ngồi trà nước đến gần 11h đêm thì thằng D đi về, thằng Việt vội cản lại bảo:
– Mày nghĩ gì mà lang thang trên đường làng vào cái giờ này? Bọn kia giờ nó không biết sợ người là gì đâu. Mày cốt đột thì chỉ đánh người được chứ gặp ma thì mày tính sao?
Thằng D không nghe, cứ muốn về, bảo giờ vợ với con nó ở nhà một mình, không có nó ở nhà nên giá nào cũng phải về cho hai mẹ con nó đỡ sợ. Thằng Việt lại gàn lại, kêu:
– Mày có về cũng vậy! Con Ngọc Anh nó có nhút nhát như ngày trước nữa đâu mà sợ. Tao đã phá lệ dạy nghề cho nó thì tao tự khắc tính trước, trình độ Nhân Đẳng của nó tuy thua xa tao nhưng để tự bảo vệ nó và cháu thì thừa sức. Đêm nay cứ ngủ lại đây, đợi sáng mai mặt trời lên thì về cũng chưa muộn. Nghe tao đi, đêm nay ở đây thì mày sống mà hễ lảng vảng trên đường là sáng ngày mai tao với thằng H đi đưa tang mày đấy!
Thuyết phục một thôi một hồi, thằng D mới chịu ở lại, nhìn nó vẫn cứ bứt rứt không yên. Đêm hôm đó, ba thằng ngủ lại chung phòng, gác chân lên nhau mà kể truyện. Được đến tầm 2h sáng thì thằng nào thằng nầy ngủ cả. Nằm thiu thiu được chừng nửa tiếng, tôi cứ trằn trọc mãi, mắt nhắm nghiền mà không ngủ được, suy nghĩ về cái hạn lần này với làng. Bống nhiên, cả người mình tê buốt, lạnh cóng, cái đầu gối bị ngã hồi trước lại đau dữ dội. Nghĩ có chuyện chẳng lành liền mở mắt ra nhìn quanh, chợt nhận ra không thấy thằng D đâu, hoảng hốt đảo mắt tìm khắp phòng thì thấy nó đang lừ lừ bước ra ban công. Nghi có biến, tôi vội tung chăn ra, lao đến chỗ thằng D, nhưng vừa đứng dậy thì cái đầu gối lại đau nhói như muốn gãy rời chân ra, cố cắn răng lết ra chỗ thằng D, ôm ngang lưng nó lại, quay vào trong gọi to thằng Việt:
– Việt ơi! Dậy Việt ơi! Thằng D nó làm sao này! Nhanh lên Việt ơi!
Nhìn vào trong thì kinh hãi nhận ra thằng Việt dậy từ bao giờ rồi, mắt mở thao láo nhìn hai thằng, mồm nghẹn lại cái gì không nói được. Cố nhìn kĩ trong bóng tối thì thấy mắt nó lia liên hồi xuống dưới bụng, vội vàng nhìn theo thì thấy trên bụng nó có một cây nhang to bằng ba ngón tay, cháy đỏ, đang nằm chặn ngang bụng. Trong tích tắc, vội lấy một tay ôm ghì lấy thằng D, một tay vớ lấy cái chổi phất trần, lia mạng về chỗ que nhang. Que nhang vừa chạm phải cây chổi thì lăn ngay xuống sàn, thằng Việt như được cởi xiềng xích, vùng người dậy, lao ra ngoài ban công, quắc mặt xuống sân nạt to:
– Đứa nào vào quấy đất nhà tao!
Ngay tức khắc, nó bắt quyết, xoay ấn, đọc lầm rầm rồi rút miếng ngọc trên cổ ra lia xuống sân, ngay sau đó vang lên một tràng khóc ai oán, rùng rợn. Tiếng kêu kia vừa dứt xong thì thằng D đổ vật xuống, người giật giật như bị động kinh. Thằng Việt vội ấn huyệt, xoa tay, sau đó lấy thêm một nhánh lá cuộn trong, đốt lên cho nó ngửi. Chừng nửa tiếng thì thằng D mở mắt ra, nhìn xung quanh rồi kêu :
– Cái con trăng trắng vừa này đâu rồi? Để tao đánh bỏ mẹ nó!
Hai thằng nghe thấy lạ lạ liền hỏi con trắng trắng nào, thằng D đáp:
– Tối tao đang ngủ ngon thì thấy có tiếng vợ tao gọi cửa, tao tưởng Ngọc Anh nó sang đón tao nên dậy nhìn xuống, nào ngờ vừa ngồi dậy thì thấy một con tóc xõa dài, mặc cái đầm trắng, ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn tao cười khanh khách. Tao hãi quá nên quay sang gọi chúng mày, thế đ’ nào mà chưa kịp mở mồm ra đã thấy người êm êm rồi ngủ mất.
Thằng Việt nghe xong lại càng kinh ngạc;
– Quái thật! Đất nhà tao phong lại từ lâu rồi! Ma quỷ vào đều phải xin phép, sao chúng nó lại lẻn vào được? Lại còn đặt cây Ấn Hương lên bụng để cản tao lại nữa.
Cả ba thằng cứ suy nghĩ mãi, xong thì thức luôn đến sáng, hi vọng sáng mai tìm được câu trả lời. Sáng hôm sau, tôi và thằng Việt, thằng D kéo nhau đi xem quanh nhà, phát hiện ra chuyện động trời, không thể ngờ được là chuyện này đã được dự tính từ hàng năm rồi, bọn âm binh này không phải chỉ là đám ô hợp. Chúng nó có một lãnh đạo, một lãnh đạo rất giỏi.