Trương Đại Phật Gia là một trong tam đại danh môn đứng đầu Lão Cửu Môn, đồng thời cũng người vị trí cao nhất trong Lão Cửu Môn.
Chuyện kể lại rằng trong sân vườn nhà ông ta có chôn một tượng phật
rất lớn không biết là đạo được từ đâu đem tới, cho nên bị người gọi là
Trương Đại Phật Gia. Ông ấy vốn tên là Trương Khải Sơn, giai đoạn trước
là trộm mộ tặc, rồi có một trời gian bắt đầu làm việc trong quân ngũ,
sau đó mới tham gia chính trị. Trương Đại Phật Gia là người tài giỏi rất hiếm có trong Lão Cửu Môn có thể làm được đại sự, ở trong bộ máy chính
trị nhà nước. Vì thế khi nghe thế hệ trước nói chuyện phiếm, kể lại câu
chuyện của Trương Đại Phật Gia luôn luôn làm cho người ta cảm khái. Lúc
trước, tôi vẫn luôn hoài nghi Trương Đại Phật Gia cùng Trương Gia cổ lâu có quan hệ với nhau.
Bởi vì khi Chú hai nói cho tôi biết chuyện lúc đó, kể lại nội dung
bên trong hết sức khó hiểu. Trương Đại Phật Gia từ phương bắc dời về
Trường Sa, tựa hồ bản thân chính là đang dời một chi của gia tộc Trương
Gia ra bên ngoài, ngay lúc ấy đã bị người Nhật Bản đánh tan. Nếu không
phải trùng tên trùng họ, Trương Khải Sơn kia, nhất định chính là Trương
Đại Phật Gia. Còn người “ Trương Khởi Linh ” Trương Thụy Đồng này, chính là ông nội của Trương Đại Phật Gia. Huyết thống của đại gia tộc Lão Cửu Môn quả nhiên là người của Trương Gia.
“ Nói như vậy, Chú hai cậu nói những chuyện này hóa ra lại đều là thật sự. ” Bàn Tử nói.
Tôi nói: “ Chú hai tôi vô cùng thông minh. Nếu chú ấy muốn giấu diếm
sự việc nào đó, chú sẽ nói cho anh biết những việc không quan trọng
nhưng đều là thông tin chân thật. Anh nghe xong sẽ cho rằng mình đã biết hết rồi, có đi điều tra lại cũng đều là thật sự, thế nhưng những ẩn
tình phía sau chuyện đó dù có hay không thì cũng không ai biết được. Cho nên, chú có thể nói cho tôi biết những chuyện đó, nhất định là không sợ tôi đi chứng thực. ”
Bàn Tử thở dài. Tôi tiếp tục nói: “ Trương Đại Phật Gia là người quản lý trật tự ở một chi gia tộc. Đội ngũ của ông ta tiến vào nơi này đưa
tang, bọn họ mở cửa phòng này ra nhất định không là một sự ngẫu nhiên.
Không thể có sự trùng hợp như vậy – vừa vào thì liền tìm mộ thất của ông nội của Trương Đại Phật Gia. Cho nên, tôi tin rằng người mở nơi này ra
nhất định là có chỉ thị của Trương Đại Phật Gia. ”
Có thể trong tay Trương Đại Phật Gia có một chút manh mối, ông ta để
cho một nhóm người vào đây để tìm ra mộ thất của ông nội mình, sau đó
lấy trộm đi ba món đồ tuẫn táng trong đó. Nhưng mà, trong đó có hắc kim
cổ đao vì sao cuối cùng lại rơi vào tay Tam Thúc vậy?
“ Nếu nói cái tên Trương Khởi Linh là một danh hiệu, vậy tên thật của Tiểu Ca là gì? Có thể là “ Trương Nhị Cẩu ” hay một cái tên linh tinh
nào đó? ” Bàn Tử hỏi.
Tôi nói: “ Nhìn theo mộ chí minh, thì chỉ cần sau khi được tuyển làm
Trương Khởi Linh, tên người này sẽ bị thay thế bằng tên Trương Khởi
Linh. Tiểu Ca tên là Trương Khởi Linh, chắc cũng là được lựa chọn. Cứ
xem như hắc kim cổ đao là của Trương Khởi Linh đời trước đi, vậy thì vì
sao đến cuối cùng nó lại có thể một lần nữa nằm trong tay của tân Trương Khởi Linh được. Tôi luôn cảm thấy tất cả chuyện này có cái gì đó kỳ
quái một chút. ”
Bàn Tử nhìn lại mộ chí minh lần nữa: “ Khoan, khoan, chờ một chút,
tôi vừa rồi bỗng nhiên có cái ý tưởng thế này. Cậu xem xem, vị Trương
Khởi Linh này, ông ta chính xác là chết như thế nào? ”
Tôi im lặng, chùi một vết cực nhỏ trên vách tường tìm kiếm mẫu thông
tin được khắc rất nhỏ ở trung tâm, rất nhanh ngay tại bên trong những
tin tức đó cũng tìm được ghi chép về cuộc đời ông ta. Hoàn toàn khác với hai người kia, Trương Khởi Linh này là chết vì bệnh. Ở trong ghi chép
về cuộc đời ông ta, là vì trong thời điểm một lần đổ đấu “ Thất hồn
chứng ” Lại phát tác.
