Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 8 – Chương 3

25/12/2023
 
 

Tôi đang định mở lời, chợt nghĩ ngay như vậy không
đúng, tôi mà cất tiếng sẽ lập tức bại lộ ngay, chỉ có có thể nghĩ cách
làm gì bây giờ.

Lúc này Chú Ba phải làm gì? Lúc này Chú Ba sẽ làm gì?

Trong đầu tôi rối thành một mớ bòng bong, mắt thấy lão tặc Khâu kia
bước tới gần trước mặt mình, thấy mặt tôi hắn lập tức ra vẻ vô cùng kinh ngạc.

Tôi nhìn hắn, trong chớp mắt nảy ra cách duy nhất không khiến thân
phận bị bại lộ lúc này. Tôi túm lấy hắn rồi vung tay đấm một quyền vào
bên cánh mũi trái hắn.

Con rùa Khâu kia bất ngờ không kịp đề phòng, bị tôi húc cho ngã nhào
ra đất, tay tôi lập tức đau dại đi, nhưng vẫn cắn răn nhịn lại, tiếp túc bước tới hạ thêm một quyền nữa, đánh cho hắn lăn lê trên đất. Vương Bát Khâu kêu như heo chọc tiết, tôi nhớ tới những lời trong bữa cơm hôm
trước mời hắn, lửa giận bốc lên càng hăng, dù sao cũng chẳng biết có
giấu được hay không, trước cứ đánh sướng tay đi đã rồi tính sau. Ngay
sau đó tôi liền xông tới đạp hắn túi bụi.

Cảnh này xem cũng thực tàn nhẫn, đòn toàn chọn mặt mà đánh, ngay cả
cơ hội chống trả cũng không có. Bốn tên thủ hạ phía sau hắn rốt cục cũng hiểu ra tình hình, lập tức cùng nhau lao lên, Phan Tử lập tức đứng chắn trước mặt tôi, nhìn bọn chúng gằn từng tiếng:

“Muốn chết à, một đao một mạng, ba phút không giải quyết xong chúng mày tao đây nhận làm cháu.”

Phan Tử hung bạo ai cũng biết tiếng, trong lúc nhất thời cả bốn tên không dám nhúc nhích.

Lúc này tôi đã đánh tới mức tay mất đi cảm giác, sợ là sau vụ này phí bảo trì tay tôi còn cao hơn cả trị thương cho bọn chúng cũng nên, bản
thân lại cảm thấy có phần quá đáng rồi, đạp bồi cho vài cái nữa mới quay đầu bước đi.

Phan Tử nhìn tôi đi rồi mới nhổ một ngụm lại, bước theo chân tôi.
Chúng tôi đi qua một giao lộ, nhìn lại thấy mấy tên thủ hạ kia lập tức
đi đỡ lão tặc Khâu dậy. Tôi bước nhanh hơn, tới chỗ bọn chúng không còn
nhìn thấy nữa mới đưa tay lên nhìn, giờ tay phải tôi sưng như cái bánh
bao.

“Lần sau chỉ cần bạt tai thôi.” Phan Tử nói, “dùng quyền đấm hắn là còn chừa cho hắn thể diện đấy.”

Tôi nhìn về phía sau, hỏi:” có lộ không?”

“Chắc chắn không, hắn nhất định có tai mắt quanh đây, trước giờ vẫn
theo đuôi tôi hoặc cậu, thấy bộ dáng cậu hiện tại nên nghĩ là Tam Gia
trở về, lập tức phi tới đây xem tình hình. Vừa rồi cậu phản ứng rất
đúng, chỉ là đánh chưa đủ dữ.”

“Còn chưa đủ sao?”

“Nếu là tôi xuống tay, chúng ta sẽ không lo lắng hắn có nhận ra hay
không,” Phan Tử nói, “có điều mặc cho hắn có phát hiện hay không, trận
đòn này hắn chắc chắn bị đánh cho ngu người luôn rồi, tạm thời cứ mặc
hắn đấy, chúng ta phải đi mau.”

Chúng tôi lên xe taxi, Phan Tử nói không thể trở lại khách sạn tôi
trọ được, cũng không thể tới phòng anh ấy, tối hôm nay kiểu gì thì kiểu
cả Trường Sa này sẽ biết tin ngay, trước phải trốn đi đã. Nhưng không
cần trốn lâu, vì Tam Gia từ trước tới giờ chưa từng biết sợ lũ khốn đó,
ngày mai hẳn sẽ còn một màn ác đấu nữa.

Nếu qua ngày mai mà còn sống thì phải lập tức trở lại cửa hàng ở Hàng Châu, có thể bình tĩnh ở đó một thời gian.

Tôi gật đầu, anh nói:” đêm nay không được ngủ, tôi sẽ nói cho cậu làm thế nào để giả trang được. Có điều mai cũng không thể lấy cứng đối cứng được, một buổi tối hôm nay cậu phải học làm sao cho thành thạo bộ dáng
của Tam Gia, ngày mai tôi tìm một nơi nào đó, để cậu ngồi bên trong, tôi bên ngoài, còn cho bọn chúng vào nhìn mặt cậu, cậu không cần phải nói
gì cả, như vậy là để giáo huấn chúng.”

“Không nói lời nào mà là giáo huấn sao?” tôi lấy làm lạ hỏi.

Phan Tử liền cười thần bí:” tôi sẽ truyền thụ cho cậu tuyệt chiêu giáo huấn người độc nhất của Tam Gia, trầm mặc huấn nhân.”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...