Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 8 – Chương 20

25/12/2023
 
 

Trong hai giờ tiếp theo,Bàn Tử đem toàn bộ quá
trình bọn họ tiến vào Trương gia cổ lâu kia kể ra một lượt. Lời kể của
Bàn Tử quả thực rất sinh động, nếu tôi có thể ghi lại hết được những lời đó thì có thể xem như một thiên truyện ngắn vô cùng suất sắc, nhưng rõ
ràng là chúng tôi không có nhiều thời gian như vậy. Tôi chỉ có thể chọn
ra những đoạn tự thuật quan trọng nhất để ghi lại.

Cửa vào nằm sâu trong núi cách yêu hồ hơn mười dặm, nói là mười dặm
trong phạm vi đường núi, nhưng thực chất chỉ là cách một ngọn núi mà
thôi. Bàn Tử chỉ về phía vách đá đối diện, nó chính là một hướng khác
của vách núi kia.

Lối vào đó là một đường hầm đá chạy nghiêng vào trong lòng núi, đằng
sau một cây đại thụ. Cây đại thụ đó gần như đâm ngang ra từ trên sườn
núi, trên cây có rất nhiều cây dây leo và địa y bám lên, lối vào ngay
sau đại thụ đó. Kỳ thật thân cây và vách núi còn cách nhau khoảng một
thân người, phải đi vào trong khe đá mới có thể tìm ra được lối vào đó.

Bàn Tử đoán là loại cây này mọc ra một cách kỳ quái như vậy là có mục đích đặc biệt nào đó, hẳn là để che lấp cửa vào này. Nhưng Hoắc lão bà
lại nói không phải vậy, vì trồng một cái cây lớn như vậy ở đây sẽ càng
làm người ta chú ý. Vậy rất có thể là do công trình ở nơi đây đã làm
thay đổi cấu trúc đất đai, cây cổ thụ kia trước đây có thể không phải
như thế.

Khả năng lớn nhất là tầng đất xung quanh công trình này bị nhão ra,
sau khi thợ xây rời đi, một phần rễ cây bị đứt lìa nằm ngay trên sườn
núi, nhưng nó chưa chết hẳn, về sau lại từ từ phát triển, hình thành
cảnh tượng như ngày nay.

Nhưng bọn họ cũng không để ý lâu, vì chúng không quá quan trọng. Bọn
họ chặt đứt một vài thân dây leo trên cây, cuối cùng cũng tìm ra được
lối vào.

Sau khi bọn họ đi vào bên trong, phần lớn những trở ngại gặp phải đều rất bế tắc, ví dụ như một tường đá vô cùng dày. Những cơ quan lại được
mở bằng cách rất kỳ quái, bọn họ phải sử dụng mật mã từ bên chúng tôi để có thể mở được chúng, trên đường vượt qua mỗi cơ quan không có vấn đề
gì xảy ra, yên tĩnh tới mức khó tin.

Bọn họ cứ thế đi thẳng vào bên trong, đường đi rất hẹp, gần như chỉ
có thể phủ phục mà bò vào, thoạt nhìn thì đó chính là cách di chuyển
trong đạo động mà họ đã quen sử dụng. Toàn bộ thông đạo cơ bản có hình
vuông, trên thông đạo có rất nhiều thân cây khô nứt, Bàn Tử cho rằng đó
là dấu vết người bản xứ kéo quan tài để lại.

Biến cố phát sinh ở cơ quan thứ ba, cũng chính là mật mã mà chúng tôi cung cấp sai ở bên Tứ Xuyên, ngẫm lại chuyện đó vẫn còn thấy vô cùng kỳ quái. Vì Bàn Tử nói, cho dù bọn họ có khởi động sai cơ quan, thì bọn họ vẫn mở được cửa đá, cũng chẳng có chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng
phát sinh cả.

Càng kỳ quái hơn là bọn họ đi hết thông đạo, nhìn qua trên đường thấy trong lối đi gần như không hề có dấu vết lắp đặt bất cứ một cơ quan
nào. Đây là phát hiện của Muộn Du Bình, anh ta rất có kinh nghiệm về cơ
quan cổ mộ, nên phán đoán của anh ta là có thể tin tưởng được. Nói cách
khác là mật mã mở cửa đó, dường như chỉ dùng để bài trí mà thôi.

Điều này vô cùng kỳ quái, dù sao thì sử dụng biết bao nhiêu tinh lực
để sắp xếp một cơ quan phức tạp như vậy trong núi Tứ Cô Nương cách đây
cả nghìn km, vậy mà tới khi sử dụng mật mã thật sự thì nó lại chỉ dùng
để trang trí, điều này hoàn toàn không hề phù hợp. Đối mặt với tình
huống này thực chất là bọn họ càng thêm bất an. Khả năng thứ nhất là nơi này thực ra không có bày cơ quan cạm bẫy, chỉ là bọn họ quá cẩn thận mà thôi. Mặt khác còn có một khả năng, đó là cơ quan được sắp xếp trong
này vượt quá cả kinh nghiệm của Muộn Du Bình.

Rất nhanh sau đó, bọn họ phát hiện ra, tình hình mà mình đang gặp
phải tuyệt đối không phải là trường hợp thứ nhất, nhưng cũng không phải
là trường hợp thứ hai, bọn họ càng không dám khẳng định.

Bọn họ dùng mật mã sai của để mở cửa đá, trong thông đạo chật hẹp
tiếp tục đi thêm hai km mới phát hiện ra điều không bình thường.

Chuyện bất ngờ xảy ra trong tích tắc, đầu tiên Bàn Tử nhìn thấy phía
trước xuất hiện một luồng sáng vô cùng kỳ quái, anh ta còn tưởng rằng
cuối cùng thì cũng tới được Trương gia cổ lâu rồi, hưng phấn bằng chết,
nhưng lại vẫn phải thật cẩn thận tiến tới gần. Trong một trăm thước đó,
bọn họ gần như phải dùng tới ba giờ đồng hồ để dò dẫm mới đi hết được,
bước tới nơi phát ra ánh sáng, lại phát hiện hóa ra không phải như bọn
họ tưởng tượng-đó lại chính là ánh sáng mặt trời.

Bàn Tử đẩy những dây leo trước mặt bước ra ngoài, lúc này mới xác
nhận là mình đã đi ra khỏi đường hầm rồi, bên ngoài là một vùng sơn cốc
bí ẩn. Cuối thông đạo là một lối ra khác trên sườn núi.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...