“ “ Thất hồn chứng ” Là cái gì vậy? ” Bàn Tử hỏi tôi.
Tôi hít một hơi: “ Chính là chứng bệnh mất trí nhớ. ”
Trong giây lát đó tôi đột nhiên nảy sinh một tia ảo giác: Chẳng lẽ
Trương Khởi Linh này, chính là Trương Khởi Linh kia của chúng tôi? Bởi
vì anh ấy có một thanh hắc kim cổ đao giống nhau, cũng có chứng bệnh mất trí nhớ như vậy.
Lẽ nào bọn họ là cùng một người? Nhưng trong cỗ quan tài này có hài
cốt mà, hơn nữa, “ Trương Khởi Linh ” này tính đúng ra là ông nội của
Trương Đại Phật Gia, vậy không phải có ít nhất là hai trăm hơn tuổi rồi
sao? Nếu là cùng một người, vậy Tiểu Ca của chúng tôi không phải đã biến thành lão yêu tinh mất sao? Chúng tôi ở lại trong căn phòng này thăm dò thật lâu rồi mới đi ra.
Tôi bị mất hồn mất vía một chút, tuy rằng bây giờ còn không dám ngông cuồng đưa ra kết luận nào, thế nhưng, tôi có linh cảm trước rằng “ Tìm
được Trương gia cổ lâu là có thể đạt được rất nhiều bí mật ”, hình như
là ứng nghiệm . Tôi đang suy nghĩ nếu tiếp tục đi phía trước, không biết có tìm được vài cái phòng có thể thu được nhiều tin tức hơn hay không,
hay là lập tức đi tìm kiếm thông theo từng tầng lỗ hổng, vừa lúc đó, tôi liền ngửi được một mùi thuốc lá.
“ Con mẹ nó, phổi của anh đã bị thương tả tơi rồi vậy mà vẫn còn hút nhiều thuốc như vậy sao. ” Tôi quay lại Bàn Tử quát.
Lại thấy sắc mặt Bàn Tử trắng bệch, trên miệng không có cái gì cả. “
Cái này không phải tôi, đây không phải là mùi của thuốc là, mà là mùi gỗ bị thiêu cháy. ”Bàn Tử nói.
Tôi và anh ấy liếc nhau, lập tức nghĩ đến lúc nãy chúng tôi làm cháy
sàn nhà. Nhưng mà sau đó lửa đã bị chúng tôi dập tắt rồi — chẳng lẽ,
thật ra là chưa bị dập tắt hoàn toàn, sau khi chúng tôi đi, tro tàn lại
cháy lại? Chúng tôi lập tức vội vã chạy trở về.
Chạy qua vài ngã ba, tôi thoáng cái đã nhìn được ánh lửa, càng ngửi
được mùi thuốc lá nồng hơn. Dường như toàn bộ hàng lang phía sau đường
kia đã bốc cháy lên hừng hực rồi. Chúng tôi vội chạy vòng qua, một luồng hơi nóng tạt vào mặt, cả hai đều sợ ngây người. Chúng tôi thăm dò qua
một cái phòng trước, dĩ nhiên toàn bộ đã bị cháy sạch, hơn nữa đã lan ra hơn mười gian phòng. Trên hàng lang lữa cháy toán loạn. Thôi chết con
bà nó rồi! ” Bàn Tử gãi gãi đan điền, “ Lão tử không có nhiều nước tiểu
như vậy đâu! ”
Chúng tôi che miệng mũi chạy tới, phát hiện cửa sổ chính là nơi cháy
mãnh liệt nhất. Bàn Tử nhanh chóng cởi quần áo ra đem đi dập lửa, rất
nhanh sau đó đã dập tắt được vài căn phòng vừa mới bắt đầu cháy gần
chúng tôi nhất. Sau đó anh ta lập tức vọt tới khu vực cháy lớn nhất. Tôi bám gót theo sau.
