“Trước kia, nơi này được mọi người gọi là mật lạc
đà do bóng của núi đá này” Quỷ ảnh nói “Bọn ta vẫn nghĩ rằng, những thứ
trong núi đá được gọi này là mật lạc đà, nhưng sau này trải qua đối
chứng tham khảo sách cổ, bọn ta phát hiện mình đã mắc sai lầm lớn. Mật
lạc đà không phải chỉ mấy thứ này, mật lạc đà ở trong ngôn ngữ dân tộc
Dao là chỉ đất mẹ, bọn họ gọi mật lạc đà là cả tòa núi lớn này.”
“Núi?” Tôi hỏi phụ họa theo.
“Núi là đất mẹ, bóng dáng này là từ đất mẹ sinh ra. Thời điểm bọn ta
đến nơi này, dân tộc Dao còn chưa hoàn toàn được khai hóa, tìm hiểu đối
với văn hóa của họ giống như là một sự cấm kỵ, bọn họ vẫn tương đối coi
trọng nó”
“Thời điểm bấy giờ khi bọn ta khảo sát có nhận ra rằng nơi này có một thợ săn trẻ tuổi xuất sắc nhất, trên người có một hình xăm kỳ quái,
hình vẽ trên hình xăm đích thật là một con kỳ lân. Bọn ta rất lấy làm
thích thú với hình xăm này, thông qua hình xăm đó lại được biết thêm một vài truyền thuyết, chúng ta phát hiện lai lịch hình xăm này có hai mấu
chốt quan trọng”
” Thứ nhất, người này phải là một sư phụ xăm mình người Hán, nơi này
trong truyền thuyết có một lão nhân, ban đầu bọn họ không phải là xăm
hình này, bất luận về kỹ thuật, hay là hình dạng đều rất nguyên sơ đơn
giản. Sau đó xuất hiện một sư phụ xăm mình người Hán đến đây, người đó
từ từ truyền thụ, cuối cùng hình xăm mới biến thành như vậy.”
“Sư phụ xăm mình người Hán này rốt cuộc vì sao lại đến Ba Nãi? Căn cứ vào phỏng đoán của bọn họ, hẳn là từ thời kỳ Minh Thanh. Tin tức về
người này rất ít, chỉ có một truyền thuyết là người này vì chạy tội mà
đến đây, nhưng không thể nào khảo chứng, nhưng điều đó cũng không quan
trọng. Ban đầu bọn ta biết được vài tin tức, trong một ngàn năm trở lại
đây, hình xăm này đã được một người Hán cải tiến”
“Như vậy, hình dáng hình xăm này lúc trước như thế nào, không ai
biết. Có điều rất may mắn là, trong quá trình bọn ta điều tra, ở trại
người Dao liền thu được một vài manh mối.”
“Truyền thuyết hình xăm thợ săn ở Ba Nãi, chỉ hạn chế trong một khu
vực nhất định. Tục truyền, chỉ có thợ săn đi săn thú ở nơi sâu trong
vùng Dương Giác, mới cần xăm hình trên thân. Ở trong vùng Ba Nãi này,
Dương Giác là nơi khác biệt hoàn toàn.”
“Điểm thứ hai là, hình xăm này rốt cuộc có ý nghĩa gì?”
“Chẳng lẽ trừ tà sao? Bọn ta phủ định cái thuyết pháp dân tộc này.
Bởi vì nếu là hình vẽ trừ tà, trong thôn hẳn có văn hóa tương tự truyền
thừa về sau, nhưng hỏi người trong thôn, ai cũng không biết hình xăm có
tác dụng gì, chỉ nói đó là tập tục. Hơn nữa, hình vẽ trừ tà không thể
cải biến được, nếu có người của dân Hán chỉnh sửa hình vẽ kia, quá thật
là chuyện lớn diệt tộc, mà người kia chắc chắn cũng bị banh da xẻ thịt
rồi”
“Trong quá trình khảo chứng lại phát hiện ra rất nhiều ẩn tình bên
trong. Lúc ấy, thế hệ tham gia công tác khảo chứng kia vô cùng lợi hại,
thế hệ gần nhất đều còn tại thế, nhóm thứ nhất mới có chút manh mối,
nhóm thứ hai tư liệu được các lão nhân bảo tồn rất nhiều, cho nên nhóm
cuối cùng đã tìm thấy nguyên nhân”
“Hình xăm kia hé ra một chân tướng rất tinh vi, đương nhiên không
phải về ý nghĩa hiện tại, mà là bức họa dân tộc Dao xưa đã trải qua vô
số lần thử nghiệm, tìm ra con đường săn bắn an toàn nhất trong ở nơi
này. Con đường này rất phức tạp, thời kỳ không có bản đồ bằng chữ, người Dao xưa đem xăm lên người bản đồ đó.
“Khi đó hình xăm chỉ đơn giản ghi chép các tuyến đường, sau lại vì đủ loại nguyên nhân lịch sử chiến loạn, mục đích xăm hình ban đầu bị lãng
quên, biến thành một tập tục không rõ nguyên do”
“Tới thời kỳ nhà Minh, một người Hán trốn vào trại người Dao mang
trên mình kỹ năng xăm hình, đã thay đổi hình vẽ thô kệch lúc ban đầu,
cuối cùng biến thành hình xăm như bây giờ”