Ở đó chúng tôi chỗ nào cũng liều mạng ra sức dập, cũng không biết qua bao lâu mới đem toàn bộ lửa đi dập tắt hết. Tôi lúc này hoàn toàn đờ
người, cũng không biết là bị sặc tới ngu người, hay là nóng quá mà ngu
người. Tôi chóng mặt hoa mắt nhìn quanh bốn phía khu vực bị cháy sém
thành một mảng lớn giống như than, vô cùng kinh ngạc, lòng nói đám cháy
lớn như thế, vậy mà cũng có thể bị dập tắt như vậy.
Đám cháy lan tràn đến mười mấy gian phòng, đốt cháy toàn bộ cửa sổ
cửa lớn bên ngoài. Những chỗ cách trung tâm đám cháy càng xa, mức độ
thiêu hủy càng thấp, mấy gian phòng gần đó thì hoàn toàn cháy sạch, ngay cả mộ chí minh cũng bị đốt thành than đen. Bàn Tử ho khan dữ dội, ngay
cả lỗ mũi cũng phun ra máu.
Tôi liền đi tới dìu anh ấy, anh xua tay nói không có việc gì.“ Tốt
tốt, là chuyện tốt, ho máu ra ngoài, hô hấp cũng thoải mái hơn chút ít. ”
Toàn bộ mặt của chúng tôi đen thui, tóc cũng bị lửa táp cuốn lên hết, trên người rất nhiều chỗ âm ỷ đau — khẳng định là bị bỏng rồi. Nhìn
xung quanh một vòng, tôi nghẹn họng không nói được gì, lòng nói sao
chúng tôi lúc nào cũng gặp phải mấy chuyện xui xẻo này.
Bàn Tử đem nước bọt máu phun ra một bên, liền ngồi lên một khúc gỗ
vẫn còn nóng bên trên, có phần mệt lã, nhìn tôi nói: “ Mao chủ tịch nói, cho dù là đốm lửa nhỏ, cũng có thể lan ra mà đốt cháy hết đồng cỏ. Mẹ
nó, thực sự quá đúng. Thiên Chân, tôi không đi nổi nữa, phải nghỉ ngơi
một chút. Cậu nhìn kĩ lại một lần nữa đi, nhất định phải dập tắt lửa cho bằng hết. ”
Tôi gật đầu: “ Anh nên cẩn thận cái mông của mình đi, đừng để nó cũng bị cháy bùng lên. ”
Nói xong tôi phải đi giẫm lên những đốm lửa nhỏ kia. “ Nói tới cái
mông, chỉ cần chúng ta đặt mông lên trên ngọn lửa đó thôi, lúc ấy cũng
đã dập tắt được nó rồi, vậy thì làm sao nhanh như vậy có thể thành một
đám cháy lớn vậy chứ? ” Bàn Tử nói, “ Hơn nữa trong tầng lâu này cũng
không có gió lùa. ”
Tôi nói: “ Lúc đó chúng ta là nằm đè lên phía trên cửa, mặt cửa sổ
lại là bằng giấy, rất có thể là đốm lửa trước đó từ từ bén lên đốt cháy
giấy của cửa sổ. ”
“ Cậu nói xem, sao ở trong Phong Cách Lôi này lại không để vài cái
bình chữa lửa! Những tòa kiến trúc lớn được cấu tạo toàn bằng gỗ như
vậy, sợ nhất là xảy ra hỏa hoạn mà. ” Bàn Tử nói. “ Vì chỗ này không có
người ở, sấm sét cũng không thể đánh tới chỗ này. ”
Tôi đáp, “ Nơi này lại ẩm ướt như vậy, xác suất gặp hỏa hoạn quá nhỏ. Nội tạng của anh đang bị thương, đừng có nói nhiều như vậy, có thể nói
ít được vài câu thì nên nói ít lại vài câu, rồi cố nghỉ ngơi thật tốt
đi. ”
“ Muốn Bàn Gia tôi không nói lời nào, còn không bằng cậu trực tiếp
giết chết Bàn Gia tôi. ” Bàn Tử nói. “ Nhân sinh vô thường, nói một câu
thì liền trẻ ra một chút. Tôi nói nhiều hơn, về sau cậu liền có thể nhớ
rõ phong cách của Bàn Gia tôi cũng nhiều hơn một chút — không bình
thường, Thiên Chân, cậu có ngửi được cái mùi hương gì kì quái hay không? ”
Mũi của tôi đã bị khói bụi làm tê liệt, cái gì cũng không ngửi ra được, liền nói: “ Có mùi hương gì vậy? ”
“ Hình như là mùi của xiên thịt nướng. ”
“ Xiên thịt nướng? Anh đứng lên nhanh! ” Tôi nói, “ Này, không phải
chính là mông của anh bị nướng chín đó chứ, anh đang ngồi ở trên củi
cháy sao? ”
“ Cái rắm! Với lượng mỡ của mông Bàn Gia tôi, chắn chắn sẽ không phải là mùi hương của xiên thịt nướng được, ít nhất cũng phải là mùi hương
của vịt nướng Bắc Kinh! Mùi này là đến từ chỗ đó. ” Bàn Tử chỉ tay về
phía quan tài bên trong mộ thất.
Quan tài đã bị cháy lõm xuống, nắp quan tài cũng bị đốt cháy hoàn
toàn không còn lại gì. Nếu biết trước như vậy, vừa rồi sẽ không đóng nắp quan lại.
“ Chẳng lẽ là do thi thể bị đốt cháy? Nhưng mà vừa rồi chúng ta đều
thấy, thi thể chỉ là một đống hài cốt, không có khả năng bị đốt ra mùi
anbumin, càng không thể bị cháy ra mùi thịt xiên nướng được. ”
Sàn nhà cũng bị cháy rất nghiêm trọng. Tôi thật cẩn thận đi tới, lấy
đèn pin soi hướng vào bên trong quan tài. Nháy mắt liền giật mình một
cái, vì lúc đó tôi lại thấy được một cỗ thi thể xa lạ bị cháy xém nằm
bên trong quan tài. Hơn nữa, trong quan tài tất cả đều là những mảnh
than củi.
Vừa rồi không phải chúng tôi thấy được trong quan tài này là một bộ
hài cốt sao, vậy thi thể này là từ đâu tới? Đồng thời tôi còn phát hiện, đây không phải là một khối xác ướp cổ, mà là một khối thi thể của người hiện đại. Nhìn vào trang bị thì biết, đây chắc là một người trong đội
ngũ của Tiểu Ca. Chỉ có điều mặt mũi đã hoàn toàn bị đốt trọi.
Bàn Tử lảo đảo bước sang đây theo, quan sát một lát, liền đưa đèn pin soi lên phía trên đỉnh đầu: “ Là từ bên trên rơi xuống, đập lên phía
trên quan tài. ”
Tôi ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy ngay bên trên quan tài có một vết nứt lớn, chính là hướng lên một tầng nữa của cổ lâu.
“ Đám cháy đã đốt thủng trần nhà, thi thể rớt xuống dưới, rồi ngã vào trong quan tài? ” Tôi lầm bầm.
Bàn Tử nói: “ Sau đó thì bị chết cháy? ”
“ Không phải là chết cháy. ” Tôi nói, “ Chúng ta không có nghe được
bất kì tiếng kêu thảm thiết nào hết. Anh xem,người này trong lỗ mũi một
chút khói bụi cũng không có. Trước khi anh ta ngã xuống, cũng đã là một
khối thi thể rồi. Chắc là anh ta nằm ở cùng một vị trí giống vậy trên
lầu ngay phía trên cỗ quan tài này, trận hỏa hoạn đã đốt cháy trần nhà, y từ phía trên rớt xuống dưới, rồi lọt vào quan tài. ”
“ Còn có sự trùng hợp này sao? ”
“ Cũng không hẳn là trùng hợp. ” Nói xong tôi liền nhờ Bàn Tử nâng
tôi lên để xem bên trên, Bàn Tử lắc đầu nói: “ Không được, Bàn Gia tôi
đã già rồi, bây giờ đổi lại cậu ở bên dưới này đi. ” Tôi nhìn nhìn tình
trạng của Bàn Tử, thầm nói cũng đúng.
Vì thế Bàn Tử đạp lên trên bả vai tôi, ngóc đầu lên, vừa lúc có thể
nhìn vào trong kẽ nứt, liền giơ đèn pin chiếu hướng vào bên trong. Bàn
Tử rất nặng, toàn bộ trọng lượng anh ta đè hết lên người tôi, ngay lúc
đó tôi liền cảm thấy trong bụng có một cỗ khí thiếu chút nữa sẽ chen ra
ngoài, thật nhanh tôi liền cố gắng gồng mình đứng vững để chống đỡ Bàn
Tử.
Tôi không biết Bàn Tử ở bên trên thấy được cái gì, chỉ nghe được anh
ấy mắng một tiếng: “ Khốn nạn thật! ” Tôi cắn răng hỏi có cái gì vậy.
Anh ấy nói: “ Tìm được bọn họ rồi, Lão Thái bà cùng Tiểu Ca đều ở đây, nhưng mà…..”
“ Nhưng mà cái gì? ” Bàn Tử sách một tiếng: “ Trước hết cậu đừng đi
lên, lên đây cậu có thể sẽ không chịu đựng nổi đâu. Tình hình không ổn,
để tôi xem trước chút đã.